Chương 7

Đã đến lúc Mặt trăng hạ xuống nhường đường cho Mặt trời nhô lên. Những tia nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ mang theo mùi hương dịu nhẹ của thời tiết cùng tiếng chim hót líu lo tựa những giai điệu nhẹ nhàng, sâu sắc tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho một ngày mới làm việc đầy năng suất và hiệu quả.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa soi mọi ngóc ngách trong căn phòng. Vài giọt nắng khẽ chiếu lên gương mặt còn đang say giấc nồng, hàng mi cong dài như cảm nhận được cái nắng ấm áp đã đến liền từ từ mở ra. Nhẹ nhàng rời giường, thiếu nữ tựa nắng mai sửa soạn lại trang phục rồi lên đường đến trường.

Bên cạnh đó có một người vẫn còn đang đắm mình trong giấc ngủ mà quên mất sắp đến giờ vào lớp... Và tại sao người ấy lại ngủ quên thì là do hôm qua mải nghĩ ngợi quá mà một hai giờ sáng mới ngủ được, thành ra dậy muộn như thế này đây...

*Ở trường.

“Có ai thấy Anh Vũ đâu không? Từ sáng đến giờ tớ không thấy cậu ấy đâu cả!“- Lớp trưởng 11A1.

“Tớ không thấy! Hay cậu ấy ngủ quên rồi?”- Linh.

“Haha! Để cậu ấy ngủ quên một hôm cho chừa!”- Đức Huy nhân cơ hội không có thằng bạn thân ở lớp mà chơi trò nói xấu các thứ. Chẳng mấy khi thằng bạn cậu mắc lỗi, cậu phải trù cho hả dạ mới đã chứ. Anh Vũ nghe được chắc tình nghĩa anh em có chắc bền lâu luôn ấy...

Lúc này đã là tám giờ sáng. Anh Vũ bấy giờ mới bắt đầu tỉnh dậy. Nhìn qua chiếc đồng hồ để trên tủ đầu giường rồi giật mình mà bật dậy:

“Cái gì? Tám giờ rồi á?”- Anh Vũ hốt hoảng thốt lên.

Cậu chàng lúc này vội vã thay đồ các thứ rồi phóng vèo ra ngoài.

“Chết thật! Hôm qua không hiểu sao toàn nghĩ ngợi lung tung rồi mãi mới ngủ được!”- Anh Vũ hoảng loạn chạy một mạch từ nhà đến trường không hiểu sao mất có năm phút...

*Ở trường.

“Xin phép cô cho em vào lớp ạ!”- Anh Vũ thở hồng hộc rồi xin cô vào lớp.

“Anh Vũ đấy à? Em vào lớp đi! Lần sau chú ý đặt báo thức mà dậy sớm nhé!”- Giáo viên 11A1 nhẹ nhàng nhắc nhở Anh Vũ. Cũng may tiết này là cô chủ nhiệm nên có thể dễ dàng bỏ qua, chứ phải mấy thầy cô nghiêm khắc chắc cậu lên ngồi sổ đầu bài cho mát rồi...

“Vâng ạ! Em cảm ơn cô!”- Nói xong, Anh Vũ phi vào chỗ, hô hấp vẫn chưa ổn định thì bị thằng bạn thân khịa cho mấy phát:

“Xem ai đến muộn đây ta? Thức khuya làm gì mà để dậy muộn vậy anh bạn?”- Đức Huy nói với khuôn mặt kèm giọng điệu cực kì thiếu đánh.

“Cậu... Hộc... Hộc... Không cần biết! Do hôm qua tớ mải nghĩ nhiều thứ quá nên không ngủ được, thành ra ngủ quên thôi chứ có gì đâu!”- Anh Vũ vừa ổn định lại hơi thở vừa quát thằng bạn “nhờn nó quen” của mình.

