Chương 17

Thuyền tiếp tục vẫn lướt êm trên sóng hết dặm này đến dặm khác cho đến khi tôi dần dần cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, tâm trí mơ màng vì say thuốc lá. Tôi dường như muốn ngủ thϊếp đi thì bỗng có tiếng người nói lao xao.

Anh cũng nghe thấy, anh khẽ ra lệnh.

-Giơ chèo lên!

Họ tuân lệnh giơ chèo lên, nhưng đã quá trễ. Nếu họ nghe thấy được tiếng động từ tàu bên kia, thì tất nhiên thuyền họ cũng bị phát hiện.

-Các người là ai? Có tiếng kêu vang lộng cả mặt nước. Nhân danh Đức vua hãy neo thuyền lại!

Tôi như muốn thét lên đó là tàu hải quan, rồi tôi nghe được anh nói nhỏ nhưng đúng hơn là ra lệnh.

-Chèo tiếp đi, phải chạy thôi.

Bọn phu chèo hạ mái chèo.

-Ngồi cho vững. Anh nói nhỏ đủ cho mọi người cùng nhe. “Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện.”

Chỉ 1 thoáng hoảng hốt, rồi các phu chèo cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục chèo đi.

-Không neo thuyền chúng tôi sẽ nổ súng!

Tiếng nói vang lại sau lưng và dường như bị bỏ lại xa hơn 1 chút.

Nghe tiếng kêu mọi người lại chèo nhanh vun vυ"t với sức mạnh thần kỳ, rồi thình lình có tiếng nổ lớn và tiếng đạn bay xé gió trên đầu.

-Hụp đầu xuống mau! Tiếng anh vang lên rõ mồn một.

Sương mù vẫn bao phủ chung quanh, nhưng càng lúc càng thoảng dần, tôi căng mắt đăm đăm nhìn về phía trước hy vọng thấy được những mỏm đá hiện ra.

Những tiếng nổ lại vang lên chát chúa tiếng này tiếp nối tiếng khác, tôi bỗng thấy tay mình như bị nung lên bằng sắt nóng đỏ.

Tôi bật lên 1 tiếng kêu nhỏ rồi gục xuống trên các kiện hàng, nhưng không ai nghe thấy tiếng của tôi. Ngay lúc đó, anh kêu lên mừng rỡ.

-Ra khỏi tầm bắn rồi! Chỉ có 1 chút nữa thôi là mình thoát.

Tàu hải quan lại nổ súng nữa, nhưng đã bị bỏ lại khá xa. Tôi ngồi lặng yên, bàn tay nắm chặt cánh tay.

Trong 1 thoáng tôi cảm thấy choáng váng người như muốn xụp xuống, thấy mảnh đạn đã xuyên dưới da cắt ngang lần vải áo choàng. Vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng vô cùng đau buốt.

-Mình chỉ bị hoảng quá thôi. Tôi tự trấn an mình, phải cố gắng đừng gây kinh động. Mới tránh được bọn kiểm thuế này, nhưng sẽ còn những bọn khác.

Tôi thấy máu ứa ra tay, nhưng nhịp thở đã điều hòa hơn, và cơn choáng váng cũng qua đi.

Giờ thì tôi lại bối rối không biết phải giải thích sao về vết thương này với mẹ tôi hay là làm sao tìm được bác sỹ băng bó trước khi về nhà. Trong khi tôi mải mê suy tính thì thuyền đã vào đến lạch Hellingly, bọn phu chèo nhảy ào xuống nước và đẩy thuyền lên cạn.

Anh bước lên bãi dõi mắt tìm đoàn lừa, theo hẹn đã ở chung quanh đó đợi họ tới, nhưng chỉ thấy 1 thằng bé run rẩy bước ra từ trong bóng tối.

-Có lính tới! Người ta bảo tôi nhắn với ông có lính đang canh dọc theo bờ đá. Tốt hơn là cho đánh chìm luôn cả thuyền lẫn hàng, bây giờ đừng làm chuyện gì hết.

-Qủy tha ma bắt, có thật không? Anh gào lên dữ dội.

-Nguời ta bảo tôi nói như vậy đó. Nói xong thằng bé trốn mất.

Anh trở lại bọn phu chèo.

