Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tớ Có Thể Yêu Cậu Không?

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm nay bình yên hơn mọi khi đến lạ, cả buổi sáng lẫn buổi chiều đều cứ thế trôi qua trong êm đẹp. Cái gì cũng chậm rãi trôi qua, không một chút biến bủng gì xảy ra trên lớp hay trên trường. Đối với những ngày tháng không đánh nhau, không cãi nhau thì chửi nhau chí choé, rồi còn truyền tai nhau những tin “nóng” vừa được hàng trăm chiếc máy quay ra-đa chạy bằng cơm trải dài từ đầu đến cuối hành lang mỗi tầng, mỗi lớp luôn thông báo và cập nhật tin tức mới nhất không ngừng nghỉ, rất là khỏi lo tối cổ... Nên khi một ngày “bình thường” như này trôi qua, một số người cảm thấy có phần không quen do đã xem việc đi hóng biến như một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Vì thế, mỗi khi ngày ấy xuất hiện, mọi người thường gọi nó là “ngày nhạt nhẽo”.

Mỗi lớp hầu như đều có ít nhất năm cái “máy quay” luôn cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất cho mọi người. Có lớp còn lên đến mười cái với những mối quan hệ đủ rộng để khiến thông tin đó lan truyền nhanh như chớp luôn. Và đương nhiên hai lớp đầu tàu khối mười một cũng có rồi. Dù ít hay nhiều thì việc hóng biến cũng có thể xem như là thú vui “tao nhã” sau một ngày học tập vất vả của họ đi, ai cũng có quyền được hóng biến mà...

*Tại toa đầu tàu: 11A1.

“Hôm nay chán ghê! Không có biến bủng gì xảy ra luôn...”- Xin tự giới thiệu, đây là: Đức Huy- Một trong những “máy quay” luôn cập nhật thông tin nhanh nhất của toa đầu tàu-

Vâng! Anh chàng này đang nằm bò trên bàn như con sâu lười mà than chán các kiểu con đà điểu.

“Cứ như kiểu không hóng biến là không chịu nổi ý nhờ?”- Anh Vũ nói với giọng châm chọc.

“Đối với những con người như tớ thì việc hóng biến là điều không thể thiếu trong cuộc sống này rồi đấy!”- Đức Huy nói, rồi còn ra vẻ tự hào lắm mà lấy tay đập ngực, hất cằm các thứ.

“Ha! Một người lười học như cậu thì ngoài hóng biến ra còn làm được gì nữa đâu nhỉ?”- Được đà lấn tới, Anh Vũ tiếp tục khịa Đức Huy, làm cho cậu bạn kia phải bật chế độ câm lặng ngay và luôn.

“Quả là xui xẻo khi vớ phải một thằng bạn ác như quỷ mà!”- Như chưa nhận thức được sai lầm của mình, Đức Huy giả bộ đáng thương, tay quẹt mắt như thể đang lau nước mắt vậy. Mà có nước mắt đâu mà quẹt...

“Bớt giả trân đi ông nội! Nói đúng quá còn chối gì nữa!”- Anh Vũ đã quá quen với cái kiểu giả trân, nhây chúa nhây lì này của thằng bạn mình, cậu không thèm đoái hoài gì mà phán thêm câu nữa.

“Ác quá... Hức! Bổn thiếu gia đường đường là đại minh tinh vừa cao ráo, đẹp trai ngời ngời, lại còn là thiếu gia nhà giàu nứt đố đổ vách, vậy mà vẫn bị thằng bạn thân nói cho không ra gì luôn đây này... Đã thế! Ta sẽ trù cho nhà ngươi bị gái ghét, bị ế suốt đời luôn! Cái đồ nhát gái!”- Đức Huy càng giả bộ đáng thương hơn, sau đó còn nói Anh Vũ nhát gái nữa... Sau khi nghe được bốn từ “cái đồ nhát gái” phát ra từ miệng Đức Huy, Anh Vũ sững người lại, nhưng nói cũng đúng thật, chỉ tại cậu che giấu giỏi quá khiến Đức Huy không nhận ra là cậu vừa phản ứng lại xong...

