Chương 5: Có đại ca là bạn cùng bàn!

Editor: Peachh

Beta: Khang Vy

Tiết học đầu tiên là môn tiếng Anh, học kỳ này lớp họ đổi giáo viên tiếng Anh mới đồng thời kiêm chủ nhiệm lớp luôn.

Tuần Mặc lấy cuốn sách tiếng Anh đã chuẩn bị tối qua từ trong cặp ra, đặt ở góc trên bên phải của bàn học, chuẩn bị tạo ấn tượng tốt với giáo viên mới.

Ban đầu cô giáo dạy tiếng Anh lớp họ là một giáo viên nữ hiền lành, tốt bụng, cư xử với mọi người rất tốt, bất cứ điều gì cũng không bao giờ giận dữ.

Tiếc là cô ấy về quê sinh con nên phải đổi giáo viên mới.

Tuần Mặc cảm thấy hơi nhớ cô giáo.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới bắt đầu giờ học.

Cô dụi mắt, vì cơn ác mộng ngày hôm qua mà ngủ không ngon, mệt mỏi rã rời.

Cô nằm bò xuống bàn, chuẩn bị chợp mắt một lúc trước khi cô giáo vào.

Ngay khi Tuần Mặc vừa gối đầu, còn chưa kịp khép mi đã nghe thấy tiếng ai đó nói.

“Cả lớp, cả lớp, im lặng.”

Đến đúng thật là sớm mà.

Tuần Mặc vội vàng chống người, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Người đứng trên bục giảng là một giáo viên nam tầm hơn 20 tuổi, khuôn mặt không dữ dằn, trông còn rất nhiệt huyết.

“Chào buổi sáng, các bạn học. Thầy là giáo viên tiếng Anh của các bạn trong học kỳ này đồng thời sẽ giáo viên chủ nhiệm mới của lớp.”

“Chuông còn chưa reo. Không có việc gì, các bạn vẫn có thể tiếp tục ăn sáng. Thầy chỉ muốn đến trò chuyện với các bạn trước thôi.”

Là một giáo viên dễ gần.

Tuần Mặc cho giáo viên mới một ánh mắt đầy thiện cảm, lưng thẳng lặng lẽ nhẹ nhàng gục xuống nằm trên bàn.

“Vì là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nên thầy sẽ tự giới thiệu bản thân mình trước, thầy họ Từ, các bạn có thể gọi thầy là thầy Từ.”

“Thầy vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh chưa được bao lâu, đã đi dạy được vài năm. Nhưng đây là lần đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều, vẫn mong các bạn chỉ giáo nhiều hơn.”

Là một giáo viên chủ nhiệm năng động, nhiệt tình và rất cởi mở.

Tuần Mặc lại tặng thêm điểm cho giáo viên mới, ngáp một cái, nghe câu được câu không bài phát biểu thông thường của giáo viên mới.

“Vừa vào học kỳ mới, thầy mới tiếp quản lớp chúng ta, còn là giáo viên mới nữa, vì vậy cần phải thay đổi diện mạo mới hơn.”

“Thầy quyết định sẽ đổi chỗ ngồi trong lớp chúng ta.”

Tuần Mặc: “……”

Giang Tử Y: “……”

Không chỉ có hai người, lớp 8 bọn họ vốn luôn nổi tiếng ồn ào, khi nghe tin này, sau một hồi im lặng, cả lớp bùng nổ.

Sau một năm, cuối cùng mọi người mới làm quen trước sau, chép bài tập, buôn chuyện phiếm trở thành bạn tốt của nhau, lại đột nhiên nói muốn đổi vị trí, ai mà chịu nổi.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Giang Tử Y như đưa đám, quay đầu nhìn về phía Tuần Mặc: “Mặc Mặc, tớ không thể sống thiếu cậu.”

Thật ra, Tuần Mặc cũng không thể nói là mình thích Giang Tử Y đến mức nào.

Tuy rằng hai người ngồi cùng bàn, nhưng quan hệ của bọn họ quả thực chỉ thân hơn những người khác một chút.

Nhưng cô luôn mơ hồ cảm thấy Giang Tử Y không phải rất thân thiết với cô.

Tuần Mặc tự nhận rằng mình là người thân thiện dễ gần, bất kỳ kiểu con gái nào cô cũng có thể chơi được.

Nhưng Giang Tử Y là một sự tồn tại khá đặc biệt, mặc dù cô ấy thường cười tủm tỉm và nói chuyện với bạn mỗi ngày, nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được một tầng lớp ngăn cách giữa cô ấy và bạn.

Cũng giống như vừa rồi, cảm giác cô ấy nói chuyện với bạn dường như đang kìm nén, cố ý thể hiện ra ngoài cho bạn thấy chứ không phải tự nhiên mà bộc lộ ra ngoài.

Nhưng sau một năm, cô đã quen với sự tồn tại của Giang Tử Y qua vô số lần cùng nhau đi vệ sinh và làm bài tập về nhà.

