Chương 17: Chỉ Sợ Bị Tung Hê

Công an trả thư giới thiệu lại cho Hạ Thược, nhấn mạnh lại một lần nữa, rồi mới đi kiểm tra các phòng khác.

Chỉ là anh ta đi rồi, người trong phòng vẫn không ai nói năng gì.

Bọn họ nghe tiếng kiểm tra phòng bên ngoài, đều lựa chọn im lặng.

Nhất là Hạ Thược, trông cô như thể không hề vội vã biết đáp án.

Lý Thường Thuận không biết Hạ Thược giữ bình thản, hay vốn là người ít nói, nay đã phát huy hơn bình thường.

Hai bên giằng co một lúc lâu, Hạ Thược bắt đầu ngáp ngủ, ông ta mới trầm giọng nói: "Chuyện này để các bác về suy xét."

Hạ Thược không hề sốt ruột: "Nhà khác bác gái chọn này đúng là thoải mái thật."

Không cần cô phải trả tiền, đương nhiên là cô thoải mái rồi.

Lý Thường Thuận sầm mặt đứng dậy: "Các cháu nghỉ ngơi đi, ngày mai, ngày mai bác sẽ báo tin cho."

Trước khi ra ngoài, ông ta lại quay đầu liếc nhìn Hạ Thược một cái:

"Mấy năm không gặp, cháu gái thật khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa."

Sắc mặt Hạ Thược tối xuống: "Không còn cách nào khác, con người luôn phải trưởng thành."

Lời này làm cho Hạ Vạn Huy nhớ tới chuyện cô trúng độc, Lý Thường Thuận thì nghĩ tới việc Hạ lão tam qua đời.

Ông ta không nói gì thêm, quay người đi về.



Chờ tới khi hai vợ chồng về tới nhà thì mặt trăng đã treo cao.

Lý Lai Đệ còn chưa ngủ, vừa nghe tiếng cửa mở, cô ta lập tức bật đèn: "Sao rồi ạ?"

Sắc mặt Lý Thường Thuận sa sầm, ông ta đi vào rót cho mình một cốc nước trước.

Lý Lai Đệ đành phải quay sang nhìn Điền Thúy Phân.

Trên mặt Điền Thúy Phân cũng cực kỳ căng thẳng.

Trên đường về nhà, bà ta đã bị Lý Thường Thuận trách móc, chê bà ta không làm được việc gì.

Nhưng bà ta làm sao biết mới năm năm không gặp, Hạ Thược lại to gan như vậy, còn dám bàn điều kiện với bọn họ.

Bà ta thử dò hỏi bạn già nhà mình: "Không thì ta nhờ bố của Văn Hoa kiếm việc giúp cho Hạ Thược?"

Giấy đính hôn còn ở trong tay Hạ Thược, bà ta thật sự sợ Hạ Thược sẽ bất chấp tất cả tung hê hết ra.

Đến lúc đó, đừng nói làm thăng cấp làm phó quản lý, đắc tội nhà thông gia rồi, lão Lý có làm kế toán được không còn khó nói.

Lý Thường Thuận còn chưa mở miệng, Lý Lai Đệ đã hùng hổ:

"Sao phải kiếm việc cho con đó chứ? Cho nó rồi thì con làm sao?"

Nếu kiếm việc cho Hạ Thược trước, lần sau muốn kiếm cho Lý Lai Đệ thì sẽ không dễ dàng được như vậy nữa.

Cho dù là quản lý cửa hàng, muốn làm gì cũng phải nhờ vả quan hệ, bố vợ Bảo Sinh không phải cục bột muốn xoa nắn thế nào thì xoa nắn.