“Vậy sao? Thế thì mời đại minh tinh học hành cho giỏi giang, tử tế vào rồi hẵng trù ẻo người khác nha!”- Không chịu nhún nhường, Anh Vũ ra đòn phản công cuối cùng và cũng có thể nói là đòn trí mạng nhất đối với cái người đang dần hóa đá kia.

“Ác độc... ”- Đức Huy có vẻ vẫn còn giữ lại được chút tỉnh táo mà lầm bầm được hai từ nào đó rồi “bay màu” luôn...

Hiệp 1: Anh Vũ VS Đức Huy: Anh Vũ thắng...

Mải bên toa đầu quá rồi, chúng ta cũng phải nói đến toa hai của cả đoàn tàu nữa chứ nhỉ? Xin mời... Toa hai thắng tiến!

*Tại toa hai: 11A2.

Toa tàu này cũng không phải dạng vừa. Có một ứng cử viên rất xuất sắc đang tranh giành vị trí “người hóng biến nhanh nhất đoàn tàu số mười một”.

“Quả nhiên... Hôm nay chắc chắn là ngày nhạt nhẽo rồi... ”- Và đó chính là Tuyết Nhi- Người khẳng định đây là một ngày chán ngắt đang bám lấy Hạ Anh không rời kia-

“Chán đến vậy sao? Tớ thấy bình thường mà!”- Hạ Anh đang rót bình trà đào ra cốc rồi ngồi nhâm nhi như không có gì đặc sắc xảy ra vậy.

“Đấy là do cậu không biết tầm ảnh hưởng của nó đến những người chuyên hóng biến như tớ nên cậu mới có thể nói thế thôi!”- Tuyết Nhi phủ nhận lại lời nói của Hạ Anh rồi rúc vào lòng Hạ Anh.

“Hóng biến vui đến vậy sao?”- Hạ Anh vẫn rất tỉnh nói ra một câu đều đều như không mấy quan tâm.

“Vui lắm luôn ấy chứ! Châm ngôn của tớ là: Sống như một đóa hoa hướng dương, lấy drama làm ánh mặt trời mà!”- Tuyết Nhi tự hào nói ra câu châm ngôn bất hủ của mình, Hạ Anh nghe xong không còn gì để nói, bó tay chấm com với cô bạn coi drama như nguồn sống mỗi ngày của mình...

“Rồi rồi! Cứ cho là vui đi! Đến khi chính cậu là tâm điểm của mấy cái biến đấy là thôi, tắt nắng luôn đấy!”- Hạ Anh dọa Tuyết Nhi một vố rồi nhấc đầu cô bạn ra khỏi lòng mình mà lắc lắc mấy cái.

“Phải nghĩ tích cực lên chứ! Rồi sẽ có ngày cậu thấy hóng biến là điều vui nhất trên đời cho mà xem!”- Tuyết Nhi không những không bị ảnh hưởng bởi lời dọa dẫm của Hạ Anh, mà còn giãy ra rồi ôm chặt lấy thân trên của bạn mình hơn rồi nói ngược lại, đổi trắng thay đen, đổi xấu thành tốt nữa chứ...

“Ha... Hết nói nổi mà!”- Hạ Anh thở dài ngao ngán, lắc đầu mà cười bất lực rồi ôm lại Tuyết Nhi. Cô nàng bạn thân nhất của cô, hết thuốc chữa rồi...

Hiệp 2: Hạ Anh VS Tuyết Nhi: Tuyết Nhi thắng...

Quả thật, một ngày trôi qua quá mức bình yên đã làm cho thời gian như trôi chậm hơn mọi hôm vậy. Mãi mới đến giờ tan học, khá nhiều bạn trong trạng thái “bay màu”... Trong đó có Tuyết Nhi... Cô uể oải, lết cái thân đang bám vào lưng Hạ Anh không ngừng bấy giờ mới bước chân ra khỏi cổng trường.