Đột nhiên đổi vị trí, cô cũng không kịp thích ứng.

Lớp trưởng đẩy mắt kính, đi đầu hỏi thay các bạn: “Thưa thầy, đổi như thế nào vậy ạ?”

Thầy Từ cười tủm tỉm nói: “Thầy đã sắp xếp rồi. Là bạn học cùng lớp, chúng ta phải học cách giúp đỡ lẫn nhau.”

“Bạn học giỏi nên giúp đỡ bạn học kém để lớp chúng ta cùng nhau tiến bộ”.

“Thầy quyết định sử dụng điểm tổng kết của học kỳ trước, bạn có đứng đầu ngồi với bạn đứng cuối, bạn đứng thứ hai ngồi với bạn thứ hai từ dưới lên, cứ như vậy mà xếp chỗ.”

Thầy vừa dứt lời, cả lớp lại càng ồn ào hơn.

Giang Tử Y lấy sách từ ngăn bàn ra, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tớ không muốn ngồi với người đếm ngược từ dưới lên đâu…”

Tuần Mặc nhíu mày.

Cuối học kỳ trước cô đứng thứ ba trong lớp, trước mắt là hai học thần lớn mà cô không thể vượt qua, Tạ Trạch và Giang Tử Y.

Nhưng học kỳ trước người thứ ba xếp ngược từ dưới lên là ai?

Từ trước tới nay Tuần Mặc chưa từng xem quá tên năm người của bảng xếp hạng nên hoàn toàn không biết.

Thực ra, cô không quan tâm đến trình độ bạn cùng bàn, ai ngồi cùng hay không ngồi cùng thì đều học như nhau, không phân biệt cao hay thấp.

Nhưng cô sợ gặp những người khó hòa hợp.

Sau một năm cô vất vả lắm mới thiết lập quan hệ tốt với Giang Tử Y, nếu thay đổi lại phải bắt đầu lại, cô mệt muốn chết mất.

Thầy Từ vỗ bàn, không màng tiếng oán hận than trời dậy đất bên dưới, sau đó thông báo kế hoạch của mình, “Nào, tiết học đầu tiên sẽ không học, chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi. Thầy đã mang theo bảng điểm học kỳ trước, tiện cho các bạn xem.”

“Thầy ơi, đừng mà——”

“Tự các bạn xem đi, ai công khai thì bị phạt!”

Thầy Từ đặt phiếu điểm xuống, cười tủm tỉm nói: “Được rồi, các bạn có thể đến xem, thầy đánh dấu cho các em rồi, nhìn cái là biết ngay thôi.”

Tuần Mặc ngồi bên cửa sổ, không tiện đi ra ngoài, hơn nữa lại có rất nhiều người xông lên, thuận miệng nói, “Tử Y, khi nào cậu đi lên thì xem giúp tớ nhé.”

“Được.”

Để không chặn học sinh nhìn vào bảng điểm, thầy Từ, người đứng cuối lớp vẫn tươi cười như cũ: “Các bạn tự phân chia chỗ ngồi, cố gắng chia xong tiết đầu càng sớm càng tốt, để không làm trễ giờ học toán tiếp theo.”

Tuần Mặc ngồi vào chỗ của mình, vừa chậm rãi sắp xếp đồ vật, vừa chờ Giang Tử Y quay lại.

Thật ra cô rất vừa lòng với chỗ ngồi của mình và không muốn di chuyển nhiều.

Hàng thứ ba cạnh cửa sổ, vừa không phô trương vừa tạo cảm giác thoải mái.

Chỉ là cô ấy không biết bạn cùng bàn mới muốn ngồi ở đâu, nếu hai người ngồi cùng nhau thì phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Tuần Mặc cảm thấy bản thân luôn có tinh thần hy sinh, vì vậy chờ Giang Tử Y nói cho cô biết tên bạn mới, cô sẽ lập tức đi tìm đối phương thương lượng.

Nhưng không biết vì sao, cô mơ hồ cảm thấy, tất cả những người đã xem bảng điểm đều không hẹn mà nhìn cô với ánh mắt đầy thiện cảm.

Tuần Mặc: “?”

Chờ đến khi Giang Tử Y đi xuống dưới, cô ấy nhìn Tuần Mặc cũng với ánh mắt khá vi diệu.

Cô ấy nửa ngồi xổm xuống, một bên nhét hết sách vở vào trong cặp, một bên vỗ bả vai Tuần Mặc: “Mặc Mặc, bảo trọng.”

“Làm sao vậy?”

Giang Tử Y mím môi, tựa như đang nghĩ cách nói cho cô biết sự thật tàn khốc này thế nào để không làm trái tim cô đau đớn.

“Học kỳ 1 người thứ ba đếm ngược từ cuối lên…”

“Là tôi.”

Trình Đồ Nam xách theo chiếc cặp sách hơi nặng, cụp mắt nhìn hai cô gái nhỏ cùng bàn, lịch sự mở miệng: “Tôi sẽ ngồi đây, cảm ơn.”