“Hế... Thảo nào! Mải nghĩ về bạn nữ nào quá nên không ngủ được đúng không?”- Đức Huy lại bồi thêm một câu “nói đùa” đi vào lòng đất nhưng cũng đúng không khác gì mấy nhà tiên tri vũ trụ nhìn thấu hồng trần các thứ... Điều này khiến Anh Vũ thoáng có chút giật mình, bèn chối bay chối biến:

“Làm gì có! Cậu toàn nghĩ mấy cái linh tinh vớ vẩn như thế là thế nào nhở?”- Anh Vũ như bị nói trúng tim đen bèn vội vàng chối.

“Ô xem kìa! Tớ chỉ đoán thôi chứ có làm gì đâu mà cậu lại giãy nảy lên như thế? Á à! Hay do tớ nói đúng quá nên không cãi lại được gì đúng không?”- Đức Huy quan sát biểu hiện vừa rồi của Anh Vũ thì bắt đầu bày ra vẻ nghi hoặc...

Đức Huy càng nói, Anh Vũ càng phản ứng gay gắt hơn mà chối. Một người thì chưng ra cái thái độ nghi ngờ ngày một lớn dần như biết chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây, còn một người thì vừa phủ nhận ngày càng mãnh liệt, vừa không nhận ra mặt mình bấy giờ đã có chút đỏ từ lúc nào không hay... Thế rồi cả hai phải dừng lại vì bị giáo viên nhắc nhở...

*Giờ ra chơi.

Anh Vũ lúc này đang xuống căng tin mua nước thì thấy Hạ Anh đang đi từ căng tin về phía này, cậu vội vàng đứng núp ngay sau bức tường chỗ cầu thang gần đó. Hạ Anh lên cầu thang mà không để ý có người đứng gần đó vì tay cô đang mải cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi. Sau khi thấy Hạ Anh đã lên tầng, Anh Vũ liền chạy khỏi chỗ đó rồi vào thẳng nhà vệ sinh gần đấy mà quên mất mục đích mình xuống căng tin để làm gì.

“Suýt nữa thì bị phát hiện rồi! Mà sao mình phải trốn nhỉ?”- Anh Vũ nói như thể việc trốn đi không phải hành động của cậu mà là do nhân cách thứ hai hay một thế lực siêu nhiên nào đó làm chứ không phải mình vậy...

Anh Vũ vẫn đứng trong nhà vệ sinh tự độc thoại một hồi lâu, tay thì vò đầu bứt tóc các thứ, miệng vẫn lẩm bẩm tự trách bản thân sao lại trốn tránh như trẻ con, ai nhìn vào không biết lại tưởng cậu có vấn đề về thần kinh ấy chứ... Cứ thế, cậu đứng đó một lúc rồi lên thẳng lớp mà không nhớ ra là phải đi mua nước...

Hạ Anh lúc này sau khi mải nhắn tin mà không để ý xung quanh, chợt cảm thấy mình vừa đi qua một "thứ gì đó" mà nếu cô nhớ ra sẽ lại là cái cảm giác khó chịu ấy. Cô liền quay lại nhìn xuống phía dưới thì không thấy ai cũng không thấy gì ở đó cả.

“Ủa hay mình bị ảo giác ta? Cũng có thể lắm! Dạo này mình toàn nghĩ về con gián chết bầm đó không... Nguy hiểm thật! Phải chỉnh đốn lại tinh thần thôi! Cứ thế này chắc có ngày mình hóa điên lúc nào không biết mất!”- Hạ Anh cũng đang trong tình trạng không mấy “bình thường” lắm giống như ai kia. Cô mà biết là mình bị so giống với người cô ghét chắc sẽ đập cái người nói câu như thế mấy trận mất...

*Tại lớp 11A2.

“Này Nhi! Mai là ngày cậu tỏ tình đúng không? Chúc cậu may mắn nhé!”- Hạ Anh động viên tinh thần cho Tuyết Nhi. Mai là ngày cực kì quan trọng với người bạn mà cô yêu nhất mà, nên bắt buộc phải thành công mĩ mãn cô mới chấp nhận.

