Chương 4

“Xin mời hai lớp cuối cùng ra sân để chuẩn bị cho vòng thi chung kết khối mười một!”- Hiệu trưởng.

“Trước khi thi đấu, có thể cho thầy và các bạn biết suy nghĩ của các em sau khi lọt vào chung kết không?”- Hiệu trưởng.

“Dạ được ạ!”- Hai lớp.

“Đầu tiên thầy xin hỏi lớp trưởng 11A1. Các em cảm thấy sao khi lớp mình vào được chung kết và được đấu cùng 11A2?”- Hiệu trưởng.

“Thưa thầy, được đứng trên đây để phát biểu đã là vinh dự của chúng em rồi! Em rất vui vì đã đưa lớp mình lên đến tận đây. Quan trọng nhất là chúng ta đã có khoảng thời gian tươi đẹp khi cùng nhau cố gắng để vươn đến thành công. Sau khi cuộc thi này kết thúc, em muốn thông báo với tất cả mọi người ở đây về một vấn đề vô cùng quan trọng. Hi vọng mọi người sẽ lắng nghe!”- Lớp trưởng 11A1.

“Quả nhiên là lớp đứng đầu, phát biểu rất hay và ý nghĩa! Vậy còn 11A2 thì sao? Cảm xúc của các em khi được đứng trên đây là gì?”- Hiệu trưởng.

“Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cũng như thầy cô đã có mặt ở đây để theo dõi cuộc thi của chúng em. Sau đó em muốn cảm ơn mọi người trong lớp mình vì đã đoàn kết lại giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua cuộc thi này. Không có họ thì sẽ không có thành quả của ngày hôm nay, và em vô cùng tự hào và vinh dự khi được đứng trên đây cùng những người bạn tuyệt vời ấy!”- Lớp trưởng 11A2.

“Thầy rất xúc động khi thấy các em nói ra được những lời hay ý đẹp như thế! Vậy bây giờ hãy thi đấu hết sức mình để tìm ra ngôi vị quán quân trong trận đấu này nào!”- Hiệu trưởng.

Reng! Tiếng còi báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu, hai lớp lần lượt đưa ra những câu trả lời chính xác nhất. Thật căng thẳng! Thật kịch tính! Nhưng đó chỉ là qua ánh nhìn của mọi người dưới sân khấu thôi, còn đối với hai lớp, nó chỉ như đang chơi một trò chơi cùng bạn bè. Mỗi lần lớp này bấm chuông trước hay lớp kia bấm chuông trước, họ đều nở một nụ cười trông thật thoải mái, vui vẻ đến vậy mà cũng có người nói hai lớp này ghét nhau, thế mới tài cơ chứ...

Chẳng mấy chốc tỉ số đã là hai mươi chín trên hai mươi chín, khán giả xung quanh trầm lặng hẳn đi. Họ chăm chú nhìn vào hai lớp không là quỷ thì cũng là quái vật kia chiến đấu với nhau. Không thể hiểu nổi trí tưởng tượng của một số bạn khi xem trận đấu của hai lớp như đang đánh trận giả vậy...

“Câu cuối rồi các cậu! Cùng chơi xong ván này rồi vào ý chính luôn nào mọi người!”- Lớp trưởng 11A1.

“Được!”- Hai lớp cùng đồng thanh.

.

.

.

“Một cộng một bằng bao nhiêu?”- Người ra đề.

Lúc này cả Hạ Anh và Anh Vũ đều nhanh chóng hướng đến chiếc chuông, và người nhấn trước là:

“Bằng hai!”- Anh Vũ.

“Chính xác! Và lớp chung kết cho đợt thi lần này là 11A1! Chúc mừng các bạn!”- Người ra đề.

“Làm tốt lắm Anh Vũ! Cậu đã mang về vinh quang cho lớp! Chúc mừng nhé!”- Lớp trưởng 11A1 đập tay với Anh Vũ rồi tươi cười nói.

