Chương 15

“Được rồi! Mình sẽ làm thế này...”- Anh Vũ nghĩ.

“Lời hôm trước cậu nói... Còn hiệu lực không?”- Anh Vũ chỉnh sửa lại kế hoạch của mình rồi hỏi Hạ Anh bằng gương mặt kèm giọng điệu nghiêm túc, kiên định lạ thường, khác xa so với một Anh Vũ luôn tỏ ra ngập ngừng, e ngại trước cô của mọi hôm.

“Hử? Lời nào cơ?”- Hạ Anh bối rối không hiểu Anh Vũ đang nói đến lời hôm trước là lời nào. Một phút nhất thời quên mất những gì vô cùng quan trọng mà mình đã nói ra hôm trước, cô bày ra dáng vẻ như kiểu cô có nói gì à? Lại còn hỏi cô lời đó còn hiệu lực không nữa chứ? Nếu có chắc hẳn nó phải quan trọng lắm cậu ta mới nhắc lại nhỉ? Có phải cô đã quên mất điều gì quan trọng lắm cần phải nhớ đến không?

“Hôm qua cậu nói rằng bằng mọi cách cậu có thể làm được, cậu sẽ giúp tớ giải quyết mọi khó khăn một cách nhanh và hiệu quả nhất để chuộc lại lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho tớ. Vì vậy bây giờ tớ có chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ, không biết lời nói đó có còn hiệu lực không?”- Anh Vũ nhắc lại lời hôm trước mà trong vô thức, Hạ Anh đã nói rằng sẽ hứa giúp cậu. Phải, cậu sẽ dùng cách này để một bước thuận tiện hơn trong những kế hoạch về sau của mình.

“À... Ra... Ra vậy... Tớ nhớ rồi...”- Hạ Anh ngập ngừng nói.

Không ngờ trong lúc mất kiểm soát cô đã nói ra mấy lời này mà không thèm suy nghĩ gì cả. Bây giờ nhớ lại, cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình vậy... Việc Anh Vũ muốn cô giúp cậu ta, không biết là việc tốt hay việc xấu đây? Ngộ nhỡ cậu ta bắt cô đi ăn trộm, ăn cướp gì cho cậu ta thì sao? Hay bắt cô đi đòi nợ thuê chỉ vì cô biết đánh nhau? Làm chân sai vặt cho cậu ta, hay còn gọi là ô sin cũng có thể xảy ra đấy! Hoặc, biết đâu cậu ta định lợi dụng cái quyền này rồi quay sang trả thù mình vì đã bôi nhọ danh dự cậu ta thì sao? Cũng có thể lắm! Lúc ấy chắc danh dự và lòng tự trọng của cô sẽ đổ tanh bành xuống sông xuống biển mất thôi... Nhưng cũng có thể là chuyện tốt mà đúng không? Phải... Chắc cậu ta sẽ không đưa ra yêu cầu nào quá đáng quá đâu nhỉ? Ừm, chắc là vậy rồi! Chắc vậy... Trước câu nói đột ngột của Anh Vũ, trong đầu Hạ Anh không ngừng nghĩ ra bao nhiêu là việc từ tốt đến xấu, từ thiện đến ác. Cô tự nghĩ đấy là chuyện xấu, sau đó lại chuyển hướng mà nghĩ là chuyện tốt, nhưng rồi lại không chắc chắn mà chỉ có thể dựa vào chuyện gì sẽ diễn ra ngay bây giờ, tại đây. Chỉ với một câu hỏi đơn giản như vậy thôi cũng khiến Hạ Anh phải nghĩ đến đủ thứ trên đời rồi. Từ trường hợp tệ nhất đến cách giải quyết từng trường hợp như nào cho hợp lí...

Lại thêm một thành phần ngoài lạnh trong nóng nhưng bị Ovaltine nữa rồi...

Cũng tội cho chàng trai “may mắn” nào đó bị người “sắp trở thành bạn bè” nghĩ xấu... Trong mắt cô cậu ta là tên tệ hại đến vậy sao? Thế này là không ổn rồi, cực kì, vô cùng không ổn, ăn ở kiểu gì để bị con gái người ta nghĩ xấu vậy Anh Vũ...