-Đυ.ng chuyện rồi. Bọn họ kêu mình đánh chìm thuyền, như vậy thì thuốc lá hư hết, nhưng brandy không sao. Giờ thì khiêng rượu vào hang đi.

-Bọn tôi sẽ đem vào. Nói xong, họ vác những kiện rượu chung quanh chỗ tôi ngồi, đem dấu vào hang. Tôi thấy người mình run lên bần bật, tôi ráng khập khễnh tránh chỗ cho những người đang khuân vác trong khi anh đang đếm tiền trả cho bọn họ.

-Đắm thuyền đi. Anh ra lệnh. “Rồi trốn mau!”

Nút bần được kéo ra khỏi lỗ mội trên mạn thuyền, chiếc thuyền chìm nhanh dưới làn nước lạch. Trời đã lờ mờ sáng đủ để thấy con thuyền lặn xuống, tôi tuyệt vọng thấy bao công sức đổ ra thoáng chốc đã không còn gì. Nhưng không còn nhiều thời gian để tiếc nuối nữa.

Những người phu sau khi nhận được tiền công đã biến mất nhanh chóng trong làn sương vẫn còn giăng trên con lạch, nhưng mỗi lúc mỗi tan dần đi.

-Ông cũng nên rời khỏi đây mau đi. Lính tráng đang tản ra khắp nơi đó!

-Cám ơn nhiều. Anh thuởng tiền cho người nhắn tin.

Nói xong anh phóng lên yên.

-Anh… giúp em với? Tôi nhờ anh. “Em… em bị thương rồi.”

Anh nhìn tôi lần đầu tiên sau bao nhiêu vận sự đã qua, trong ánh nắng sáng anh thấy rõ máu loang ra trên các ngón tay, trên cánh tay, và cả trên áo khoác của tôi.

-Chuyện gì xảy ra vậy? Anh nhảy xuống yên.

-Em bị trúng đạn.

-Trời ơi, tại sao hồi nãy em không nói! Anh kinh ngạc.

-Em không sao rồi. Hãy giúp em lên yên, hơi khó lên bằng 1 tay.

-Mình phải lo cho nó ngay sau khi mình thoát khỏi đây. Anh nói 1 cách khó chịu và bế tôi đặt lên yên.

May là vết thương bên tay trái, tôi dùng tay phải nắm lấy dây cương.

-Em cưỡi được mà.

Anh leo lại lên yên.

-Anh không biết mình nên đi ngã nào thì tốt… Trong lúc anh đang nói thì cả hai nghe thấy những tiếng vó ngựa đang dồn dập đến gần.

-Mau đi! Anh dục giã và quay ngựa phóng ngược sang hướng khác, theo sau là tôi. Họ đi được 1 quãng ngắn thì phát hiện là đang bị truy đuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa là có ngựa đang phi phía sau, và có tiếng những người đàn ông đang ra chỉ thị cho nhau.

Anh thúc ngựa rấn tới.

-Mình không thể bị bắt, tay em đang bị như vậy khó giải thích lắm.

Tôi cũng nhận ra hoàn cảnh nan giải mình đang vướng phải, tay trúng đạn, và đang ở gần Hellingly, thật là vô kế khả thi.

May cho họ, ngựa vẫn còn sung sức vì được nghỉ trong tàu trong suốt thời gian họ vượt biển. Trong lúc này sương mù đã tan hẳn, khi họ vượt qua khỏi làng Hellingly và tiến vào đồng bằng tôi nhìn qua vai thấy bốn người lính đang truy đuổi.

Bóng mấy bộ quân phục đỏ đích thị là lính tuần Dragoon, và Tôi biết chắc anh cũng đang lưu ý như tôi.

Bốn người lính phi khá mau, họ cách tôi và anh không mấy xa. Điều thuận lợi duy nhất cho tôi and anh lúc này là họ rất rành rẽ đường đi nước bước ở vùng quê. Tôi và anh đã qua lại chốn này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là vùng trống rất khó thoát khỏi tầm mắt của bọn người truy nã. Muốn thoát phải tìm cách khác thôi.

-Em không sao chứ? Anh cố gào lớn trong tiếng vó ngựa dồn dập như sấm chớp qua cánh đồng đầy cỏ 3 lá, xéo bừa lên cả những ruộng lúa mì còn non.

-Em không sao!

