Chương 6

-Tôi không nghĩ là cô mira sẽ đi lâu đâu. Giờ tôi có thể có được hân hạnh tiếp chuyện cùng ông không?

-Thật sao! Anh ta lại giơ kính lên quan sát tôi . Rõ ràng mười mươi là anh ta chả có chút nào hứng thú khi thấy bộ dạng tồi tàn của tôi , tóc tai bù xù , chẳng có tí nào phong thái của các quý tộc.

-henry từng nói với tôi là phổ hệ của ông đặc biệt lắm.

Trong khoảnh khắc nét mặt kiêu kỳ khắc nghiệt của anh ta chợt dịu xuống.

-Phổ hệ của tôi đúng là độc nhất vô nhị. Tôi chắc anh đã biết vị Nam tước đầu tiên của Anh quốc. Tổ tiên tôi từng là lãnh chúa các lãnh địa rộng lớn và là từng là quan tổng trấn trước khi William the Conqueror xua quân xâm lược bờ cõi này.

-Thật là thú vị quá, chắc hẳn ông rất tự hào về dòng họ mình?

-Tại sao không?

Anh ta nhìn chung quanh, mắt không bỏ xót vật gì. Miệng hơi nhếch lên như khinh thị, đoạn nói tiếp như giải thích hoàn cảnh của mình.

-henry cũng là 1 giòng họ lâu đời?

-Phải, bắt đầu từ triều đại Henry đệ bát. Tôi vội đáp.

-Còn trước cả triều đại ấy nữa. Anh đính chính. “Có giòng Corbury tại Battle of Agincourt.”

-Vậy sao! Tôi hứng thú đáp. “Ông hãy cho henry biết đi, anh ấy sẽ mừng lắm.”

-Tôi không hiểu sao người ta lại sao lãng với gia phả của mình 1 cách đáng buồn như thế. Đối với tôi giòng tộc là điều tối quan trọng.

-Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nói tiếp mong rằng giọng nói mình không quá châm biếm. “Nhưng Sir Nicolas, ông có biết là mọi người có mặt trên cõi đời này đều bắt nguồn từ ông tổ Adam và bà Eve không?”

Anh ta nhìn tôi đầy sửng sốt.

-anh nói vậy có nghĩa là sao?

-Điều đó hiển nhiên quá đi chứ. Trừ phi con người ta từ trời bay xuống như thiên thần hay từ dưới đất chui lên như ma quỷ, mỗi 1 người đàn ông hay đàn bà đều được sinh ra từ 1 người nam và 1 người nữ đầu tiên trên quả đất, cho dù họ có là ai đi chăng nữa.

Tôi thấy cái ý ngông của mình đã thành công đánh lạc hướng Sir Nicolas. Anh ta nhịp nhịp cái kính vào răng, và ngồi xuống ghế.

-Tôi cần có thời gian suy gẫm lại lập luận lý thú của anh đấy, anh Lambert. Tôi thú thật là chưa nghĩ đến điều ấy bao giờ, nhưng chắc chắn là anh có lý.

-Điều quan trọng hơn cả nòi giống là trí tuệ và tính kiên cường. Có những gia tộc được phong tước là vì tổ tiên họ đã có công với đất nước. Nhưng chúng ta nên dạy dỗ con cháu chúng ta là luôn cố gắng để hoàn thiện mình, chứ đừng nên ỷ y vào tước hiệu mà họ thừa hưởng từ ông bà tổ tiên đã khuất núi.

Tôi nhận ra vẻ sửng sốt hiện rõ trong mắt Sir Nicolas, và thầm nhủ có lẽ mình đã không tử tế với anh ta lắm, dù gì gia phả là điều hết sức qúy giá đối với anh ta mà. Nghiên cứu phả hệ từng là sở thích đặc biệt, 1 điều rất riêng tư của anh ta mà mình lại nỡ trêu chọc như thế.

-Tôi hy vọng có ngày tôi được hân hạnh xem gia phả của ông. Tôi nói nhanh.

-Tôi sẽ đưa anh xem, nhưng chắc anh không hứng thú lắm đâu. Sơ đồ phổ hệ rất khó đọc, đa số người ta không hiểu nó mang ý nghĩa gì.

-Nhưng thật sự là tôi hiểu được đấy. Tôi mỉm cười. “Cách đây vài năm, ba tôi có soạn lại gia phả của giòng tộc chúng tôi. Ba tôi đam mê nghiên cứu lắm, và có nhờ tôi phụ giúp. Tôi khám phá ra được các vị tổ tiên mà mình không hề ngờ tới. Có 1 người là vị công chúa tinh quái Áo quốc, người làm khuynh đảo triều đình bằng những chuyện tình ái lăng nhăng đầy tai tiếng.