“Vậy ý cậu sao?”- Anh Vũ vẫn đứng đấy, kiên nhẫn mà hỏi lại.

Trong khi Hạ Anh đang mải chìm trong thế giới của mình, cái người đang đứng một cục bên này cũng không khá hơn là bao. Cậu im lặng quan sát biểu hiện của Hạ Anh. Từ khi nghe cậu hỏi xong, cô vẫn đứng im đấy dựa cột mà không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài hết. Điều này khiến cậu gặp vô vàn khó khăn trong việc đọc tâm trạng và suy nghĩ của cô. Cô bạn này, luôn tạo ra một bức tường ngăn cách vô hình giữa cô và người khác, không thể hiện quá nhiều thứ về bản thân cho mọi người thấy. Một cô gái luôn mang trên mình một vẻ đẹp bí ẩn và tĩnh lặng như mặt hồ tỏa ra thứ ánh sáng trong xanh như màu ngọc bích ẩn sâu trong khu rừng hoang vắng, tạo cho người chứng kiến nó một cảm giác đầy sự hấp dẫn, lôi cuốn, như muốn tự nguyện lạc vào nơi kì ảo và huyền bí ấy mà không cách nào thoát ra khỏi đó được.

Anh Vũ bắt đầu có một cảm giác lo lắng đến tột cùng. Có phải cậu đã quá gấp gáp khi nói ra mà không thèm để ý đến tâm trạng người kia đang như nào không? Đột nhiên có người lấy cái cớ người kia muốn chuộc tội mà bắt người ta phải làm một việc gì đó cho mình thì có bị coi là tên lạnh lùng, tên nhẫn tâm không? Nhỡ đâu cô từ chối thì cậu biết lấy cớ gì để thực hiện kế hoạch đây? Có khi sau khi cậu vừa nói câu này xong lại khiến Hạ Anh ghét rồi càng ghét cậu hơn nữa chắc cậu chết mất! Mất bao công sức để hoàn thiện mối quan hệ này đến tận khi nó đã bắt đầu ổn định hơn, thì đùng một cái, chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ của mình mà lại làm cho mọi chuyện trở nên xấu thậm tệ đi. Thành thực, cậu không muốn, không hề muốn, và cũng không bao giờ muốn nghĩ đến chuyện Hạ Anh ghét lại cậu và cậu lại quay trở về những ngày tháng bị ánh mắt sắc lẹm mà vô tình ấy cứa vào người đâu. Như thế chẳng khác nào sau ngần ấy lần trải qua khó khăn mới gần đạt được mục đích thì lại đột ngột quay trở về vạch xuất phát như chưa từng có gì thay đổi hay xảy ra vậy. Cái cảm giác bất lực khi thấy cơ hội ngay trước mắt mà mình lỡ để vụt đi mất, cậu... Sợ lắm... Thực sự sợ lắm... Những người khác ghét như nào thì cậu không biết, nhưng Hạ Anh mà ghét thì chắc chắn người bị ghét sẽ luôn sống trong bất an và lo sợ. Không phải vì bị cô ghét luôn phải sống trong bất an mà cậu sợ đâu, cậu sợ nếu cô lại ghét cậu, thì sẽ chẳng bao giờ cậu nghĩ được đến chuyện kết thân với Hạ Anh thêm một lần nào nữa...

Vì vậy nên, tại thời khắc này, tại địa điểm này, sẽ là nơi quyết định nhân duyên hai người về sau...

“Còn...”- Hạ Anh đột ngột lên tiếng.

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng xem nên gật đầu chấp nhận hay nên phủ nhận lại lời nói bâng quơ kia, cô quyết định, đã nói được thì phải làm được. Hạ Anh cô đây, tuyệt đối không cho phép cái cảm xúc hèn nhát, chối bỏ mọi thứ mới nhen nhóm một chút trong lòng kia bùng dậy. Cho dù việc Anh Vũ nhờ cô giúp có thể nào, thì Hạ Anh nhất định sẽ không bao giờ trốn tránh nữa.

