Chương 19: Giới Thiệu Đối Tượng

Hạ Thược còn cố ý nói lời làm cô ta khó chịu:

"Cô thế này là không muốn tôi ăn cơm nhà cô chứ gì? Không thì tôi đi bảo anh trai Bảo Sinh nhà cô nhé.

Anh Bảo Sinh dễ tính, chị dâu thì nhiệt tình đãi khách lắm."

Lý Lai Đệ tức tới mức nghiến răng, nhưng vẫn quay người lại, nhấc đồ lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống: "Thế này được chưa?"

Hồi trước toàn là cô ta bắt nạt Hạ Thược, bắt Hạ Thược làm việc, cướp đồ của Hạ Thược, làm gì tới lượt Hạ Thược đè đầu cưỡi cổ cô ta?

Vừa ra khỏi cửa, Lý Lai Đệ lập tức giơ chân đá cục đá ven đường, nhưng lại đau chân, khiến cô ta càng tức giận hơn.

Hạ Thược ăn ngon ngủ kỹ, còn dẫn Hạ Vạn Huy ra ngoài cùng đi dạo, coi như làm quen với thành phố mà mình sẽ sinh sống mai sau.

Khu nhà ga này có vẻ hơi xa, xung quanh chỉ có một nhà máy chế biến giấy, một xưởng dệt, muốn tới khu phố nhà họ Lý thì còn phải qua một con sông.

Thảo nào nhà họ Lý thu xếp cho bọn họ ở đây, đoán chừng là sợ gặp phải người quen.

Hai người không đi qua xa, lúc về đã thấy Lý Thường Thuận chờ đợi cả nửa tiếng đồng hồ rồi.

Lý Thường Thuận hoàn toàn không ngờ nhà mình thì gà bay chó sủa, mà hai tên đầu sỏ này lại không ở nhà khách chờ tin, còn rảnh rỗi chạy khắp nơi.

Ông ta cố nén sự khó chịu trong lòng, theo hai người vào phòng, rồi nói thẳng với Hạ Thược:

"Cháu là người nông thôn, bác thật sự không đường nào kiếm công việc được cho cháu, nhưng bác có thể giới thiệu một đối tượng có công việc cho cháu.

Rất nhiều nhà máy đều tuyển người nhà công nhân, như vậy thì đều có thể vào xưởng làm việc."



Vấn đề này quá nan giải.

Lý Thường Thuận vắt óc suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng vẫn cảm thấy nên tìm cho Hạ Thược một đối tượng mới tốt.

Đến lúc đó Hạ Thược vừa có nhà vừa có con, cho dù ở lại Giang thành cũng sẽ không cắn chặt Lý Gia Bảo nhà ông ta nữa.

Dĩ nhiên lao động gia đình chỉ là công việc tạm thời, muốn lên chính thức phải chờ đơn vị mở hạn mức.

Song chị em nhà họ Hạ đến từ nông thôn, chưa chắc đã biết những điều này.

Mà cứ cho là biết đi thì sao?

Ông ta đưa ra được điều kiện thế này là hết lòng lắm rồi ấy, bọn họ còn muốn đòi hỏi gì nữa?

“Bác không ngại nói thật cho cháu biết, cho dù cháu có hộ khẩu thường trú ở đây cũng chưa chắc kiếm được công việc dễ dàng.”

Lý Thường Thuận ra vẻ tử tế:

“Các cửa hàng và trung tâm bách hóa đều đã tuyển đủ nhân viên, bên nhà máy chỉ tuyển nhân viên nam.

Bằng không Lai Đệ nhà bác đã chả cần dựa vào quan hệ để đi cửa sau. Nếu cháu còn chưa hài lòng thì bác đây cũng hết cách.”

Dứt lời, ông ta mỉm cười nhìn Hạ Thược:

“Nếu vụ việc bị phanh phui, nhà bác khó mà ăn nói với nhà họ Trình.

Ngặt nỗi Bảo Sinh với vợ nó đã có với nhau hai đứa con, bọn họ còn nói gì được đây? Ngược lại chính cháu mới là người không chiếm được lợi lộc gì.”