-Người Áo! Anh kêu lên. “Thảo nào có liên quan, anh Lambert, đến màu tóc của anh đấy.”

Tôi ngước nhìn anh ta như dò hỏi, và anh nói tiếp.

-anh có thấy là phụ nữ Áo ở Vienna có màu tóc đỏ sậm không?

-Hoá ra là tôi là hậu duệ của màu tóc đó. Tuyệt quá đi chứ. Có lẽ tôi còn thừa hưởng luôn tính tình kỳ quái của vị công chúa Áo đó nữa. Tôi nhìn anh 1 cách khıêυ khí©h.

-Tôi không nghĩ anh giống như vậy. Anh đáp khô khan.

-Ông có phát hiệu điều gì đặc biệt khi nghiên cứu gia phả không?

Tôi nhìn đồng hồ mà lòng phập phồng. Thật quá khó để lôi cuốn anh ta vào chuyện, hy vọng mira and henry sẽ về sớm. Cô ấy phải biết mà về mau chứ, nhà cô ta đang có khách mà.

Anh ta cũng như mình đang nhìn ra hành lang thắc mắc về mira. Anh biết là cô ấy đến đây thăm bệnh bà quản gia Buckle. Nhưng cho dù ba mẹ cô ấy có dễ dãi cách nào đi chăng nữa, chuyến thăm viếng 1 bà cụ những hai tiếng đồng hồ coi bộ không hợp tình hợp lý chút nào.

Trong lúc tôi đang sốt ruột thì Sir Nicolas lên tiếng.

-Có, tôi khám phá ra nhiều điều lý thú trong số các cụ tổ bên họ mẹ của tôi. Ông ấy là bá tước của St. Quentin, rồi đại đế Charlemagne, và còn vua Habsburg. Giờ nghĩ đến vấn đề này, không chừng anh và tôi cũng có liên hệ giòng giống.

-Thật là thú vị đấy. Nếu ông còn trở lại đây tôi sẽ đưa gia phả của tôi cho ông xem.

-Tôi muốn xem lắm. Tôi nhận ra anh ta rất có thành ý.

-Làm ơn kể cho tôi nghe thêm về vua Habsburg đi, không chừng chúng ta cũng mang cùng dòng máu của ngài đấy.

-Thật không may là thân thế của ngài ấy không được biết đến nhiều…

Tôi quả thật rất hiều kỳ, cô hơi chồm tới trước lắng nghe anh nói, nhưng đột nhiên có tiếng cửa mở, mira và henry xuất hiện cùng 1 lúc.

Một thoáng yên lặng và bỗng chợt tôi cảm thấy ngại ngùng như mình vừa làm điều gì sai trái vậy. Có lẽ là vì ánh mắt khó chịu của mira hay là vì nét diễn biến trên khuôn mặt henry . Cô cũng không chắc lắm. Cô chỉ biết sự việc đó khiến cô đứng bật dậy trong khi mira vội vã bước đến đưa hai tay ra đón Sir Nicolas.

-Sir Nicolas! Anh mới tới hả, suýt chút nữa là em hết hy vọng được gặp anh.

-À, tôi bận việc nên bị trễ. Anh cầm lấy hai tay cô, nhưng chỉ nâng 1 tay lên hôn.

-Nhưng giờ thì anh đã tới, em cũng không cần phải thấp thỏm ngóng trông

ở nhà mấy hôm nay.

-Cô không cần quá bận tâm về tôi như vậy đâu.

Anh ta nói 1 cách lịch sự, nhưng tôi đoán được là anh không cảm thấy hài lòng khi mira không có mặt đón tiếp anh.

-Chào ông, Sir Waringham. Henry chào người khách mới đến, nhưng giọng nói và cung cách của anh chứng tỏ anh không hài lòng sự hiện diện của vị khách này.

-Khi tôi đến nhà Sir Virgil, gia nhân cho biết là cô mira đã đến đây, hai nơi không cách xa mấy nên nhân tiện tôi ghé qua tìm cô ấy luôn. Sir Nicolas giải thích lý do anh đến.

-Giờ thì anh gặp em rồi đó! Em vui mừng biết bao vì anh là khách quý của gia đình em đấy! Ba mẹ đang nóng lòng tiếp đón anh.

Sir Nicolas đưa mắt nhìn khuôn mặt yêu kiều của mira trước khi từ tốn đáp lời.

-Anh hy vọng em cũng cảm thấy như vậy.

-Ồ tất nhiên rồi, em có rất nhiều mục để chúng ta cùng thưởng ngoạn. Đi anh, chúng ta về nhà thôi.

( Mọi người nhớ ủng hộ theo giỏi và góp ý truyện của mình nha😁😁😁🥰)