Nếu đó là chuyện tốt hoặc không ảnh hưởng gì nhiều đến cô hoặc cuộc sống xung quanh cô, cô sẽ sẵn sàng nghe và làm theo. Nhưng nếu đấy là chuyện xấu, không cần biết lí do tại sao lại làm vậy, cô sẽ thẳng tay từ chối. Cho dù cậu ta có lôi cái món nợ lấy ân trả oán hay gì đi nữa để bắt ép cô phải làm, thì Hạ Anh này cũng tuyệt đối không vì vậy mà làm ra mấy chuyện trái với đạo đức, với lương tâm mình như thế. Từ chối xong có thể cô sẽ khuyên cậu ta nên đi theo chiều hướng nào đó tích cực hơn để không phải làm ra mấy chuyện tiêu cực kiểu đấy nữa. Nếu thành công, như vậy là cô vừa có thể trả nợ ân tình, vừa có thể dẫn đường một người tội lỗi về lại với ánh sáng rồi. Ừm ừm, một mũi tên chúng hai con chim, quả là quyết định sáng suốt mà! Và sau khi trả nợ xong, cô có thể an tâm mà tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người bạn thân nhất của cô rồi. Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng mà ẩn chứa trong đó là cả một nỗi ưu tư, phiền muộn sắp sửa mọc cánh mà bay đi, chỉ để lại những cảm xúc vui tươi, hồn nhiên của Hạ Anh hồi trước ở lại.

“Sao... Sao cơ? Vẫn... Vẫn còn à?”- Anh Vũ giật mình, cậu hỏi lại như thể chưa nghe rõ hoặc không tin những lời Hạ Anh vừa nói là thật vậy.

Trước phản ứng đầy sự ngớ ngẩn và hoang mang của Anh Vũ, cô bất chợt thở dài. Đây có phải cái tên đã từng tranh câu hỏi của cô trên sân khấu không đấy? Đây có phải một thành viên của lớp 11A1– Lớp giỏi nhất khối mười một không vậy? Sao những cái “vĩ đại” như trên lại khác xa so với hình ảnh hiện tại của tên này thế? Nhanh nhẹn, học giỏi ư? Sao trong mắt cô tên này lại chậm chạp, phiền phức và ngớ ngẩn thế nhỉ? Chứ đâu có “vĩ đại” như vậy đâu? Hay là nhầm người rồi? Có vẻ như một thế lực siêu nhiên nào đó đã lén bắt cóc bản real tuyệt vời rồi thay thế bằng cái bản fake ngờ nghệch, chậm hiểu này hay sao ấy, chứ cái tên trước mặt cô đây sao có thể là bản real được...

Sau cái thở dài đầy ngao ngán của Hạ Anh, cô không thèm đáp lại mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Anh Vũ rồi gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Nhận thấy lời nói rồi vừa rồi của cô là sự thật, Anh Vũ đơ như cây mơ. Lại một lần nữa cậu khiến chuyện bé xé ra to rồi, phải nhanh chóng chấn chỉnh lại cái thói quen suy nghĩ nhiều này thôi. Ngay khi não bộ cậu đã xử lí xong toàn bộ dữ liệu vừa tiếp nhận, cậu lên tiếng trả lời, lần này, chắc chắn phải thành công:

“Vậy... Vậy thì...”- Anh Vũ ngập ngừng.

Ngay lúc chuẩn bị nói ra lời đặc biệt quan trọng sắp tới, tâm trí Anh Vũ lại rơi vào trạng thái hỗn loạn, tim không ngừng đập lên đập xuống từng cơn mạnh bạo, cổ họng nghẹn ứ lại như mắc phải một thứ gì đấy mà không lấy ra được. Tại sao ngay lúc quan trọng như này, cơ thể cậu lại không nghe lời mà phản lại cậu vậy? Không được! Ngay bây giờ, mày phải nói ra! Hoặc là bây giờ mày nói! Hoặc là kể từ bây giờ đừng bao giờ nói thêm một từ nào nữa! Anh Vũ cố gắng chấn chỉnh lại dòng cảm xúc mãnh liệt đang đè nén lên cơ thể mình, cậu tự nhủ phải nói ra điều đó ngay bây giờ.