“Đến cổng rồi đấy! Đừng bám vào lưng tớ nữa! Sắp sửa tụt quần đến nơi chỉ vì cậu cứ kéo lấy kéo để đấy!”- Hạ Anh cằn nhằn cô bạn thân đang ưỡn ẹo, ẻo lả như sợi bún cứ bám chặt lấy cô không rời này.

“Thì tại hôm nay chán quá ấy chứ... Cậu xem, cả sáng nay không có lấy một chút tin tức gì mới mẻ, hay ho luôn...”- Tuyết Nhi như còn chút sức lực cuối cùng mà cố gắng nói ra mấy lời trước khi cô gục tại chỗ. Hay còn nói là trên lưng Hạ Anh...

“Có thế thôi mà cũng như sắp tận thế đến nơi rồi ấy! Thôi tớ về trước đây! Cậu cố gắng lết cái thân tàn ấy về nhà đi nhá! Tạm biệt!”- Hạ Anh nhìn cô bạn mình bằng ánh mắt bất lực rồi tách Tuyết Nhi ra mà vẫy tay chào.

“Tớ biết rồi... Tạm biệt cậu...”- Tuyết Nhi chào lại rồi hóa thành cát bụi bay về nhà... Hơi ảo nhỉ? Nhưng đây là “tuyệt kĩ” của mấy đứa nào đó khi không có biến để hít nên là thôi... Kệ họ đi vậy...

Trong khi Hạ Anh đã đi được vài phút, Anh Vũ mới bắt đầu ra đến cổng trường. Và tình hình của bên này cũng không khác Tuyết Nhi bên kia là bao...

“Chán... Quá...”- Đức Huy lúc này nhìn trông khá giống mấy thanh niên nghiện “mai thúy”... Thân xác kiệt quệ, nhìn như sắp mất hồn đến nơi rồi ấy... Miệng thì lẩm bẩm mấy câu biến bủng gì đó... Ai không biết lại tưởng đã lâu không được “tiêm chích” ấy chứ... Điểm khác biệt duy nhất ở đây là bên kia thì nghiện “mai thúy”, còn bên này thì nghiện drama mà thôi... Và đây! Một trong những người đang trong tình trạng “bay màu” xuất hiện rồi...

“Này! Tỉnh táo lại đi! Đến cổng rồi đấy!”- Anh Vũ chán nản nhìn cái tên ai hỏi cũng không dám nhận người quen kia rồi lay lay người Đức Huy mấy cái.

“Cuộc sống này... Không được hít drama nữa thì còn gì là sống nữa...”- Đức Huy vẫn đứng đấy thất thần các thứ... Mọi hôm cà nhoi lắm mà hôm nay tự nhiên “bay màu” như này kể ra cũng hay và mới lạ đấy chứ. Không hiểu sao còn đang tự đập đầu mình vào cái cột đèn gần đó nữa kìa...

Anh Vũ nhìn thằng bạn mình, cái dạng vẻ này... Trông buồn cười chết mất! Cậu cố gắng nhịn cười, khắp người cứ run run lên. Thề với trời đất là cậu không có ác độc gì khi mà cười trên nỗi đau của người khác đâu nha! Nhưng cũng tại nó buồn cười thật chứ không như mọi người nghĩ đâu! Chắc chắn luôn.

“Phư phư... Phụt! Haha! Đúng là không nhịn cười nổi mà!”- Anh Vũ nghĩ rồi che tay lại trước miệng, hai bên vai không ngừng run lên bần bật nhằm nhịn cười sao cho không bật ra tiếng để người kia không phát hiện.

“Thôi! Tớ về trước đây! Cậu cứ ở đó mà lẩm bẩm một mình tiếp đi nhé!”- Anh Vũ chào bạn mình rồi cứ thế mà đi không thèm quay đầu lại... À đừng hiểu nhầm rằng cậu vô tình, vô nghĩa nha! Là do cậu sợ nếu quay đầu sẽ lại thấy cái dáng vẻ chết cười của Đức Huy liền không chịu được mà bật cười thành tiếng, lúc đấy thì toi mất. Lí do này thì đúng là ít có ác thật...

