Chương 22

Thấy Triệu Hương Mai không nói gì, Thạch Lan Hoa lại sáp tới, đi kề kề sau mông: “Em dâu à, con gà mái già này từ đâu có được vậy? Nhà mẹ đẻ cho hả? Hay là em bỏ tiền mua? Mua làm gì thế? Nuôi lấy trứng ăn hả?”

Chị dâu cả này đúng là phiền hà, bám dai như đỉa, chuyện gì cũng phải tọc mạch đến cùng.

Con gái nói đúng lắm, nhất định phải ra ở riêng.

“Con gà này là đại đội trưởng bồi thường cho Tiểu Di. Bác sĩ Địch nói Tiểu Di chịu cú sốc lớn, phải bồi bổ cẩn thận.”

Ngụ ý chính là: người khác không có phần!

“Về phần vì sao bị như thế, chắc hẳn chị dâu biết rõ nhỉ?”

Dĩ nhiên Thạch Lan Hoa biết, nghe vậy thấy hơi chột dạ: “À thì em dâu này, không phải chị cố tình không giúp đỡ đâu. Chị vừa định ra tay thì em đã chạy tới rồi.”

Lúc đó gia đình Trần Trường Giang và Trần Trường Hà đều đang ở thửa ruộng khác, cho nên vẫn không biết đã xảy chuyện gì.

Bà cụ Trần và ông cụ Trần cũng không biết.

Bà cụ Trần cũng quên đi vụ trứng gà, hỏi: “Chuyện gì? Sao lại có liên quan đến đại đội trưởng nữa?”

Tốt nhất là đừng có đắc tội đại đội trưởng đấy.

Trần Thanh Phong nhanh mồm nhanh miệng kể lại ngọn ngành một lần nữa: “Bác gái và anh Thanh Quế đều ở đó, không một ai chìa tay giúp đỡ cả mà chỉ đứng nhìn ba thằng chó đó đánh anh hai con.”

Cậu ấy cáo trạng một cách quang minh chính đại.

Đương nhiên là cậu cũng biết không có tác dụng, nhà họ Trần có tình thân, nhưng không nhiều.

Nhưng sự thật bẽ mặt như thế, người trong thôn đều nhìn thấy cả!

Trần Trường Giang trợn mắt nhìn vợ con mình.



“Bác cả, bác không cần phải lườm hai người họ. Dù sao sau này Thanh Quế có đánh nhau với người khác, bọn con cũng sẽ không giúp đâu.”

Trần Thanh Phong nói quả thẳng thừng, khiến người ta nghẹn họng không thôi.

Trần Thanh Phong giả bộ không nhìn thấy mà nói tiếp: “Bác sĩ Địch nói phải ăn thịt bồi bổ, em gái con thích ăn thịt gà, nên đến nhà đại đội trưởng đòi gà. Bác sĩ Địch còn nói một con không đủ, nhưng người đàn bà độc ác Tiền Hồng Anh đó lại lăn lộn khóc lóc om sòm, nói gì cũng không đồng ý đưa thêm. Bà nội ơi, nhà chúng ta gϊếŧ vài con gà để bồi bổ cho em gái con nha.”

“Vài con? Con ăn thịt bà luôn đi!”

Bà cụ Trần cảm thấy mình phải trông chừng đàn gà bảo bối hai tư trên hai tư mới ổn.

Thằng cháu này nói chuyện mà không động não gì cả.

Còn đối xử tốt với em gái như vậy, có đôi lúc bà ta không thể ngồi nhìn.

Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta vẫn sợ thằng cháu này gϊếŧ gà của mình bèn quyết định: “Con gà mà nhà đại đội trưởng bồi thường để cho một mình Tiểu Di ăn. Những người khác đừng có tơ tưởng đến.”

Trần Thanh Phong mãn nguyện mỉm cười, Trần Thanh Bách cũng cong khoé môi lên.

Ngoại trừ gia đình Trần Trường Hà, những người khác đều thất vọng thấy rõ, Trần Thanh Thụ thì làm loạn cả lên, ăn vạ dưới đất.

“Con muốn ăn thịt gà, con muốn ăn thịt gà.”

Thạch Lan Hoa và Trần Trường Giang cũng không lên tiếng, cứ mặc kệ con trai nhỏ làm loạn. Họ chấm dưa chuột với nước tương rồi há mồm và một miếng cơm lớn.

Bọn họ không tin nhà chú hai sẽ nhẫn tâm như thế.

Con gà to như vậy thật sự cho một mình con Di ăn hết sao?

Cũng không sợ no chết.

Trần Thanh Di cười híp mắt vẫy tay với Trần Thanh Thụ. Trong lòng Trần Thanh Thụ vui phơi phới, ton hót bò dậy rồi chạy qua.



“Chị!” Gọi chị rất ngọt.

Thạch Lan Hoa cũng mở cờ trong bụng.

Cảm thấy thịt gà tới mồm rồi.

“Thanh Thụ à, thịt gà thì… không thể chia cho em được.”

Trần Thanh Di nhìn nó lại bắt đầu gào rú, mỉm cười không để bụng.

“Có điều có thể cho em ăn trứng gà nha!”

“Ăn mấy quả?”

Trần Thanh Thụ nén lại giọt nước mắt suýt soát rơi, còn quan tâm có thể ăn mấy quả. Trần Thanh Di nhìn cũng phục luôn. Nếu mà đào tạo tốt thì sẽ thành một diễn viên xuất sắc đấy.

“Sáu quả đó!”

Trần Thanh Thụ mắt sáng như sao: “Một mình em sáu quả ư?”

Bà cụ Trần có một dự cảm không tốt, bèn nhìn đăm đăm vào cô cháu gái này.

Giây tiếp theo, dự cảm đã thành sự thật. Thấy Trần Thanh Di khoan thai đi vào nhà Tây rồi bưng ra một chậu trứng gà.

Thực ra là lấy ra từ trong không gian.

Cô sợ bà nội phát hiện ra trứng gà bị mất sẽ vào nhà lục tìm. Quả thật bà cụ Trần có tìm rồi, nhưng không tìm thấy.

“Nè, tự lấy sáu quả đi.”

Đôi bàn tay mập mạp của Trần Thanh Thụ nhanh thoăn thoắt nhặt vào trong túi.