Hạ Anh sau khi nhìn thấy cậu như đang chuẩn bị nói ra điều gì đó quan trọng, liền không dựa lưng vào cột nữa mà đứng thẳng lên nhìn vào cậu. Một bằng chứng cho thấy cô cũng bắt đầu hiểu ra sức nặng của lời nói sắp tới mà nghiêm túc hẳn. Cô tiếp tục đứng đấy, kiên nhẫn mà đợi Anh Vũ sẵn sàng nói ra lời tiếp theo, như cái cách mà Anh Vũ chờ đợi cô nói ra lời xin lỗi mà không một chút trách móc, thúc giục nào. Ngay sau đó, cô thấy cậu ngẩng đầu dậy mà nhìn thẳng vào mắt cô, chắc là chuẩn bị nói rồi đấy. Được rồi, để xem lời tiếp theo quan trọng đến nhường nào mà có thể khiến cậu con trai kia phải khổ cực như thế này đây.

“Làm bạn với tớ nhé, Hạ Anh?”- Anh Vũ đã nói ra được lời cần nói rồi, bây giờ chỉ còn trông đợi vào câu trả lời của Hạ Anh thôi. Tự nhiên cậu cảm thấy hồi hộp lẫn lo sợ ghê. Không biết cô có đồng ý không. Nói ra được là một chuyện, nhưng đồng ý hay không lại là một chuyện khác. Và chuyện này không phải chuyện cậu có thể tự quyết định được, mà nó còn phụ thuộc vào người con gái đang đứng đằng kia nữa.

“H... Hả?”- Hạ Anh bất ngờ.

Cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ chỉ vì muốn kết bạn với cô mà cậu ta lại căng thẳng đến vậy sao? Mà tên này hình như đầu óc có vấn đề hay sao ấy? Kẻ bị bắt nạt lại muốn kết bạn với kẻ bắt nạt. Có ổn không vậy, chàng trai gì đó ơi? Hình như cậu đang không hiểu ra vấn đề quan trọng nhất cần phải hiểu ở đây thì phải? Cậu có biết người cậu định kết bạn đã từng bắt nạt cậu thậm tệ thế nào không? Bây giờ cậu ngỏ lời kết bạn, thì có thể người ấy sẽ không làm gì mà chấp nhận. Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, về sau người ấy lại ngựa quen đường cũ tiếp tục bắt nạt lại cậu nữa thì sao? Chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ à? Hay để cô thông não giùm cậu nha?

“Đó là nếu cậu muốn thôi! Còn cậu không muốn thì... Không sao cả... Tớ không bắt ép cậu trong chuyện này được...”- Anh Vũ nhanh chóng thanh minh nhằm sợ Hạ Anh hiểu nhầm ý cậu là bắt buộc phải làm theo. Cậu cụp mắt xuống, chỉ dám liếc nhẹ lên xem biểu hiện của cô nàng kia.

“Không... Ý tớ không phải chuyện đó...”- Hạ Anh.

“Hửm?”- Anh Vũ ngước lên nhìn cô bạn trước mặt mình bằng ánh mắt đượm buồn, long lanh như sắp khóc.

“Ý tớ là, nếu cậu kết bạn với tớ, một kẻ đã từng bắt nạt cậu, biết đâu sau này tớ sẽ quay lại tiếp tục bắt nạt cậu tiếp thì sao? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này à? Hay cậu nghĩ tớ tốt bụng đến nỗi sẽ không bao giờ bắt nạt cậu thêm một lần nào nữa?”- Hạ Anh nói thẳng ra hết những gì cô cảm thấy khó hiểu trước lời kết bạn của Anh Vũ.

Nếu cậu ta nghĩ chưa thông suốt, cô sẽ thông não giúp cậu ta. Cậu ta tin tưởng cô đến vậy sao? Cô không tin có chuyện dễ dàng như thế xảy ra đâu. Lòng người khó đoán lắm, nếu cô không cẩn thận, chắc giờ đang ở mấy chỗ như pub, karaoke hay vũ trường mà hát hò, nhảy nhót cho mấy tên đại gia thưởng thức rồi. Tự nhiên muốn kết bạn với một kẻ bắt nạt như cô làm gì? Chắc là có ý đồ gì đằng sau đúng không? Kể cả có ý đồ hay không có ý đồ, thì trước hết phải tự bảo vệ bản thân mình trước đã. Phòng địch còn hơn chống địch.