“Tạm... Biệt...”- Đức Huy chỉ kịp chào lại một câu, còn đâu cũng hóa thành cát bụi mà bay về nhà rồi... Vậy đấy, đều là “tuyệt kĩ” của mấy đứa này cả...

Sau khi chào nhau xong, hai bên mỗi người một phía, Anh Vũ đang trên đường đến quán làm thêm của mình. Hôm nay là ca của Anh Vũ, cậu tranh thủ đến sớm dọn dẹp, song cũng để chờ đợi một người xem người ấy có đến không. L*иg ngực bắt đầu đập nhanh hơn, hô hấp trở nên mất ổn định. Cậu không hiểu sao mình lại căng thẳng đến vậy, cứ như hôm nay “người ấy” sẽ đến vậy. Cảm xúc của con người đúng là phức tạp mà... Anh Vũ hiện tại lúc thì mong người ấy đến, lúc thì lại nghĩ mình chưa sẵn sàng nên đừng đến vội. Chẳng biết đây có phải là do ngại tiếp xúc với người khác giới hay làm sao mà cậu cũng đang dần không thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì và làm gì nữa rồi... Đừng chỉ nghĩ mỗi tâm lý con trai là đơn giản, dễ hiểu còn con gái thì phức tạp, khó hiểu nha! Con trai họ cũng có nhiều cảm xúc phức tạp, khó hiểu phết đấy! Chỉ là họ ít thể hiện ra ngoài hơn thôi...

Ngồi mãi một chỗ chán quá, Anh Vũ không biết phải làm gì tiếp theo. Một phần do quán đang vắng khách, phần còn lại là do chưa thấy “người ấy” đâu cả. Ngồi thêm một lúc, cậu đứng dậy rồi mở cửa ra ngoài cho thoáng đầu óc. Thế rồi, cậu nghe thấy tiếng hét của một bạn nữ mặc đồng phục trường mình đang khuỵu xuống mà kêu thất thanh từ đằng xa, trước đó có một chiếc xe máy đang phóng rất nhanh về phía này:

“Có trộm! Ai đó giúp em với! Bắt lấy tên trộm!”- Bạn nữ hét lên nhằm gây sự chú ý đến mọi người xung quanh.

Anh Vũ nhanh chóng phản ứng lại với tiếng hét của bạn nữ ấy. Cậu núp vào một chỗ chờ tên trộm đi qua rồi tranh thủ nghĩ kế bắt trộm. Vì một mình cậu không thể nào mà cản được một chiếc xe đang lao đến rất nhanh về phía này được. Nhìn xung quanh,cậu thấy một vài viên gạch được đặt gần đó cùng một cái bao tải lót bên dưới liền nảy ra một ý tưởng:

“Phải rồi! Ngay khi tên trộm phóng gần đến đây, mình sẽ ném mấy viên gạch này ra rồi khiến hắn bị mất thăng bằng mà ngã xuống.”- Sắp xếp ý tưởng xong, Anh Vũ nhanh chóng cho mấy viên gạch vào bao tải rồi núp gần đấy chờ thời cơ tới.

Ngay khi chiếc xe đã đến gần, cậu quăng một phát đủ mạnh để nó văng đến phía trước bánh xe, tên trộm chưa kịp xử lý tình huống thì mất lái do đâm trúng bao tải mà ngã ra đất. Người dân xung quanh sau khi nhận thấy được tình hình bèn xúm lại bắt trộm. Người gọi điện báo cảnh sát, người giữ trộm, người thì trả lại chiếc túi cho bạn nữ kia. Một lúc sau, cảnh sát đến rồi bắt tên trộm đi, người dân cũng tản ra dần, bạn nữ kia tiến đến chỗ Anh Vũ rồi nói:

“Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tớ lấy lại cái túi nha! Mất nó tớ không biết phải nói sao cho hợp lí với bố mẹ tớ nữa..."- Bạn nữ lia lịa cúi đầu xuống bày tỏ sự biết ơn đối với Anh Vũ.