“Không có gì! Để mang về chiến thắng cho lớp thì điều này là tất nhiên phải hoàn thành rồi mà!”- Anh Vũ.

“Chúc mừng lớp các cậu nhé! Hôm nay mọi người đều rất tuyệt vời! Hi vọng lần sau chúng ta sẽ có một trận đấu hay hơn!”- Lớp trưởng 11A2.

“Cảm ơn các cậu! Hôm nay các cậu cũng rất tuyệt mà! Đối thủ xứng tầm với lớp chúng tớ chỉ có các cậu thôi!”- Lớp trưởng 11A1 tươi cười nói với các bạn bên 11A2.

“Xin mời hai lớp đứng ra giữa sân khấu để nhận giải thưởng do chính thầy hiệu trưởng trao giải!”- Cô hiệu phó.

Các bạn ra giữa sân khấu, thầy hiệu trưởng cầm huy chương lên trao tặng từng lớp:

“Chúc mừng các em! Hi vọng các em sẽ có thêm được cho mình nhiều kiến thức qua những đợt thi này! Xin chúc mừng 11A1 đã về nhất!! Và cũng chúc mừng 11A2 tuy về nhì nhưng cũng không kém gì các bạn lớp bên!”- Hiệu trưởng.

“Cảm ơn thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng em! Và sau đây em có một thông báo muốn gửi đến các bạn học sinh! Mong mọi người sẽ dành thêm chút thời gian để lắng nghe!”- Lớp trưởng 11A1.

“Được thôi! Vậy thầy sẽ nhường lại sân khấu cho các bạn!"- Hiệu trưởng nghe xong liền nhường lại mic rồi xuống sân khấu.

“Sau đây tớ có một thông báo quan trọng muốn mọi người nghe! Thông báo này còn liên quan đến các bạn lớp 11A2 nữa!”- Lớp trưởng 11A1.

“Đúng vậy! Thay mặt cả lớp 11A2 tớ sẽ thông báo điều này đến các cậu! Đó là lớp tớ–11A2 và lớp các cậu ấy–11A1 không hề có bất kì hiềm khích nào với nhau cả!”- Lớp trưởng 11A2.

“Hai lớp chúng tớ chỉ hay xếp nhất nhì trong mấy cuộc thi này thôi mà sao các cậu lại nghĩ lớp chúng tớ ghét nhau, tranh giành nhau vậy? Điều đó là không đúng! Hoàn toàn không đúng và tớ ghét những tin đồn sai trái như thế! Đặc biệt là những tin đồn liên quan đến các bạn 11A2 và lớp tớ!”- Lớp trưởng 11A1.

“Cái gì? Hai lớp ấy không ghét nhau mà trái lại còn rất thân nhau ư?”- Các bạn dưới sân đều bàn tán xôn xao về vấn đề này.

“Đúng vậy! Lớp chúng tớ không chỉ không ghét nhau, ngược lại còn vô cùng thân thiết nữa là đằng khác! Vậy thì lấy đâu ra chuyện tranh giành, ghét bỏ nhau chứ?”- Lớp trưởng 11A2.

“Qua thông báo này, tớ hi vọng các bạn ở đây sẽ lắng nghe và sửa chữa lại các tin đồn không hay đối với hai lớp chúng tớ!”- Lớp trưởng 11A1.

“Nếu bạn thân các cậu mà bị những tin đồn không hay ấy xảy đến thì các cậu cũng chẳng vui vẻ gì đúng không? Cho nên là hi vọng sau đợt này sẽ không còn bất kì tin đồn nào ảnh hưởng đến các bạn lớp tớ và lớp 11A1 nữa. Và tớ muốn hội fanclub gì đó cũng nên giải tán đi! Vì các cậu làm vậy chỉ làm cho tin đồn về mối quan hệ hai lớp chúng tớ trở nên xấu hơn thôi!”- Lớp trưởng 11A2.