Con gái không biết tự bảo vệ bản thân mình hay ít nhất là cảnh giác khi gặp người lạ đột nhiên tỏ ra thân thiết muốn làm quen, hay đi đến những nơi vắng người mà chỉ có một mình thì chỉ có thiệt thôi, chứ không có chuyện đột nhiên có anh đẹp trai nào nhảy ra cứu như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình đâu. Đây là thực tế, và thực tế khốc liệt hơn trong tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là trong cái xã hội đầy rẫy những rủi ro có thể gặp phải trên đường này. Sơ sẩy một cái là đi tong cái mạng ngay. Với con gái thì có khi bị bắt rồi bán sang những chỗ như mại da^ʍ rồi tương lai trở nên tối tăm, mịt mù, có thể dẫn đến tự sát nếu chuyện trở nên quá nghiêm trọng. Tóm lại, đừng nên dựa dẫm hay tin tưởng quá nhiều vào người nào khác trừ những người mà mình thật sự tin tưởng như bố mẹ, vì biết đâu sau này chính họ là người mang lại cho mình những điều kinh khủng nhất mà chính chúng ta cũng không ngờ đến thì sao... Hãy học chút võ để tự vệ, hoặc nếu không có điều kiện thì hãy đề cao cảnh giác khi đi lại những nơi vắng người, hoặc ít nhất là nên đi cùng nhau, càng nhiều người càng tốt, để không xảy ra những chuyện khiến bản thân phải ân hận suốt đời chỉ vì một phút lơ là đó...

Trước những lời nói thẳng thừng của Hạ Anh, Anh Vũ câm nín, không nói thêm được câu nào. Cậu không ngờ Hạ Anh lại tự đánh giá thấp bản thân mình như thế. Cũng không thể tin được chỉ vì một chuyện đã qua mà khiến cô không ngừng suy nghĩ về nó. Cảm giác như cô đang cố gắng ôm hết mọi tội lỗi lên người để tự trừng phạt mình vậy... Xin đừng tự gánh vác hết mọi chuyện như vậy được không? Hãy san sẻ, hoặc ít nhất là tâm sự với người khác, chứ đừng tự một mình ôm hết về người như thế. Cậu thật sự rất buồn và bất lực khi bản thân cứ chần chừ mà không chịu nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình mà lại để cô một mình chịu đựng tất cả mọi thứ từ trước đến giờ. So với những suy nghĩ nông cạn và hạn hẹp của cậu thì Hạ Anh đang phải trằn trọc, day dứt trong những mặc cảm về tội lỗi mà mình đã gây ra cho cậu. Nếu cậu xóa bỏ hiểu lầm này sớm hơn, thì Hạ Anh có phải chịu đựng những tội lỗi lâu như vậy không?

Nếu bây giờ vẫn gọi là còn kịp, Anh Vũ cậu chắc chắn sẽ giải thoát cho cô khỏi những suy nghĩ tiêu cực đấy. Nên xin cô, đừng tự trách bản thân mình nữa, cũng đừng tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình nữa. Từ giờ ,hãy để cậu xóa bỏ nó cho cô, một lần và mãi mãi. Không nên để những chuyện vụn vặt như này ảnh hưởng đến một Hạ Anh mạnh mẽ không gì khuất phục như vậy được. Hiện tại tuy không có gì để cậu có thể chứng minh cho cô thấy cậu hoàn toàn muốn làm bạn với cô, nhưng hãy cho cậu một cơ hội để chứng minh, cậu chắc chắn sẽ không khiến cơ hội trời ban ấy bị bỏ đi một cách phí phạm đâu. Làm ơn, tin tưởng cậu một chút đi!