“Ừm đúng rồi! Nói thật là tớ có chút hồi hộp và căng thẳng... Nhỡ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nhỡ anh ấy từ chối tớ thì sao? Nhỡ...”- Tuyết Nhi hoảng loạn mà suy nghĩ toàn những điều tiêu cực không...

“Nào nào! Không được nghĩ linh tinh như thế! Tớ tin chắc chắn anh ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu thôi! Hôm đó tớ sẽ chờ cậu ở quán cà phê gần trường nhé! Có gì thì gọi cho tớ, tớ sẽ lập tức phi tới liền!”- Hạ Anh cố gắng cổ vũ, động viên bạn mình.

“Cảm ơn cậu! Có cậu ở gần đấy là tớ không còn cảm thấy sợ nữa luôn! Nếu thành công tớ với cậu đi ăn một bữa mừng thắng lợi nhé? Tớ trả tiền!”- Tuyết Nhi ổn định lại tinh thần rồi nói với giọng phấn chấn hẳn.

“Thật à? Được đấy! Triển luôn chứ còn gì nữa! Tớ đợi tin vui từ cậu đấy!”- Hạ Anh nghe đến chuyện lạ hiếm hoi từ cô bạn có cho mấy chiếc túi Gucci hay nước hoa Dior các thứ cũng không thèm mời cô lấy một đồng nào đang đề nghị sẽ chi tiền lần này đãi cô một bữa kia. Mắt cô sáng hết cả lên, tốc độ trả lời chỉ có nhanh bằng hoặc nhanh hơn tốc độ tia chớp thôi chứ chẳng đùa. Cao thủ không bằng tranh thủ, nhỉ? Nhân dịp nghìn năm có một này phải đồng ý luôn chứ ngu gì mà từ chối để lỡ mất cơ hội trời ban này.

“Cậu đó! Chỉ thế là nhanh! Nhưng nếu tớ mà bị từ chối thì cậu mới là người phải trả tiền nha! Chuẩn bị sẵn sàng để đền bù, an ủi cho tâm hồn bé nhỏ, tội nghiệp bị tổn thương vì tình yêu này đi! Vì tớ sẽ ăn thật nhiều! Ăn đến cháy ví cậu để quên đi cơn buồn này đấy!”- Tuyết Nhi cũng không vừa, cô ấn dúi ngón tay lên trán Hạ Anh rồi ra một điều kiện bù trừ có lợi cho mình mà nói lại.

“Được được! Trả thì trả! Tớ không ngại chi tiền cho mấy dịp cần xả láng này đâu! Nên cứ thoải mái mà xõa hết mình đi!”- Hạ Anh tự tin khẳng định chắc rằng cô sẵn sàng chi hết sạch tiền cho mấy dịp như này...

Sau khi bố trí kế hoạch đầy đủ từ trang phục, kiểu tóc, trang điểm đến chỗ hẹn gặp sao cho thật hoàn hảo khiến ai nhìn cũng ko thể từ chối, hai cô nàng nở một nụ cười thoả mãn rồi đập tay nhau mong cho ngày mai thời tiết sẽ nắng đẹp và mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như dự tính.

*Tan học.

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ tan học. Lúc này toàn trường từ đâu ồ ạt ra hàng loạt các bạn học sinh đang chạy như bay về phía cổng trường như chỉ chỉ chờ đợi mỗi thời khắc huy hoàng này thôi vậy. Nhìn mọi người chen chúc, luồn lách lẫn nhau giống kiểu thi xem ai là người về sớm nhất ấy, nó gợi lên một cái gì đấy thật gần gũi và thân thuộc làm sao. Tuy đông đúc, chật chội và tấp nập thế đấy, nhưng cũng thật hồn nhiên và trong sáng của một thời học sinh tươi đẹp, nhỉ?