“Đừng... Đừng như vậy mà... Không đến mức đó đâu, cũng không cần bận tâm đến mấy chuyện đó làm gì cả. Thấy người khác gặp hoạn nạn phải biết giúp đỡ nhau chứ! À mà chân cậu có làm sao không? Hình như bị trẹo rồi này? Hay cậu vào quán đi tớ lấy băng gạc ra băng bó cho?”- Anh Vũ ấp úng rồi cười, tay phẩy phẩy vài cái như muốn người kia biết rằng không việc gì phải cúi đầu cả rồi nâng bạn nữ lên, quan tâm hỏi han các thứ.

“Cảm... Cảm ơn cậu!”- Bạn nữ sau khi nghe vậy xong không hiểu sao đỏ mặt rồi nói lắp bắp, cúi đầu thêm một cái mạnh hơn rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Anh Vũ thấy vậy đơ ra một lúc không hiểu lí do vì sao đang trẹo chân lại chạy vọt đi như thế làm gì rồi quay lại trong quán...

Trong khi mọi chuyện diễn ra tưởng chừng như thế là đã hết thì... Toàn bộ cảnh tượng từ lúc ra khỏi quán đến lúc bắt trộm, rồi lúc nói chuyện với bạn nữ đến cử chỉ ân cần kia đều được một người nào đó chứng kiến. Người ấy sau khi nhìn thấy xong liền bỏ đi không quay lại nữa...

Trời bắt đầu ngả sắc, nó chuyển từ màu vàng cam lãng mạn sang màu xanh tím huyền bí như báo hiệu đã đến giờ ngày và đêm đổi chỗ cho nhau. Trên một con phố, có một con người đang rơi vào trầm tư, suy nghĩ...

Con người ấy giờ đã về đến nhà, cất cặp rồi tắm táp, ăn cơm. Sau khi đã hoàn thành xong hết tất cả công việc từ trong nhà đến bài tập... Có trầm tư, suy nghĩ gì thì tính sau chứ bài về nhà thì vẫn phải làm thôi, không mai bị ghi thiếu bài lại trầm cảm hơn thì chết dở...

Người ấy trèo lên giường, úp gương mặt xinh đẹp nhưng xuống sắc vào gối một lúc rồi ngồi dậy, dựa lưng vào góc tường mà chìm trong suy nghĩ. Chứng kiến những gì vừa xảy ra ở nơi ấy xong, cô bỗng dấy lên cảm giác day dứt, ân hận. Người con trai ấy rõ ràng rất tốt và vô tội, vậy mà cô lại dám đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu ấy, thật chẳng khác nào đang trốn tránh hiện thực cả...

“Mày thảm hại thật đấy Hạ Anh...”- Cô úp mặt vào đầu gối rồi tự giễu cợt chính mình.

Cô biết mình bây giờ trông thật chẳng ra làm sao cả. Một con nhỏ ngu ngốc chỉ biết trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên người khác trong khi chính mình mới là người phải đối mặt và chấp nhận với sự thật đó. Ấy vậy mà... Dẫu biết rằng mọi thứ ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, cô vẫn cứ đâm đầu vào như con thiêu thân bất chấp tất cả để lao đến cột ánh sáng phía trước mà không cách nào cưỡng lại được... Để rồi khi nhận ra mình đang lạc lối trong mê cung của sự dối trá, lúc ấy mọi chuyện đã đi quá xa khỏi giới hạn của nó rồi...

“Bây giờ mày ngồi đây tự trách bản thân mình thì còn làm gì được nữa...”- Hạ Anh.

Cô quyết định sẽ buông xuôi hết tất cả, sẽ bỏ qua mọi sự giận dỗi, ghen ghét vô cớ của mình dành cho người ấy. Cô biết, cô mới là người không có đủ tư cách để tha thứ cho ai và được ai tha thứ, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nghĩ được đến vậy để xoá đi cảm giác tội lỗi mà mình đã gây ra thôi... Và cô cũng biết, chỉ nhiêu đây là không đủ, không hề đủ một chút nào... Cô đã mắng nhiếc, chửi rủa người ta không ra gì ngay trước một nơi dễ gây sự chú ý như cổng trường rồi cứ thế chạy đi mà không thèm quay đầu nhìn lại...

