Chương 36: Xưởng Trưởng Lục Tới

Trình Văn Hoa lại nói một lời công bằng:

"Làm mẹ kế nào có dễ dàng như vậy. Dạy dỗ nghiêm khắc, người ta nói là em ngược đãi con chồng.

Để mặc nó, người ta lại nói suy cho cùng cũng không phải là con mình sinh, không thèm quan tâm.

Nếu có thể tìm được người chưa từng kết hôn thì tốt nhất là đừng tìm người kết hôn lần hai."

Cô ấy an ủi Hạ Thược:

"Đừng nóng vội, trong đơn vị của chị cũng có mấy anh chàng trẻ tuổi, khi nào về chị sẽ hỏi thăm giúp em."

Không ai ngờ rằng cô ấy sẽ giới thiệu giúp Hạ Thược, sắc mặt của mọi người trong mâm đều trở nên kì lạ, nhất là Lý Bảo Sinh.

Chỉ có Lý Thường Thuận là người ít thể hiện ra ngoài mặt nhất: "Vậy tìm người khác thôi, chuyện lớn như kết hôn không thể làm bừa được."

Đấy chỉ là lời nói khách sáo, nhưng Hạ Thược chưa kết hôn thì vẫn không tiện nói gì thêm, mọi người chỉ có thể phụ họa theo.

Mọi người mang những suy nghĩ khác nhau, tiếp tục dùng bữa.

Mới ăn được vài miếng, bên ngoài lại có người gõ cửa, gõ nhẹ ba tiếng có vẻ rất lịch sự: "Xin hỏi, có phải là nhà của kế toán Lý, Lý Thường Thuận không?"

Cũng là tình huống giống trước đó, cũng là câu hỏi giống trước đó.

Điền Thúy Phân vừa bị làm bẽ mặt, cầm đũa không nhúc nhích: "Lai Đệ, con ra đi."

Lý Lai Đệ đang mất hứng nên cũng không nhúc nhích, ngồi yên tại chỗ nói vọng ra bên ngoài: "Là nhà của kế toán Lý, sao thế?"



Hình như người bên ngoài khựng lại một chút rồi mới nói:

"Tôi là Lục Trạch Đồng ở xưởng cơ khí, tôi muốn nói chuyện với mọi người về chuyện hôn sự của Ký Bắc."

"Xưởng trưởng Lục?" Lúc này Điền Thúy Phân mới nhận ra.

Chỉ là, không phải lúc nãy vợ anh ta vừa mới đến đây nói là bọn họ đã chọn được người khác, chuyện này đã thất bại rồi sao?

Anh ta đến đây làm gì?

Dù rất buồn bực, Lý Thường Thuận vẫn tự mình ra ngoài tiếp khách: "Sao ngài lại đến đây? Mời vào."

Lục Trạch Đồng không đến một mình, đi theo sau còn có Trần Ký Bắc cao hơn anh ta gần nửa cái đầu.

Người đàn ông có khuôn mặt sắc nét, biểu cảm rất lạnh nhạt, nhưng trên tay lại xách theo không ít thứ.

Một chiếc túi giấy vuông vắn phẳng phiu, mặt ngoài bóng loáng, chắc hẳn là bánh quy.

Còn có không ít táo Quốc Quang được đựng trong một cái túi lưới kết từ dây đay.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mấy thứ kia, chỉ có Lý Lai Đệ ngơ ngác nhìn người đến, không thể lấy lại bình tĩnh.

Hạ Thược cũng rất bất ngờ, chỉ là đến đây để từ chối chuyện kết hôn mà, đâu cần phải mang theo nhiều thứ như vậy?

Đâu phải là đến đây để nhận lỗi.