“Tớ không đùa! Hiện tại tớ hoàn toàn tỉnh táo, không hề điên hay mất trí gì hết! Điều tớ muốn kết bạn với cậu là hoàn toàn thật từ sâu trong tâm trí tớ! Từ tận đáy lòng mình, tớ thật lòng muốn kết bạn với cậu! Tớ không quan tâm sau này cậu có phản bội tớ hay không, nhưng ngay bây giờ, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, chứ không quan tâm đến những chuyện về sau sẽ như nào hết! Không còn cái danh kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt nữa, cùng gạch nó ra khỏi đầu rồi trở thành bạn bè tốt của nhau nhé? Hãy cho tớ một cơ hội, tớ sẽ không khiến cậu phải thất vọng vì quyết định này của mình đâu! Tớ sẽ nói lại một lần nữa, làm bạn với tớ nhé, Hạ Anh?”- Anh Vũ.

Cậu hoàn toàn trở nên nghiêm túc, bằng mọi giá, cậu phải lôi cô ra khỏi vũng lầy của sự day dứt và tội lỗi này. Cậu một khi đã quyết tâm vào chuyện gì thì nhất định sẽ khiến nó không được phép thất bại. Ngay cả khi bây giờ, việc kéo được cô ra chỉ xấp xỉ không phẩy không không một phần trăm, cậu cũng nhất định sẽ khiến nó thành công, bắt buộc phải thành công. Hai chữ “bỏ cuộc” không bao giờ có trong từ điển của cậu.

Đoàng! Một tiếng nổ lớn phát ra trong đầu Hạ Anh. Trước mặt cô hiện giờ chỉ toàn một màu trắng xoá, tai cô ù ù, không còn nghe thêm được một âm thanh nào nữa. Mọi thứ xung quanh cô như ngưng đọng lại ngay sau khi nghe được những lời thật tâm không chút giả dối của người con trai này. Đúng vậy, mọi thứ như lệch khỏi quỹ đạo của nó mà ngưng đọng lại, như thể vị thần Thời Gian toàn năng vô tình ghé qua và làm cho mọi thứ trở nên bất động vậy. Nhưng chỉ duy nhất một thứ là vẫn còn hoạt động theo đúng trọng trách của nó:

Thình thịch, Thình thịch– Âm thanh của tiếng con tim đập lên liên hồi. Nó không chỉ không ngừng lại, mà còn trở nên vô cùng nhanh, nhanh một cách không thể kiểm soát nổi. Để rồi khi mọi vật đã quay về đúng với quỹ đạo của nó, ánh sáng cũng trở lại ban sắc màu cho bức tranh đơn sắc của cô. Nhìn lại cậu con trai kia một lần nữa, cái dáng vẻ kiên định, chất phác, không từ bỏ của cậu sao mà đẹp đến vậy. Khiến con tim cô bỗng chốc lệch nhịp, nhưng điều này không đủ để khiến cô nhận ra nỗi lòng của mình, chỉ là thoáng chút rung động thôi...

“Cậu... Cậu chắc chứ? Tớ có thể sẽ phản bội lại cậu đấy? Thật sự tin tưởng tớ đến vậy sao?”- Hạ Anh lại một lần nữa phủ nhận ý tốt của Anh Vũ. Không biết trong quá khứ cô đã từng trải qua những gì để luôn phải đề phòng, cảnh giác đến mọi thứ, không tin tưởng bất kì ai như này... Cô quyết định sẽ thử cậu thêm một lần nữa, để chắc chắn rằng dù sau này nếu một trong hai phản bội lại nhau, cô cũng chấp nhận, vì chính cô của ngày hôm nay đã chấp nhận nó, nên không việc gì phải nuối tiếc hay ân hận những chuyện về sau cả.

“Chắc chắn! Tớ hoàn toàn tin tưởng cậu, và tớ cũng tin rằng cậu sẽ không làm điều đó đâu. Cậu là một người rất lương thiện mà, sao một người như vậy có thể làm ra những chuyện như thế được chứ!”- Anh Vũ khẳng định chắc chắn lại một lần nữa. Cậu có linh cảm rằng lần này nhất định sẽ thành công, hi vọng linh cảm này là đúng.

