Chương 30: Không Thành

Gái Quan Nội vốn cao, Hạ Thược lại có thân hình nhỏ nhắn, dù mặc quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn không che lấp được dáng vẻ thon thả và yểu điệu.

Tầm mắt anh ta không khỏi đuổi theo bóng dáng cô, đáng tiếc chưa kịp nhìn lâu thêm chút đã bị một bóng người cao lớn chặn lại.

“Em ra ngoài hút điếu thuốc.”

Trần Ký Bắc rũ mắt móc bao thuốc ra, châm một điếu rồi đi theo sau nhóm Hạ Thược.

Tay thanh niên da ngăm tiếc nuối hỏi Lưu Thiết Bình: “Mới rồi là ai thế chị?”

Lưu Thiết Bình bị anh ta chọc suýt phát khùng: “Cậu gây rắc rối rồi mà vẫn chưa chịu nhớ đời hả?”

“Em nào ngờ chuyện lại thành ra thế!”

Anh ta vẫn còn muốn biện giải xong nhác thấy vẻ mặt tức giận của Lưu Thiết Bình lại vội vàng ngậm chặt miệng.

Quản đốc Lục thấy cả hai rì rầm trong sân hồi lâu bèn hỏi: “Sao thế?”

“Không ạ!” – Chị vợ hấp tấp nói: “Xảo Vân gặp chút vấn đề nên Đại Quân sang hỏi em xem có cách gì giúp thúc sữa không.”

Quản đốc Lục thấy là chuyện phụ nữ thì không hỏi nữa mà xoay người vào nhà.

Anh ta vừa đi, tay thanh niên da ngăm vội vàng cầu xin: “Chị ơi chị giúp em đi mà! Nếu để người khác biết thì em xong đời chắc luôn!”

“Chị khắc giúp cậu! Sớm biết có ngày hôm nay sao khi đó còn làm?”

Vợ quản đốc Lục giận dữ đi vòng quanh: “Được rồi, cậu về trước đi, đừng khiến anh rể cậu nghi ngờ. Để chị nghĩ biện pháp đã!”



Chị ta thấy mặt em trai buông lỏng lại nhịn không được trợn mắt trách cứ:

“Đừng tưởng thế là xong nhé! Chuyện này cậu không nói cho ai khác biết đấy chứ?”

“Không, không hề! Em nào dám kể với ai…”

“Ít ra vẫn còn biết sợ!”

Vợ quản đốc Lục còn muốn nói thêm đôi câu song Trần Ký Bắc ra ngoài hút thuốc đã về.

Chị ta vốn muốn giữ im lặng, cơ mà chợt nghĩ đến gì đó, tròng mắt khẽ đảo, tươi cười hỏi Trần Ký Bắc: “Ký Bắc này, em nói chuyện với Tiểu Hạ thế nào rồi?”

Lúc này Điền Thúy Phân cũng đang hỏi dò Hạ Thược: “Hai đứa bây chuyện trò ra làm sao? Ổn không?”

Hạ Thược thành thật đáp:

“Cháu cảm thấy mối hôn sự này không thành được đâu. Anh ta không thích mẫu người như cháu.”

Điền Thúy Phân cố rặn ra một nụ cười giả dối: “Sao bác thấy không phải vậy nhỉ? Lúc nãy về trông cháu thả lỏng lắm mà.”

Hạ Vạn Huy hiếm khi có chung suy nghĩ với Điền Thúy Phân: “Đúng đấy chị, cái anh Ký Bắc đó còn chủ động ra tiễn mình nữa!”

Song cô vẫn tỏ ra ung dung vì cảm thấy chuyện nhất định không thành.

Hạ Thược đâu thể nói toẹt ra rằng người ta đã sớm biết được chuyện xấu giữa cô và Lý Bảo Sinh:

“Dù sao cháu cũng cảm thấy không khả quan, tốt nhất bác vẫn nên tìm cho cháu đối tượng khác đi ạ.”