Chương 29

“Chị cả, tiếp theo thì sao, tại sao bà ta lại khóc?” Trần Thanh Di hỏi.

Trần Thắng Nam hài lòng gật đầu, bộ dạng hóng hớt này của Tiểu Di rất hợp khẩu vị của cô ta.

Cô ta cười toét miệng, dứt khoát chuyển cái ghế nhỏ sang ngồi cạnh Trần Thanh Di: “Đầu tiên bà ta khóc vì bản thân đáng thương, gặp tội. Sau đó lại khóc vì có người hại bà ta, khăng khăng nói ván gỗ không phải do bà ta giẫm hỏng. Hì hì ~ Em đoán xem thế nào?”

“Thế nào?” Trần Thanh Di rất nể mặt cô ta.

“Có mấy ông mấy thím tò mò cố ý lên nhà xí xem thử, ngay cả bí thư cũng tập tễnh đi xem, cả chị cũng vậy. Rồi em đoán xem thử?”

Còn rất biết cách nhử người khác, tâm trạng của Trần Thanh Di đang tốt, cũng không ngại tâng bốc: “Em đoán chắc chắn là do bà ta quá mập, nên tự mình dẫm nát.”

“Còn không phải sao!”

Trần Thắng Nam vui vẻ, vỗ vào đùi.

“Bàn đạp quá mỏng, bà ta lại mập nên tự mình giẫm nát. Buổi sáng con dâu lớn của bà ta cũng đi nhưng cô ta không có sao.”

“Em không biết đó thôi, giẫm đến mức khắp nơi toàn là phân, giống như thiên nữ rải hoa vậy, làm chị cũng buồn nôn!”

Trần Thanh Di: Không nhìn ra đấy.

“Sau đó bà ta lại khóc vì con dâu không hiếu thuận, không giúp bà ta tắm rửa. Chồng cũng mặc kệ bà ta, khóc bù lu bù loa, trông rất thảm. Đại đội trưởng cũng xanh mặt, vẻ mặt mệt mỏi, ghét bỏ. Che giấu cũng không che giấu được, cuối cùng đuổi bọn chị đi hết.”

Nói xong bản thân lại tự cười ha ha, rồi trở về phòng tiếp tục ăn bữa sáng còn chưa ăn xong.

Cũng là một kẻ mạnh!



Trần Thanh Di như có điều suy nghĩ, ghét bỏ?

Người ta nhìn thấy thứ ghê tởm thì sẽ làm sao?

Đương nhiên là muốn nhìn thấy thứ đẹp mắt ngay lập tức để rửa mắt. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua nửa đêm đại đội trưởng lén lút về nhà, bỗng cười hì hì.

Cô phải theo dõi người này sát sao.

“Tiểu Di, em cười cái gì thế?”

Cơm nước xong Trần Thắng Nam lại tới gần, đại khái là nhìn thấy hôm nay Trần Thanh Di dễ nói chuyện.

“À, em cười vì có lẽ hôm nay ông chú sẽ về, chắc sẽ mang đồ ăn ngon về nhỉ?”

Trần Thắng Nam bĩu môi: “Thôi đi, lần nào mà không đi tay không trở về, rồi rời đi với túi lớn túi nhỏ. Chứ ở đó mà đồ ăn ngon, còn chưa từng được ăn một viên kẹo của ông chú nữa.”

Rõ ràng cô ta cũng có ý kiến.

Những người khác của nhà họ Trần cũng nghe thấy, ai bảo Trần Thắng Nam lớn giọng quá.

Bà cụ Trần muốn nói đỡ cho con trai mình vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của những người khác, lại nghẹn trở về, lập tức xụ mặt: “Còn không đi làm đi! Một đám lười biếng.

Trần Thanh Di suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười ngọt ngào: “Chị Thắng Nam, hôm nay chị đừng đi làm, ở nhà với em đi.”

Người nhà họ Trần sợ hãi!

Chuyện này là sao đây?

Trần Thắng Nam được yêu chiều mà sinh lo sợ, liên tục gật đầu: “Được được được!”



Có thể không đi làm, ai mà không vui chứ?

Thạch Lan Hoa cười, khen Trần Thanh Di vài câu, mấy mẹ con Triệu Hương Mai cảm thấy trong này chắc chắn có chuyện, cũng không hỏi nhiều, mà cầm cuốc rời đi.

Dù sao cũng biết Trần Thanh Di sẽ không chịu thua thiệt.

Người lớn đều đi làm, mấy người nhỏ cũng vào núi hái nấm.

Trong nhà chỉ còn lại bà cụ Trần, Trần Thắng Nam và Trần Thanh Di.

Bà cụ Trần ở trong phòng cầm vớ lên vá, vừa vá vừa liếc xéo về phía hai người , trong miệng còn nhỏ giọng lầm bầm rằng thứ lười nhác.

Trần Thanh Di ở trong sân giặt quần áo.

Trần Thắng Nam nằm thẳng trên giường, vắt chéo chân, ngâm nga khúc nhạc, nói chung không làm việc là vui rồi.

“Két két…”

Tiếng cửa lớn vang lên, Trần Thanh Di ngẩng đầu.

Chỉ thấy Trần Trường Hải đẩy xe đạp, rồi đẩy cửa sân ra.

“Tiểu Di, giặt quần áo đấy à.”

“Vâng, chú tư.” Vừa nhìn lên xe, quả nhiên lại là tay không. Lần nào cũng là như vậy, đi hai tay trống trơn trở về.

Mà rời đi thì lại như được mùa, đến đồ ăn cũng cầm.