Lại thêm một câu nói nữa khiến bức tường ngăn cách giữa cô và cậu sụp đổ. Tiếng vỡ vụn của từng mảnh kính, tiếng “choang” ấy không còn mang một vẻ vô tình và chói tai nữa. Thay vào đó là tiếng hàng rào của một mối quan hệ được hình thành từ những hiểu lầm giờ đây đều vỡ tan như những mảnh thủy tinh trong suốt, chỉ còn lại hai người với khoảng cách không còn xa xôi, dè dặt nữa.

“Được! Tớ chấp nhận làm bạn với cậu!”- Hạ Anh tới đây không còn nghi ngờ gì nữa, cô quyết định sẽ tin tưởng vào lần này, vào cảm giác này, và vào người con trai này. Một người chấp nhận bỏ qua tội lỗi của cô, tin tưởng cô vô điều kiện như vậy, sao cô có thể phụ lòng tin của người ấy chứ.

“Thật... Thật sao?”- Anh Vũ tuy đã nhận ra được rằng cô sẽ không từ chối sau những gì cậu vừa nói, nhưng vẫn lộ ra vẻ bất ngờ lắm. Cậu lúc này, phải nói là mừng rỡ cực kì luôn, chuyện này như một giấc mơ vậy. Cậu lại lấy tay tự véo má mình, và cơn đau truyền lên não bộ cậu đã chứng minh cho cậu rằng đây là thực, không phải mơ. Cậu mừng quá mà nhảy cẫng lên, trông không khác nào một đứa trẻ được thưởng kẹo sau khi vừa làm việc chăm chỉ cả.

“Thật mà!”- Hạ Anh bất giác cười, một nụ cười hiếm hoi trước mặt Anh Vũ. Cái hành động nhảy cẫng lên như trẻ con của cậu... Sao lại đáng yêu quá vậy? Cô dễ bị yếu lòng trước những thứ đáng yêu lắm. Cậu như này là quá ăn gian rồi đấy, cố tình bày ra cái dáng vẻ kia để cô không nỡ từ chối được chứ gì đúng không? Gian xảo quá rồi đấy! Nhưng thôi, vì cậu đáng yêu nên cô sẽ bỏ qua cho, nên cảm thấy may mắn đi là vừa!

“Cảm ơn cậu! Tớ tuyệt đối sẽ không khiến cậu phải hối hận vì quyết định này đâu!”- Anh Vũ đơ như cây mơ năm giây trước nụ cười hoàn mỹ, xinh đẹp của Hạ Anh. Một nụ cười chứa đầy sự tin tưởng ấy thôi cũng khiến cậu vui mừng quá đỗi mà không để ý rằng mình đang lao đến cô mà cầm hai tay cô lên, mặt thì cứ dí sát lại gần mặt cô. Này! Có phải là quá tự nhiên rồi không? Dù chúng ta đã là bạn bè với nhau nhưng cũng không nên đυ.ng chạm quá thân mật như này chứ? Chưa kể là mới chỉ bắt đầu làm bạn thôi chứ chưa phải quen biết nhau lâu rồi đâu đấy!

“À... Ừm... Trước hết thì... Cậu bỏ tay tớ ra đi đã...”- Hạ Anh bất ngờ.

Trước cái nắm tay bất thình lình của Anh Vũ, cô có chút ngại ngùng. Tất nhiên là sẽ ngại rồi, cô cũng là con gái mà, lần đầu nắm tay con trai sao có thể bình tĩnh được... Chưa kể là, cái mặt cậu ta đang dí sát vào mặt cô kìa? Điều này khiến mặt Hạ Anh xuất hiện vài vệt hồng. Cô lảng tránh ánh mắt của Anh Vũ rồi liếc sang phải, không quên báo hiệu cho người kia biết giữ khoảng cách nam nữ. Mới quen nhau thôi đã dí sát mặt nhau như này rồi thì thử hỏi khi thân hơn sẽ thế nào đây?

“A! Xin lỗi! Tại tớ vui quá ấy mà!”- Anh Vũ nhận ra mình đang hành xử thiếu phép tắc. Dẫu sao thì, nam nữ thụ thụ bất thân mà, dù có là bạn bè thân thiết đến mấy thì cũng không nên sán lại gần người ta như thế. Cậu vội vàng buông tay cô rồi dịch ra xa giữ khoảng cách vừa đủ giữa cả hai.