đầu gối tôi ghì lấy yên ngựa vững vàng. Ngựa của tôi không cần điều khiển vẫn phi song song bên ngựa của anh, chúng như có trực giác là đang hướng tới đường về lại nhà.

Họ vẫn tiếp tục phi, từng dặm từng dặm qua. Giờ thì Priory không còn xa lắm, mặc dù những người lính đằng sau cũng không tiến thêm được mấy, nhưng cũng khó lòng bỏ rơi họ.

-Mình phải đi đâu đây em? Anh vừa hỏi vừa thở dốc.

Trong 1 lúc tôi không đáp lại vì bận suy tính. Về lại chuồng ngựa thì thật là đại họa, bọn lính sẽ theo họ đến đó thôi. Vào rừng trốn… lời giải đáp loé lên như ánh chớp.

-Nhà nguyện trong rừng, the Crypt. Tôi hét lên.

Tôi thấy anh cười phấn khởi, thế rồi ngựa lại quay đầu băng như sấm sét xuyên qua những lùm cây rậm bao xung quanh hậu viên của Priory, len lỏi qua những cây cổ thụ già đến ngôi nhà nguyện hoang phế vừa mới được trùng tu cho vị mục sư già.

Vây quanh bởi cây cối trùng điệp, rất khó mà tìm ra được lối vào ngôi giáo đường nhỏ trừ người quen thuộc địa hình ở đây. Anh và tôi kéo hai con ngựa đang mướt mồ hôi dừng lại trước cửa giáo đường, lần đầu tiên họ thấy mình thuận lợi qua mặt bọn lính dù vẫn còn nghe tiếng họ văng vẳng xa xa.

-Em mở cửa hầm mau lên, còn anh sẽ tháo yên ra.

Anh tháo yên và dây cương, vỗ lên lưng ngựa ra hiệu cho nó tự chạy về. Khi tôi chạy vào bên trong nhà nguyện thì anh đi thả ngựa của tôi.

The Crypt là hầm mộ trong giáo đường nơi an táng các vị tu sĩ, anh và tôi đã tìm ra từ lúc họ còn nhỏ, chỗ mà họ thường trốn các vị gia sư đến đấy chơi. Trong ánh mắt trẻ thơ hầm mộ là 1 nơi chơi đùa bí mật lý tưởng, không mấy ai biết tới.

Cửa hầm là 1 phiến đá nằm phẳng lì trên sàn nhà nguyện, nếu là kẻ lạ sẽ không thể nào nhận ra bất cứ sự khác biệt nào đâu là cửa mộ đâu là sàn nhà. Cách mở cửa được đặc biệt thiết kế đề phòng những kẻ lạ xâm nhập vào thánh địa. Tôi đã quá quen thuộc chốn này, quen từ mùi ẩm mục cũ kỹ cho đến mùi bụi bậm đã chất chồng theo năm tháng. Nó là 1 phần đời của tôi, ghi dấu tuổi thơ của tôi.

Vào đến bên trong, tôi thấy 1 cái bóng thoáng qua của 1 con thú nhỏ đang chạy lăng quăng trên dãy ghế cầu nguyện, và vài chú chim đang vỗ cánh chấp chới trên rường nhà.

Tôi trượt tay trên cái chốt, kéo phiến đá to lên, nhưng thật quá khó khi kéo chỉ bằng 1 tay. Anh đi vào, bước chân anh xiêu vẹo hai bên tay là hai cái yên ngựa. Anh quăng hai cái yên qua khe cửa vừa mở, rồi không đợi anh nhắc tôi trượt luôn xuống và anh theo sau sát nút đóng kín cửa lại sau lưng.

Bên trong hầm tối tăm lạnh lẽo, nhưng tôi thở phào vì họ đã an toàn.tôi đưa chân dọ dẫm lối đi sợ vấp phải mấy cái yên ngựa, anh bước xuống theo đứng sau lưng tôi, rồi họ chợt nghe binh lính tới bên ngoài nhà thờ.

Tôi luồn tay tôi vào tay anh, anh xiết chặt mấy ngón tay tôi đang run lên lẩy bẩy. Tôi kinh sợ quá, nhưng dù sao đã có anh ở cùng, rồi tôi lại chợt có ý nghĩ hoang tưởng rằng chẳng còn gì quan trọng nữa khi họ được ở bên nhau.