Chương 5

Tiếp theo, bà lại quay lại đề tài lúc nãy, vẻ mặt lo lắng nói: “Haizz, chị dâu, không phải là em dâu nhiều chuyện đâu. Thanh Thụ còn nhỏ nên chị có thể dạy bảo từ từ nhưng Thắng Nam đã mười bảy tuổi rồi! Con gái nhà người khác ở độ tuổi này đã sớm bắt đầu có người yêu, thậm chí là kết hôn luôn, Thắng Nam nhà ta ngày nào cũng cửa lớn không bước cửa nhỏ không ra, cho dù con bé có tốt đến đâu thì người khác cũng không biết, đúng không?

Nếu như bị người hiểu lầm là con bé lười biếng, thanh danh của con bé… Không thể tìm được con rể là công nhân đâu!”

Đừng nói là công nhân, những nhà đàng hoàng trong đại đội cũng không muốn yêu cô ta.

Mỗi ngày, hai mẹ con bọn họ cứ mơ mộng hão huyền rằng muốn gả cô ta cho công nhân!

Nhưng mắt của công nhân lại không bị mù.

Tiếp theo, Triệu Hương Mai lại lấy ví dụ về mấy cô gái chăm chỉ ở trong đại đội lấy chồng tốt, sau đó lại nêu mấy ví dụ tương phản và trở thành gái lỡ thì như thế nào.

Mỗi ngày đều bị nhóm các bà thím lôi ra thảo luận.

Nói vài câu đối lập, bà đưa ra những ví dụ vừa phù hợp vừa sinh động, còn khá thú vị nữa.

Người trong nhà đều bị thu hút.

Vẻ mặt của hai vợ chồng thằng ba là Trần Trường Hà cũng tỏ vẻ tán thành, hai đứa con gái của ông ấy cũng chăm chú lắng nghe.

Thậm chí còn nắm chặt tay lại tỏ thái độ xúc động.



Ngay cả Trần Thắng Nam vẫn luôn ở trong phòng cũng có vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng mình không đi làm thì có thể làm cho da dẻ trắng lên một chút. Đến lúc đó, cô ta trắng che trăm xấu thì cô ta mới có thể tìm được một công việc tốt.

Hiện tại xem ra là không được rồi.

Cô ta phải suy nghĩ cẩn thận lại một chút.

*

Trong viện, Thạch Lan Hoa gấp đến độ tìm không thể phản bác, chỉ có thể tức đến nỗi che ngực.

“Ây da, chị dâu đừng có nóng giận, em cũng là vì lo cho Thắng Nam, là vì người trong nhà nên mới nói, nhà người khác thì còn lâu em mới làm vậy. Nếu chị cứ như thế thì sau này em sẽ không nói nữa đâu. Cũng trách em đã quá lo lắng, dựa vào dung mạo của Thắng Nam và mối quan hệ của thằng tư ở công xã, gả con bé cho công nhân là phù hợp.”

Ha hả, ngày thường chị dâu hay nịnh nọt cả nhà thằng tư.

Hạ thấp bản thân chỉ vì con gái của mình. Đáng tiếc, từ trước đến nay cả nhà ông ấy không có lợi thì không dậy sớm.

Đánh giá ai biết được!

Mấy ngày hôm trước, chị dâu dẫn Thắng Nam tới công xã, lúc quay về sắc mặt lại không tốt.

Không nhắc tới còn tốt, hễ nhắc tới Thạch Lan Hoa liền nhớ tới hai ngày trước hai vợ chồng thằng tư đùn đẩy ra sao.



Đặc biệt là vợ của thằng tư, mặt đầy vẻ chướng mắt.

Càng nghĩ càng giận, cảm giác đầu đều bắt đầu mê mang.

Đã vậy con trai út còn làm cho bà ta sốc nữa, vẻ mặt của Trần Thanh Thụ như ngộ ra điều gì đó.

“Thảo nào Cẩu Đản nói chờ sau khi cậu ấy lớn lên, tình nguyện cưới chị Thanh Di gầy yếu không làm việc được, cũng không cưới chị cả của con.”

Trong lòng Trần Thanh Di thầm nghĩ: Thay chị cảm ơn Tiểu Cẩu Đản bảy tuổi nhé.

Ngoài miệng cô lại hỏi tiếp: “Cẩu Đản còn nói cái gì nữa?”

Trần Thanh Thụ càng hưng phấn hơn nói: “Cẩu Đản còn nói tuy chị Thanh Di lớn lên gầy yếu và không làm ruộng được nhưng lại không hề lười biếng! Người nhanh nhẹn, học tập cũng giỏi, quan trọng là chị lớn lên còn xinh đẹp, giống như một nàng tiên vậy đó. Không giống như chị cả của em, lười đến nỗi cơm cũng không muốn nấu, quần áo cũng không giặt sạch sẽ, còn có thể có giòi nữa. Nhất là chị ấy lớn lên vô cùng xấu xí!”

Lớn lên xấu xí…

Lớn lên xấu xí…

Bốn chữ này không ngừng vang vọng ở trong viện.

Người nhà họ Trần:… Hình như cũng có lý.