Chương 23: Đối Tượng Thứ 2

Mãi đến khi cả hai bước sang tuổi xế chiều rồi vẫn chẳng khấm khá hơn.

Loại hành vi này khác gì lừa hôn đâu?

Nếu ngay từ đầu đối phương nói thẳng muốn cô chăm sóc con vợ trước thì cô đã chẳng ghét bỏ đến vậy.

“Bác tìm người khác đi ạ. Cứ cho là anh ta thực sự không định đón con về, cơ mà một người có thể nỡ lòng vứt con lại cho bố mẹ dưới quê nuôi cũng chẳng phải là một người bố trách nhiệm.”

Hạ Thược từ chối. Điền Thúy Phân cố gắng thuyết phục thế nào cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể sầm mặt rời đi.

Về đến nhà, Lý Thường Thuận vừa liếc thấy sắc mặt bà ta qua cửa kính đã biết trước ngay kết quả: “Không thành hả?”

“Nó chê người ta đã có một đời vợ, còn có cả con nữa!” – Điền Thúy Phân đặt mông ngồi phịch xuống giường, cả giận nói.

Lý Lai Đệ đang quét nhà nghe vậy chợt cười lạnh: “Chị ta tưởng mình là ai mà còn đòi kén cá chọn canh?”

Lý Thường Thuận và Điền Thúy Phân đều không ưa Hạ Thược nên không hề phản đối lời Lý Lai Đệ nói.

Đã kết hôn với có con thì sao?

Nói thế nào người ta cũng là dân thành phố, có công việc chính thức vẫn hơn nông dân dưới quê lên chứ?

Điền Thúy Phân hỏi chồng mình:

“Ông xem nó kén chọn như vậy, tôi phải tìm đối tượng kiểu gì đây? Mình không thể kéo dài mãi được, giá nhà nghỉ đắt lắm!”



“Bà tìm đại một người không được à? Hình thức thôi là được.” – Lý Thường Thuận nói.

Điền Thúy Phân chợt tỉnh táo lại:

“Ừ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ tới chứ! Dù sao chúng nó từ vùng khác tới, chẳng có chỗ quen biết để hỏi thăm xác thực thông tin.”

Chẳng qua phải tô vẽ kiểu gì để Hạ Thược không bới móc được mới là vấn đề nan giải.

Hơn một ngày trôi qua, Điền Thúy Phân lại ghé qua nhà hai chị em họ Hạ.

“Đối tượng lần này bác chọn chưa từng kết hôn, cậu ta năm nay mới hai mươi mốt, nhỏ hơn cháu một tuổi, là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt tình.”

Điền Thúy Phân vừa đến đã nhấn mạnh, sau đó mới bắt đầu liệt kê các điều kiện khác:

“Cậu ta làm việc trong một nhà máy thực phẩm, có điều mới lên làm chính thức không lâu nên tiền lương chưa đến bốn mươi đồng.

Cháu không thích lớn tuổi nên bác chọn một thanh niên trẻ tuổi ngời ngời đây, tốn công tốn sức lắm đấy.”

Bà ta không quên chọc ngoáy Hạ Thược một câu rồi nói tiếp:

“Gia đình cậu ta khá đơn giản, bố mẹ và anh em đều sống ở Quan nội.

Hiện tại cậu ta đang sống cùng một người anh họ là cựu chiến binh đi ra từ chiến tranh kháng Mỹ viện Triều, giờ đang làm giám đốc trong một xưởng sản xuất máy móc.”