“Nếu họ đã nói vậy rồi thì thôi chúng ta không nên làm thế nữa!"- Các bạn hội fanclub 11A1.

“Ừm! Tớ cũng nghĩ thế! Suốt bao lâu nay chúng ta không biết gì mà cũng nói họ như vậy, chắc các cậu ấy phải tổn thương lắm...”- Các bạn hội fanclub 11A2.

“Được rồi các cậu! Từ nay hội fanclub hai lớp 11A2 và 11A1 sẽ giải tán! Hi vọng các cậu sẽ làm theo!”- Đại diện hội fanclub hai lớp.

Sau khi thấy mọi người đồng tình với quyết định của hai lớp, ai nấy lại trở về lớp họ với bầu không khí nhẹ nhõm như trút được bao gánh nặng từ từ trước đến giờ...

“Thôi mà lỗi không phải tại cậu đâu Hạ Anh à...”- Tuyết Nhi.

“Tớ biết mà... Nhưng tớ vẫn thấy có lỗi lắm... Mọi người đã tin tưởng tớ đến thế mà tớ không mang về được chiến thắng cho lớp...”- Hạ Anh buồn bã rồi lên tiếng bằng thanh giọng ỉu xìu như mất hết sức lực.

“Không sao đâu mà Hạ Anh! Hai lớp chúng ta dù thắng hay thua thì đều không quan trọng, quan trọng là kiến thức cậu thu nhập được trong quá trình thi, điều đó mới quan trọng. Nên cậu không cần tự cảm có lỗi đâu! Chúng tớ đều biết đó không phải lỗi tại cậu mà!”- Lớp trưởng 11A2.

“Đúng đấy! Qua lần này tớ muốn cậu vào chơi cùng chúng tớ những lần sau nữa! Cậu đã cho chúng tớ thấy phản xạ tuyệt vời của cậu, điều đó chứng tỏ cậu không hề kém cỏi mà còn rất thông minh và nhanh nhẹn nữa!”- Lớp phó.

“Mỗi người đều có cho mình những khả năng đặc biệt hơn người khác mà! Con người chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Chúng tớ biết cậu chỉ muốn góp sức vào chiến thắng cho lớp mà! Khả năng phản xạ của cậu đã cho chúng tớ thấy niềm đam mê muốn cống hiến cho lớp lớn nhường nào rồi, tớ rất vui vì có cậu trong đội hình, nên đừng buồn nữa mà hãy vui lên nhé!”- Khôi.

“Cậu nên nhớ chúng ta là một, dù cậu có như nào hay ra sao, chúng tớ đều luôn ủng hộ, chia sẻ và yêu quý cậu như một thành viên trong đại gia đình 11A2 vậy! Vì thế, vui lên nhé? Tớ không muốn nhìn người bạn thân nhất của mình ủ rũ cả buổi đâu!”- Tuyết Nhi động viên Hạ Anh.

Khi nghe những lời động viên chân thành, đầy tình cảm của các bạn trong lớp, Hạ Anh cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp, thật bình yên, điều đó khiến cô không còn cảm thấy có lỗi nữa, mà xen vào đó là cảm giác biết ơn, hạnh phúc khi mình được học trong một tập thể tràn đầy tình yêu thương, tình đoàn kết này...

“Cảm ơn các cậu! Tớ thấy tốt hơn rồi! Hi vọng lần sau cũng có thể chơi cùng các cậu!”- Hạ Anh chỉnh đốn lại tinh thần rồi ngẩng mặt lên cười một cái thật “chói”. Nụ cười tựa nắng hạ soi rọi qua khung cửa mỗi sáng thức dậy, cái nắng nhẹ nhàng mà ấm áp, sưởi ấm tâm hồn ta thêm thanh tịnh làm sao.

“Đây rồi! Đây mới là Hạ Anh mà tớ biết chứ!"- Tuyết Nhi ôm chầm lấy bạn mình.

