Chương 11: Hứng thú với cậu nhất!

Editor: Peachh

Beta: Khang Vy

Vốn dĩ Tuần Mặc cho rằng Trình Đồ Nam sẽ hỏi câu nào đó không liên quan, dù sao hỏi cô cũng chỉ là hình thức, mục đích vẫn là để cô hỏi Tạ Trạch.

Kết quả là câu hỏi trực tiếp này của Trình Đồ Nam lại khiến cô ngây người.

Bạch Cố nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mặc Mặc của tớ, cậu không có việc hay sao mà lại đi trêu chọc Trình Đồ Nam vậy. Cậu xem, bị chỉnh rồi.”

Trình Đồ Nam là dạng người nào.

Thật ra bây giờ Tuần Mặc cũng rất khó để hình dung.

Đưa ra định nghĩa về một người là một chuyện rất khó, huống chi còn là Trình Đồ Nam, một người trông như kiểu có hai tính tình vậy.

Đương nhiên cậu không phải là kiểu người tốt ở trong mắt mọi người.

Cậu không nghiêm túc học hành, suốt ngày vi phạm nội quy nhà trường, khi không vui khó chịu thì chống đối giáo viên.

Khi tiếp xúc với Tuần Mặc, tuy ngoài miệng hay trêu chọc cô, nhưng thực ra nội tâm lại dịu dàng tinh tế, biết quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Tuần Mặc bất an cầm ly nước trái cây, cố gắng lừa gạt bằng một câu trả lời qua loa: “Rất, rất tốt?”

Tuy rằng nói là lừa gạt, nhưng lời nói này Tuần Mặc vẫn rất chân thành.

“Ồ.” Trình Đồ Nam như có ý định gây khó dễ với cô, híp mắt cười một cái, “Vậy cụ thể là phương diện nào tốt?”

Tuần Mặc chắc chắn rằng.

Cậu mượn cơ hội này để trêu chọc cô.

“… Phương diện nào cũng tốt.”

Tuần Mặc ngừng một chút, biết Trình Đồ Nam nhất định sẽ không dứt nên không nhiều lời, giọng điệu ủ rũ chậm rãi như thể bị ép phải đọc thư cảm ơn: “Bạn cùng bàn là tấm gương học tập của tớ, là thầy giáo trong cuộc sống, là người giúp đỡ khi tớ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, là ánh sáng chiếu rọi con đường tớ đi.”

Mọi người không khỏi vì cô mà hít ngước một hơi khí lạnh.

Những điều này nghĩa là sao.

Cô tự sáng tác văn viết về đại ca học đường sao?

Trong lòng mọi người thay Tuần Mặc thắp một ngọn nến.

Không nghĩ tới đại ca nhìn cô một cái, lắc lắc ly pha lê của cậu, lại còn nở nụ cười.

Những người khác vô cùng kinh hãi khi thấy cậu ở một bên cười không ngừng, không ai dám chen vào nói, cũng không ai dám cười phụ họa theo.

Thật lâu sau, cậu có vẻ cảm thấy mỹ mãn rồi mới nằm ở ghế trên, nhìn về phía Tuần Mặc nói, “Cậu đặt câu hỏi đi.”

Tuần Mặc không ngờ Trình Đồ Nam buông tha cho cô nhanh như vậy.

Cô chớp mắt, nhớ tới đã đến lúc cô phải hỏi Tạ Trạch, tâm trạng vừa mới thả lỏng bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn.

Tuần Mặc cúi đầu nhéo khăn trải bàn, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Tớ muốn hỏi, muốn hỏi… Tạ…”

Cô muốn hỏi cái gì?

Cô nên hỏi cái gì?

Hỏi điều gì mới không khiến Tạ Trạch khó chịu đây?

Đại não Tuần Mặc trống rỗng.

Cô chần chừ một lúc, khẽ cắn môi, bẻ cong lời sắp nói ra khỏi miệng: “Tớ muốn hỏi Trình Đồ Nam!”

“Xin hỏi, cậu thật sự thực thích lỗ tai sao?”

Mọi người: “???”

Hai người bọn họ đang nói gì thế?

Đây có phải là kiểu ám hiệu mới để giao lưu giới hắc đạo không?

Bạch Cố hoảng sợ liếc nhìn Trình Đồ Nam một cái, không khỏi nghĩ đến Trình Đồ Nam giết người sau đó gỡ đôi tai xuống làm vật kỷ niệm, ngâm chúng trong formalin, sau đó đại ca cất chứa ở phòng riêng, vừa lòng tuần tra những thước phim kinh dị của cậu coi như chiến lợi phẩm.

Bạch Cố theo bản năng rùng mình.

Cô ấy liều mạng lôi kéo tay áo của Tuần Mặc, “Mặc Mặc, không được, lỗ tai cậu sẽ bị cắt mất!!”

Tuần Mặc ngơ ngác liếc Bạch Cố, vừa muốn nói gì đó, thì nghe thấy Trình Đồ Nam ngồi bàn đối diện cười khẽ một tiếng.

“Là rất thích.”

“Chỉ là, vẫn cảm thấy hứng thú với cậu nhất.”

