Chương 38: Đến Với Nhau Vì Nhu Cầu

"Chuyện này là lỗi của chúng tôi vì đã không bàn bạc trước."

Lục Trạch Đồng cố gắng hết sức để bù đắp: "Khi về tôi chắc chắn sẽ hỏi lý do cô ấy làm như thế."

"Chị ấy gai mắt với Hạ Thược như thế, sau này kết hôn cũng đâu thể hòa thuận được." Lý Lai Đệ than thở.

Nếu là con gái nhà mình, gặp phải một bà chị dâu khó chơi như vậy, có thể Điền Thúy Phân sẽ lo lắng một chút.

Nhưng Hạ Thược đâu phải là con gái ruột của bà ta, cứ kệ thôi.

Điền Thúy Phân trừng mắt nhìn con gái:

"Con nít biết cái gì? Tôi thấy đồng chí Lưu không phải là người như vậy đâu, nói không chừng là có người khác châm ngòi sau lưng, nói cái gì đó với cô ấy thôi."

Xưởng trưởng Lục không tiện đáp lời này, chỉ có thể nhìn về phía Hạ Thược: "Tiểu Hạ thấy thế nào?"

Hạ Thược suy nghĩ một lát: "Tôi có thể nói riêng với anh ấy mấy câu không?"

Bởi vì cảm thấy chuyện này không không thành công, nên lần trước hầu như cô không chủ động nói gì.

Lục Trạch Đồng còn đang bất ngờ, Trần Ký Bắc đã đứng lên rồi.

Nhà họ Lý ở trong một căn nhà hai gian, sân không lớn, ra khỏi cửa đi vài bước là đến cửa sân.

Đứng ở đây thầm thì nói chuyện thì người trong nhà có thể nhìn thấy, nhưng sẽ không nghe được, Hạ Thược dừng bước: "Không phải là anh không muốn tìm kiểu người như tôi sao?"



Giữa trưa, nắng đang gắt, Trần Ký Bắc bị chói đến mức phải híp mắt, anh hỏi lại: "Tôi có nói thế à?"

À, hình như chưa từng nói thế thật.

Nhưng anh không chỉ biết được tính cách thật sự của cô, còn biết được chuyện giữa cô và nhà họ Lý, sau khi hỏi thăm cặn kẽ thì cứ thế cho qua…

Hạ Thược cảm thấy hơi khó tin, bên kia, Trần Ký Bắc đã quen dần với ánh nắng, nhìn về phía cô:

"Chẳng phải là cô không thể quay lại quê nhà nữa ư? Đúng lúc tôi cũng muốn chuyển ra ngoài sống riêng, nên cần lập gia đình."

"Chỉ vì muốn chuyển ra ngoài?" Hạ Thược cảm thấy kết hôn vì chuyện này đúng là như một trò đùa.

Trần Ký Bắc nghe vậy thì dừng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt: "Tôi không muốn người khác sắp đặt chuyện hôn nhân của mình."

Hạ Thược nhớ đến chị dâu họ từ chối kết hôn với cả hai phía của anh.

Đối phương có thể làm ra chuyện này, chắc hẳn bình thường cũng chẳng đối xử tốt với anh.

Ở chung một mái nhà với người như vậy quả thật rất khó chịu.

Cô muốn gả cho một người đàn ông rồi tìm việc làm, anh lại muốn kết hôn để chuyển ra ngoài sống riêng.

Hai người đến với nhau vì nhu cầu, ngược lại còn đáng tin hơn nhiều so với mấy chuyện như kiểu anh mến cô từ lần gặp mặt đầu tiên, từ đó về sau điên cuồng vì cô, có chết cũng muốn cưới cô về nhà.