Chương 26: Đốp Chát

Hạ Thược phát hiện thanh niên đối diện lại nhìn cô.

Lần này đúng là anh nhìn thật, thậm chí anh còn khẽ nhướn lông mày, thong dong ngồi bên hóng chuyện.

Hạ Thược cảm thấy dù Điền Thúy Phân có miêu tả cô thành một vai chính phải chịu vô vàn ngược đãi và tủi nhục song vẫn chịu thương chịu khó cũng chẳng có ích lợi gì.

Tính cách cô rốt cuộc thế nào, có dịu dàng ngoan ngoãn thật hay không người ta không rõ, nhưng giọng điệu tâng bốc thái quá của Điền Thúy Phân thì lộ rõ mồn một.

“Đây là em trai cô à? Cậu ta cũng ở lại Giang thành hả?”

Vợ quản đốc Lục ngồi vắt chéo chân trên giường đất nhấm hạt dưa không nghe nổi đống lời khoác lác của Điền Thúy Phân nữa bèn xen mồm vào hỏi.

Giọng điệu của chị ta xen lẫn vẻ coi thường, như thể sợ Hạ Vạn Huy sẽ lợi dụng nhà chị ta vậy.

Quản đốc Lục nhíu mày, đang định lên tiếng thì Hạ Vạn Huy đã ngạc nhiên hỏi vặn lại:

“Em có lấy chồng đâu mà ở lại Giang thành? Chờ chị gái kết hôn rồi em sẽ về quê.

Mẹ em tính tình hiền lành, nhỡ ở quê một mình bị người khác bắt nạt thì phải làm sao?”

Những gì cậu nói đều là sự thật, nhưng vào tai mấy người có mặt tại đây lại như thể đang cố tình chống đối vợ quản đốc Lục.

Khuôn mặt dài của chị vợ lập tức trở nên khó coi.



Chị ta muốn đốp chát thêm đôi ba câu, song quản đốc Lục đã mở ngăn kéo ra lấy một bao thuốc lá:

“Trong nhà không có diêm, em đi mua một hộp đi Tiểu Bắc, thuận tiện dẫn Tiểu Hạ dạo phố luôn.”

Quản đốc Lục đang tạo không gian riêng cho cả hai.

Trần Ký Bắc không nói tiếng nào, đứng dậy thu dọn dụng cụ về phòng.

Kỳ thực từ lúc Hạ Thược vào nhà đến giờ anh chưa mở miệng nói câu nào, thái độ vô cùng xa cách, giống như không hề mặn mà với chuyện hẹn hò cùng cô.

Hạ Thược cảm giác anh khá miễn cưỡng, nhất là sau khi biết rõ cô và Điền Thúy Phân tuyên truyền sai sự thật thì kiểu gì cũng chẳng chấp nhận mối hôn sự này đâu.

Bấy giờ mặt trời đã lặn, nhiều gia đình trong ngõ đã ăn cơm xong, một số nhà ăn muộn vì bận tóm lũ trẻ nghịch ngợm chạy lung tung.

Hạ Thược theo sau Trần Ký Bắc, mới vừa ra cửa đã bị đυ.ng phải.

Cô vội vàng giữ lấy cạnh cửa mới đứng vững được song vẫn suýt chút nữa bị phụ huynh đuổi theo đứa trẻ nghịch ngợm đυ.ng trúng.

Vị phụ huynh nọ sải dài bước chân, tóm lấy nhóc con nhà mình tét vào mông mấy cái sau đó tức giận mắng:

“Gọi con về ăn cơm mà không chịu nghe, còn dám chạy hả?”

Đứa bé này chắc nghịch suốt nên bị đánh thành quen, thậm chí còn quay đầu lại le lưỡi với Hạ Thược.