“Ừm! Không sao đâu! Từ giờ chúng ta là bạn mà, nên có gì hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!”- Hạ Anh dễ dàng bỏ qua cho hành động vô ý của Anh Vũ. Là bạn bè rồi, không nên hà khắc với nhau quá.

Anh Vũ khi nghe đến năm chữ “chúng ta là bạn mà” liền đơ ra đấy thêm một lúc. Không biết trong đầu cậu chàng đang nghĩ gì nữa đây? Chỉ biết là, cái mặt cậu ta bây giờ trông như đang bay lên trên chín tầng mây vậy, trông hơi giống mới giác ngộ ánh sáng của Đảng nữa, nhìn phởn thế không biết. Xung quanh người cậu còn xuất hiện thêm mấy cái hiệu ứng cánh hoa lung linh lấp lánh lập loè loè loẹt gì đó không biết từ đâu ra nữa...

Hạ Anh cố gắng nhịn cười trước phản ứng của Anh Vũ, người gì đâu làm gì cũng dễ cưng quá vậy? Sao trước giờ cô không nhận ra cái mặt dễ thương này của cậu ta nhỉ? Phải rồi, mọi khi toàn dọa người ta hết hồn, lấy đâu ra mấy biểu cảm phong phú này được. Tắc trách quá, từ bây giờ trở thành bạn bè của nhau rồi thì có thể thường xuyên thấy những hành động này của Anh Vũ đúng không? Hehe! Thật là thuận tiện quá đi mà! Sắp sửa tối rồi, cũng nên chuồn thôi, ở đây thêm lại vô tình phát hiện ra hành động cưng xỉu nào nữa của cậu chắc cô sẽ không kịp về nhà trước khi Mặt trời lặn hẳn mất.

“Thôi tớ về trước nha! Cậu cũng về sớm đi kẻo tối lạnh đấy!”- Hạ Anh nhanh chóng chào rồi phóng về.

“...”- Anh Vũ vẫn đứng ngơ ngơ ra như trời trồng ở đấy.

Vui quá nên quên mất khái niệm về thời gian rồi hay sao vậy anh bạn? Cho đến khi Mặt trời khuất dần xuống biển, cậu mới sực tỉnh. Nhìn qua nhìn lại không thấy Hạ Anh đâu, cậu liền nhận ra là cô đã về trước rồi. Cô chào cậu mà cậu không thèm chào lại một câu nào, không biết cô có nghĩ cậu là tên chảnh không thèm đáp lại cô hay không đây... Hi vọng là không, mai gặp lại phải xin lỗi cô mới được. Cậu tự nhủ sẽ không để mắc phải sai lầm nào như vậy nữa, một lần thôi là quá đủ rồi. Nếu còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, cậu phải thật sự cẩn thận và tinh tế trong việc quan sát biểu hiện của Hạ Anh.

Thật ra thì... Cũng đâu có căng thẳng đến mức phải thế đâu... Hạ Anh chấp nhận cậu rồi thì sẽ không còn để ý mấy chuyện cũ nữa, cũng sẽ không nổi giận chỉ vì mấy lỗi lầm nhỏ nhặt nào đó của cậu đâu. Chỉ có cậu là vẫn luôn lo rằng sẽ lại vô tình chọc giận cô nữa thôi...

“Được rồi! Về thôi!”- Anh Vũ bấy giờ mới lên dây cót mà đi về nhà.

Hello mọi người! Vậy là xong chuỗi ngày hiểu nhầm nhau rồi, chỉ cần duy trì tiếp mối quan hệ như hiện tại là mọi thứ sẽ yên bình, hạnh phúc như những gì bé Hạ muốn thôi. Nhưng đâu có dễ như zị :3 thân là tác giả có tâm nhất trên đời, tớ sẽ cho thêm một số chuyện nữa nhằm thúc đẩy nhanh mối quan hệ của hai bạn nhỏ nha! Nhưng theo chiều hướng tốt hay xấu thì tui không biết (┛❍ᴥ❍

)┛