Khi cổng trường đã dần vắng bóng học sinh, không hiểu do số trời đã định hay làm sao mà có hai con người tưởng chừng như sẽ không phải gặp nhau lại đang “mặt đối mặt nhau”. Lại còn trong tình huống một người cứ thế chạy một mạch không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh vừa đυ.ng phải người đang đứng gần đó, càng trùng hợp hơn là cái người bị đυ.ng ấy không muốn gặp lại người vừa đυ.ng phải mình? Vâng! Không cần nghĩ nhiều cũng biết hai người này là ai, dễ nhận biết quá mà... Và xin hân hạnh được mời người đầu tiên lên xướng tên! Đó là bạn Anh Vũ với vị trí người đυ.ng! Và tiếp theo mời người thứ hai lên sóng! Đó là bạn Hạ Anh với vị trí người bị đυ.ng kiêm “người không muốn gặp người đυ.ng”!

“Xin lỗi! Cậu có sao không... Là cậu? Xin lỗi... Tớ không để ý mà va vào cậu...”- Anh Vũ vội vàng xin lỗi người mình vừa đυ.ng phải. Ngay lúc ngẩng mặt lên thì phát hiện, người con gái đã nói không muốn gặp lại cậu lần trước đây mà. Cậu vội vã luống cuống xin lỗi người con gái ấy, đôi mắt biết tự chủ mà đánh sang hướng khác tránh không để người kia tức giận như mấy lần trước.

“Ấy! Không sao! Không có gì đâu!”- Hạ Anh khua tay mà bỏ qua lỗi của người kia. Cô ngẩng mặt lên thì mọi cảm xúc vui vẻ từ nãy giờ tan biến chỉ trong một cái nhìn. Xong luôn! Quả là oan gia ngõ hẹp mà...

“Chậc! Sao mỗi khi tôi đang gặp chuyện vui là lại đυ.ng phải cậu vậy? Làm tụt cả hứng! Sao cậu như oan hồn vất vưởng suốt ngày xuất hiện trước mặt tôi không để tôi yên được một giây phút nào hết vậy?”- Hạ Anh tức giận mà xả một tràng lên người con trai vô tội kia. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ... Ai quan tâm chứ! Cô chỉ muốn xả hết ra trong một lần này thôi!

“Xin... Xin lỗi! Tuy tớ không biết tớ đã làm gì mà khiến cậu giận như vậy nhưng trước tiên cậu hãy đứng dậy đi đã nhé! Rồi muốn mắng chửi gì tớ cũng được! Tớ không muốn thấy một bạn nữ vì mắng tớ mà không định ngồi dậy đâu...”- Anh Vũ tuy sợ nhưng cũng lo lắng cho Hạ Anh mà nhẹ nhàng trấn an cô.

Cậu bối rối khi nhìn hình ảnh người thiếu nữ ấy ngồi bệt xuống đất, trong khi ngón trỏ thì chỉ thẳng vào mặt cậu mắng nhiếc không thôi, giọng nói nghe có vẻ vừa tức giận nhưng cũng có phần yếu đuối như sắp khóc vậy. Cậu vội vàng xoa dịu người thiếu nữ kia rồi vươn tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô dậy.

“Tôi không cần! Tôi không cần một người như cậu thương hại tôi! Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu cứ không chịu buông tha tôi hết một giây một phút nào kể từ lần đầu tôi gặp cậu vậy? Cậu nói đi! Tại sao? Tại sao tôi lại điên lên chỉ vì một tên như cậu chứ? Dù cậu có cố gắng bù đắp thế nào tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu đâu! Cậu nhớ đấy! Liệu hồn nhìn thấy tôi rồi thì tránh xa tôi ra và đừng bao giờ để tôi phải thấy lại cái bản mặt chết tiệt đấy nữa!”- Hạ Anh hất mạnh tay của người con trai kia ra rồi quát.

