Chương 8: Hỏi Thăm 2

Hạ Thược chỉ mỉm cười, chờ lắp xong ván cửa mới phủi tay, nói: "Dì ơi, cháu hỏi thăm dì một người."

"Cháu nói đi."

"Dì có biết Lý Thường Thuận không? Ông ấy làm việc ở cửa hàng thực phẩm phụ này nè."

"Cháu nói đến kế toán Lý à? Dì biết chứ, sao lại không biết."

Người phụ nữ trung niên gật đầu, chợt nhận ra điều gì đó, nét mặt chợt thay đổi.

Bà nhìn về phía Hạ Vạn Huy với ánh mắt khó tin:

"Thì ra là cháu tới đây tìm đối tượng. Mấy cô gái trẻ đã đến đây còn về quê tìm nhà chồng cũng không nhiều, đính hôn từ nhỏ hả?"

Rõ ràng lúc nãy còn đang nói về Hạ Thược, tại sao vừa nghe nói là nhà Lý Thường Thuận đã biến thành Hạ Vạn Huy rồi?

Mạch suy nghĩ của Hạ Vạn Huy nhất thời không xoay chuyển kịp, nhưng trong lòng Hạ Thược đã có một suy đoán.

Cô không phủ nhận:

"Dì ơi, dì có thể kể cho cháu hoàn cảnh gia đình của ông ấy được không? Cháu nhớ nhà ông ấy có một người con trai, đã kết hôn chưa vậy? Có dễ chung sống không?"

Hạ Thược có vẻ ngoài xinh xắn, lại chủ động tới giúp đỡ, người phụ nữ trung niên có ấn tượng rất tốt đối với cô.

Bà chỉ nghĩ rằng Hạ Thược đang lo lắng em trai không thể hòa thuận với anh vợ:

"Kết hôn rồi, đến Đông Bắc được hai năm là đã kết hôn rồi, con có tận hai đứa."



"Cái gì? Lý Bảo Sinh kết hôn rồi ư?" Nét mặt của Hạ Vạn Huy chợt thay đổi.

Anh vợ tương lai kết hôn hay chưa thì liên quan gì, cũng đâu có sống chung với nhau…

Người phụ nữ trung niên cảm thấy phản ứng của Hạ Vạn Huy hơi lố, nhưng thấy nét mặt của Hạ Thược vẫn bình tĩnh.

Bà lại gật đầu, giọng điệu có chút ganh tị:

"Kế toán Lý có bản lĩnh, ngày nào cũng gọi con trai đến cửa hàng phụ giúp.

Con trai ông ta lại biết dỗ con gái, nếu không cũng chẳng khiến con gái của quản lý để ý. Nào giống thằng nhóc thúi nhà dì, ngoài làm việc chỉ biết ăn ngủ thôi…"

Hạ Vạn Huy đã không còn nghe thấy đối phương nói gì sau đó nữa.

Nếu không phải Hạ Thược kéo lại, suýt chút nữa cậu ta đã bùng nổ ngay tại chỗ.

Khó trách gần đây nhà họ Lý ở Đông Bắc không có tin tức gì, cũng không viết thư về, khó trách Điền Thúy Phân lại một mực từ chối, miệng toàn lời lừa gạt…

Thì ra là Lý Bảo Sinh đã kết hôn từ lâu rồi!

Không muốn cưới thì cứ việc nói thẳng, có ai khăng khăng bám lấy nhà bọn họ đâu, cứ dây dưa như vậy là có ý gì?

Còn bảo bọn họ quay về chờ đợi.

Chờ mấy năm?

Chờ đến khi chị gái cậu ta thành gái lỡ thì, bị người trong thôn chê cười sao?