Con người ai cũng có lòng tự trọng, một khi có người hạ thấp và bôi nhọ danh dự và lòng tự trọng của họ xuống, ai biết được khi ấy họ sẽ cảm thấy thế nào... Có người thì bình thường rồi cứ thế bỏ qua mà không quan tâm, để ý gì đến mấy lời nói đó. Cũng có người vẫn luôn giữ kín chuyện đó trong lòng như một cái gai đâm vào trái tim họ mà không cách nào gỡ ra được. Dù bản thân họ có nói không sao, không để ý, nhưng có lẽ, một góc nào đó sâu trong trái tim họ đã thật sự tổn thương bởi những lời nói ấy... Một lời xin lỗi không thể khiến cho một vết thương lòng lành lại ngay lập tức được, có khi chỉ mất một thời gian để lành lại, nhưng cũng có khi là cả một cuộc đời không bao giờ lành lại được nữa...

Người con trai ấy có phải dạng nhạy cảm với lời nói không, cô không biết. Người con trai ấy liệu có tha thứ cho cô khi cô xin lỗi không, cô cũng không hề biết...

Một buổi tối đang dần trôi qua, người con gái ấy vẫn đắm mình trong sự mặc cảm và tội lỗi. Muốn được tha thứ cho lỗi lầm của mình nhưng không đủ dũng khí để mở lời. Muốn được bù đắp cho những gì mình đã gây ra nhưng không đủ can đảm để đối mặt với người ấy sau tất cả mọi chuyện. Mải đắm mình trong dòng suy nghĩ không ngừng hiện ra, người con gái ấy cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Thiếu nữ tưởng chừng như mạnh mẽ không gì khuất phục được lại đang có phần yếu đuối mà chẳng khi nào thể hiện ra... Khóe mắt bỗng xuất hiện những giọt nước lạnh lẽo thấm đẫm một mảnh trên gối, mi mắt còn đọng lại vài hạt sương trong suốt vô tình làm trĩu hàng mi mỏng manh xuống.

Tối hôm ấy, cũng có một người tiếc hụt. Cậu ấy vừa mong chờ, vừa không mong sẽ xuất hiện hình bóng mà mình đang nghĩ tới. Ngay cả trong giây phút cuối cùng trước khi từ bỏ việc chờ đợi mà đóng cửa, cậu vẫn hi vọng người ấy sẽ đến. Nhưng rồi mọi hi vọng bị dập tắt khi không thấy bóng dáng ấy, bóng dáng của người con gái mà cậu sẵn sàng đóng cửa muộn hơn mọi hôm chỉ để có thể nhìn thấy thân ảnh ấy lướt qua dù chỉ là một chút...

“Vậy là không có rồi... Nhưng cũng có thể hôm nay cậu ấy không qua, hôm sau cậu ấy sẽ qua thì sao? Mình còn rất nhiều cơ hội để biết được có phải cậu ấy không mà! Nhỉ... ”- Anh Vũ mới đầu có chút thất vọng, nhưng sau đó đã cố gắng tự an ủi bản thân rằng sẽ còn những lần sau nữa để xem có phải là người ấy không. Nhưng rồi đó cũng chỉ là suy nghĩ do một mình cậu tự tưởng tượng ra mà thôi. Còn người ấy có đến thật hay không, cậu không có đủ can đảm để nói ra điều đó nữa...

Buổi tối của một hiểu lầm được xóa bỏ, nhưng cũng là buổi tối của một hiểu lầm lại xuất hiện...

Chap mới đã ra rồi đây! Chap này vừa vui vừa buồn lẫn lộn luôn =)) tự dặn lòng chap này phải thật vui vẻ nhưng nó lạ lắm...
« Chương TrướcChương Tiếp »