Trong nháy mắt sắc mặt Bạch Cố trắng bệch.

Mọi người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.

Mà Tuần Mặc, người đưa ra câu hỏi lại chớp mắt, xem như bản thân tán thành câu trả lời này.

Thì ra là đại ca mê tai thật.

Vì không thể tự mình đeo nó nên đã mua cho cô.

Kết quả là hôm nay cô không đeo tai thỏ, nên chỉ có thể nhéo tai cô để thay thế.

Tuần Mặc cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu thông suốt logic này.

Con trai thích tai thỏ cũng không có gì sai!

Không phải khuyết điểm gì lớn!

Chờ đến sinh nhật tiếp theo của cậu, cô tặng cậu một đôi là được!

Tuần Mặc thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, một lần nữa tập trung vào trò chơi.

Trước mắt quyền đặt câu hỏi quay trở lại chỗ Trình Đồ Nam, chờ cậu hỏi câu tiếp theo.

Tuần Mặc quét qua một vòng.

Giang Tử Y cũng có mặt.

Vậy hẳn là cậu sẽ hỏi Giang Tử Y về chuyện của cô ấy đúng không?

Tuần Mặc cảm thấy chuyện tiếp theo sẽ không nên liên quan đến cô, đang định cầm dĩa ăn pizza thì nghe thấy Trình Đồ Nam chậm rãi nói: “Hỏi Tạ Trạch.”

Tuần Mặc thả tay ra, chiếc bánh pizza chưa kịp trở lại đĩa thì đã trực tiếp rơi xuống khăn trải bàn.

Bạch Cố vừa hoàn hồn thoát khỏi bóng ma formalin, thấy cô lãng phí đồ ăn mà vô cùng đau đớn: “Mau mau mau, định luật ba giây nhặt lên vẫn có thể ăn!”

Tuần Mặc nào còn tinh thần để ý cái gì là pizza, nhanh chóng buông nĩa, lên tinh thần chuẩn bị nghe Trình Đồ Nam đặt câu hỏi.

Bạch Cố hận sắt không thành thép, phải tự tay gắp miếng bánh pizza vào đĩa của mình.

Trò chơi cái gì, câu hỏi cái gì.

Trên thế giới này chẳng lẽ còn có thứ gì quan trọng hơn đồ ăn sao!

Giọng điệu Trình Đồ Nam bình tĩnh, lại vô cùng gọn gàng dứt khoát: “Cậu thích kiểu con gái như thế nào?”

Vốn dĩ loại vấn đề nhạy cảm này, hẳn là không ít người ồn ào, nhưng từ trong miệng đại ca nói ra, chỉ có ít ỏi hai người huýt sáo, xem như cổ vũ, đám người còn lại chỉ lặng lẽ chờ mong câu trả lời của Tạ Trạch.

Tạ Trạch cười cười, trên mặt không lộ ra một tia cảm xúc nào khác: “Tôi khá thích con gái có mái tóc dài.”

Trình Đồ Nam liếc nhìn Tuần Mặc một cái, Tuần Mặc tức khắc ngầm hiểu, vội cúi đầu bắt đầu ghi chép.

Tóc dài.

“Tính cách tốt nhất là rộng rãi một chút.”

Rộng rãi.

“Có chung đề tài.”

Sở thích.

“Nhưng mà vẫn còn phải tùy thuộc vào duyên phận nữa.”

Duyên phận.

Tuần Mặc chọc chọc cuốn sách nhỏ, so sánh các điều kiện với mình.

Tóc cô không đủ dài, tính cách trầm lặng, còn hoàn toàn không biết sở thích gì của Tạ Trạch là gì, kết hợp lại vô cùng thiếu sót.

Như vậy nhìn từ trên xuống dưới, có vẻ như… rất không phù hợp chút nào.

Tuần Mặc thở dài, nhìn hộp quà kín đáo viết tên người tặng, hơi cúi đầu.

Ai nói nữ theo đuổi nam dễ như chọc tờ giấy mỏng chứ.

Điều này không phãi rất khó khăn sao.

**

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Tuần Mặc thu dọn đồ đạc, tạm biệt Bạch Cố rồi chuẩn bị về nhà.

Cô vừa bước ra ngoài thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

“Cậu đợi một lát nữa.”

Tuần Mặc nhận ra giọng nói của Trình Đồ Nam, vừa nghĩ tới màn biểu diễn của mình trong bữa tiệc sinh nhật, trong giây lát lại trở nên nhát gan: “Có, có chuyện gì sao?”

Tay Trình Đồ Nam đút túi, ánh mắt đầy ý cười: “Không phải nói tớ là tấm gương học tập, là thầy giáo, là người chỉ đường, là ánh sáng sao? Sao bây giờ lại có thái độ này?”

Cậu cúi đầu nhìn Tuần Mặc, cuối cùng cũng nhớ ra dáng vẻ khi cô nhìn thấy cậu hận không thể chui xuống dưới đất trông giống cái gì.

Giống như trong trò chơi Plants vs Zombies mà cậu đã chơi 800 năm trước.

Nhóc nấm nhát gan!

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Đồ Nam: Nhưng mà tớ cũng không phải zombie!