“Cậu đúng là tia nắng ấm áp của chúng tớ mà! Hãy luôn giữ nụ cười ấy trên môi nhé! Không phải cho ai khác mà là cho chính cậu!”- Lớp phó 11A2.

Dẫu mọi người đã động viên Hạ Anh, cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng cô biết, sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn chứa một nỗi buồn sâu lắng mà không cách nào vơi đi được...

Reng! Giờ ra chơi đã đến, Hạ Anh đến nhà vệ sinh để chỉnh lại quần áo, cùng lúc đó có mấy bạn cùng lớp tiến vào.

“Ồ! Xem ai đây nhỉ? Có phải Hạ Anh lớp ta không nhỉ?”- Một số thành phần chỉ quan tâm đến thắng thua trong lớp.

“Có làm gì thì tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, với lại cậu giỏi hơn tôi thì sao lúc ứng tuyển không xung phong vào đội đi, để giờ này không được như ý lại quay ra trách người khác?”- Hạ Anh.

Sau khi nhận ra lời nó có phần ác ý, châm biếm, Hạ Anh phải đối mặt với những thành phần cô không muốn chạm mặt nhất đặc biệt là sau thời điểm không mấy vui vẻ này. Nhưng không vì vậy mà cô chịu thua trước những lời nói vô ý đó, cô phản bác lại làm cho ai nấy ai kia mặt mày nhăn nhó, nhặng xị lại:

“Cậu nghĩ cậu còn có thể đứng đây mà nói những lời đó với chúng tôi nữa à? Chỉ tại cậu mà lớp mới thua đấy! Nếu cậu nhanh hơn không phẩy một giây khi nhấn chuông thì lớp đã thắng rồi!”- Những thành phần khó ở nào đó.

“Chẳng phải tôi đã nói không nhanh bằng người ta trước khi tham gia rồi sao? Bộ các cậu tai có vấn đề hay gì mà nghe không hiểu? Có giỏi sao không thi đi mà ở đó nói này nói nọ người ta?”- Hạ Anh.

“Xì! Đã để thua mà còn lên mặt!"- Không phản bác lại được gì, một số người nào đó đành ôm cục tức mà bỏ đi.

“Hờ! Bản thân mình đã làm được gì mà còn nói người khác như thế! Haizz... Đã không nghe kĩ rồi lại còn thích gây sự, sớm ngày gặp quả báo cho mà xem!”- Hạ Anh lẩm bẩm.

“Nhưng cũng tại mình mà lớp mới thua, mình còn nói gì được nữa chứ...”- Hạ Anh thở dài ngao ngán.

“Cái cậu dành được câu cuối tên gì ý nhỉ? À! Hình như tên là Anh Vũ thì phải? Chậc! Cũng tại cậu mà tôi mới phải chịu những lời nói từ mấy người đó”- Hạ Anh nghĩ.

“Không được! Không được nghĩ như vậy! Hạ Anh! Người ta không hề làm sai, do mày kém nên mới vậy! Đừng đổ lỗi cho người vô tội nữa!”- Hạ Anh nghĩ.

Trong mười phút ra chơi ấy, có một cô gái đang đấu tranh tư tưởng khi phải đắn đo, suy nghĩ về lỗi lầm là do mình hay người ta... Cho đến khi tiếng chuông reo, lúc đó, tâm trí cô vẫn chưa phân tích xong nên đã có một cảm xúc hết sức lệch lạc mà sau này khi suy nghĩ lại cô cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy nữa:

“Tôi ghét cậu! Anh Vũ!"- Hạ Anh.

Và cảm xúc đó là... Ghét bỏ... Dành cho người con trai còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nào đó...

Hello các cậu! Chap mới đã ra lò, nếu thấy hay hay vote và comment cho tớ để tớ có thêm nhiều động lực viết hay hơn nha!!