Cô hét lên, như thể bao nhiêu nỗi giận nỗi giận hờn suốt mấy ngày nay đều trào ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này vậy. Cô trừng mắt nhìn người con trai đang chết lặng ở một chỗ, rồi chỉ thẳng tay mà cảnh báo cậu. Cậu có biết vì cậu mà suốt mấy ngày nay ngày nào cô cũng nghĩ đến cậu không? Không có ngày nào là không nghĩ cả! Và cô còn không hiểu tại sao cô lại phải tức giận lên như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời như vậy nữa. Cái cảm giác khó chịu hơn cả chứng kiến người yêu nɠɵạı ŧìиɧ này làm cô chỉ muốn quăng hết mọi lí trí còn sót lại sang một góc rồi gào lên một trận cho thoả nỗi lòng mình mà thôi. Ngay lúc sức chịu đựng của cô sắp đến giới hạn thì cậu xuất hiện... Thôi rồi... Vậy là bao công sức gây dựng lên bức tường ngăn cách giữa lí trí và cảm xúc thế là sụp đổ ngay lập tức, tại đây rồi... Tại sao cậu lại xuất hiện ngay lúc tôi muốn chấp nhận buông bỏ hết tất cả mà sống cho thoải mái cơ chứ? Đúng là không biết lựa thời cơ mà xuất hiện gì cả. Được thôi! Nếu cậu đã không muốn như vậy, thì cô cũng không ngại mà xổ hết một tràng những mệt mỏi, khó chịu mà cô đã phải trải qua trong suốt mấy ngày nay đâu! Chàng trai kém may mắn à! Hãy chấp nhận làm bao cát cho tôi xả giận đi nhé! Mặc dù tội của cậu chỉ là một phần nhỏ không đáng để bị như này nhưng do cậu đã làm tôi giận, nên chỉ cần cậu nghe chừng này thôi là đủ để khiến bộ tiếp nhận thông tin kia hiểu được vấn đề tôi đang nói đến rồi... Tôi như này là đã quá nương tay rồi đấy.

Sau khi hét vào mặt người con trai vẫn đang chưa kịp tải hết lượng thông tin khổng lồ gây sốc nặng mỗi lần nghe đến kia, Hạ Anh bỏ lại cậu trai ấy rồi phóng một mạch về nhà trong tâm trạng vừa tức giận nhưng cũng trông như đang khóc kia. Người con trai lúc này chỉ có thể đứng đấy nhìn người con gái vừa mắng cậu một trận rồi phóng đi mà không quay them quay đầu lại, cậu chỉ kịp giơ một bàn tay lên phía bóng hình đó một lúc lâu rồi mới từ hạ xuống, miệng mấp máy mấy câu không rõ ý nghĩa...

Màu hoàng hôn bắt đầu đậm lên, những gam màu ấy thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Nó soi rọi mọi góc tối trong con người, không để cho họ một giây phút nào để giấu diếm mà phơi bày hết ra trước thứ ánh sáng phán quyết ấy. Thật đẹp. Thật sâu lắng. Thật tàn nhẫn. Thật chân thật. Hoàng hôn sẽ luôn phơi bày những cảm xúc chân thật nhất của chúng ta. Trước cái nắng nhạt dần của hoàng hôn để nhường đường cho một màu trầm và buồn của bầu trời về tối, hai người trai gái như phơi bày ra hết cảm xúc của mình bấy giờ. Tức giận, đau đớn, buồn bã, ân hận, khó hiểu, cùng những cảm xúc mà chính họ cũng không hiểu được. Và rồi chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, cảm xúc của hai người nào đó vẫn vậy, rất mông lung và khó hiểu. Để rồi mang những ưu tư phiền muộn, mệt nhọc ấy chìm trong giấc ngủ như một cách để trốn tránh thực tại, họ cũng chỉ mong giấc ngủ này sẽ kéo dài thêm một chút, để cho phần yếu đuối nhất bên trong họ được thư giãn, phơi bày ra mà không cần đắn đo suy nghĩ sẽ lại phải giấu nó đi mà tiếp tục mạnh mẽ vào ngày mai.

Hello mọi người! Chap hôm nay hơi buồn một xíu, tớ viết mà tớ cũng trầm cảm lắm, nhưng thôi để câu chuyện thêm sâu sắc thì tớ sẽ làm cho đến cùng vậy!!! Hi vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ và theo dõi bộ truyện này đến hết nha!