Cuốn sách trong tay Tuần Mặc “bộp” rơi xuống mặt đất.

Giang Tử Y cũng có chút sợ hãi Trình Đồ Nam, thuận thế thu dọn đống đồ đạc rồi bê nhanh đi tìm bạn cùng bàn mới.

Trình Đồ Nam nhìn theo bóng lưng Giang Tử Y, thuận tay treo cặp sách lên lưng ghế, sau đó cúi người, cầm quyển sách mà Tuần Mặc làm rơi rồi đưa cho cô: “Sách của cậu.”

“…Cảm ơn.”

Tuần Mặc căng da đầu nhận lấy cuốn sách, một lần nữa nhét lại bàn học, co quắp bất an ngồi lại vị trí của mình.

Những người khác còn đang thương lượng vị trí ngồi, mà Trình Đồ Nam dứt khoát giải quyết vấn đề này một cách lưu loát.

Kết quả là dư hẳn nửa tiết học để bọn họ ngồi.

Thầy Từ đúng lúc chen vào nói: “Các bạn cùng bàn đã thay đổi rồi, có thể trò chuyện trước, làm quen trước nha.”

Tuần Mặc cứng ngắc quay đầu.

Thực ra, cô không hẳn là sợ Trình Đồ Nam đến vậy, chỉ là nhất thời không tiếp nhận được tình huống kỳ diệu này.

Nhưng vì thầy giáo đã lên tiếng, cô có nên tỏ vẻ trước một chút không, hay là cho đại ca một câu tẩy rửa phong trần?

Trình Đồ Nam nhận thấy ánh mắt lo lắng của cô, nghiêng đầu nhìn về phía Tuần Mặc.

Cậu cười thầm trong lòng, dời chân đến thành ghế, ghé sát vào người cô, nói trước mặt Tuần Mặc, mở miệng trước người còn đang định chào hỏi: “Bạn cùng bàn mới, thấy quen không?”

Tuần Mặc suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

Cô dựa lưng vào tường, mắt chớp chớp, cố gắng nghĩ ra chủ đề chung cho đại ca và bản thân, nửa ngày mới mở miệng: “Cậu chọn ngồi chỗ này có phải vì Giang Tử Y đã từng ngồi không?”

Trình Đồ Nam: “…”

Tuần Mặc: “?”

Ánh mắt Trình Đồ Nam nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, cười thành tiếng: “Ở trong lòng cậu, tôi là người biếи ŧɦái như vậy sao?”

Tuần Mặc đương nhiên rất muốn nói là đúng vậy, nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy vì không muốn hy sinh vinh quang trong ngày đầu tiên trở thành bạn cùng bàn của đại ca.

Trình Đồ Nam bấm bút bi, không chút để ý: “Không phải cậu thích chỗ ngồi này sao?”

“Làm sao cậu biết được?”

“Tốc độ thu dọn đồ đạc của cậu, chỉ thiếu mỗi nước là ghi bốn chữ ‘đừng để tôi đi’ trên mặt.”

Tuần Mặc ngẩn người hai giây, ngượng ngùng cúi đầu: “Cảm ơn.”

Đại ca, vẫn là một người rất tinh tế đó.

Trình Đồ Nam không nói thêm gì nữa, trong phút chốc Tuần Mặc cũng tìm không ra đề tài gì.

Hai người liên tục xấu hổ khiến bầu không khí trầm mặc nửa ngày, có người đến bàn trước.

Giang Tử Y và Bạch Cố.

Học kỳ 1 Giang Tử Y xếp thứ 2, mà xếp ngược thứ 2 từ dưới lên chính là Bạch Cố.

Theo lời kể của cô ấy, cô ấy đã ngủ gật trong bài kiểm tra tiếng Trung, chờ lúc tỉnh lại thì hết giờ làm bài, cô ấy chỉ đủ thời gian viết câu hỏi đầu tiên của phần đọc hiểu tiếng Trung cổ điển.

Cô bạn vô tâm này cũng là bạn của Tuần Mặc, sau khi biết mình và Giang Tử Y ngồi chung bàn thì khá vui vẻ, lôi kéo Giang Tử Y ngồi xuống trước mặt Tuần Mặc, rồi quay đầu định nói chuyện với Tuần Mặc mà không thèm để ý người ngồi bên cạnh Tuần Mặc là đại ca trường học, Trình Đồ Nam.

Lần thứ ba Bạch Cố quay xuống nói chuyện, Tuần Mặc mới giật mình.

“Trời ạ, cậu có hối hận vì suýt đã thi trượt không?”

Tuần Mặc chỉ mới nói chuyện qua với Bạch Cố đã biết, thành tích của cô ấy và Trình Đồ Nam chỉ hơn kém nhau ba bốn điểm, bằng một câu trắc nghiệm.

Nói cách khác, Trình Đồ Nam có thể ngồi cùng bàn với nữ thần của mình nếu cậu làm sai thêm một câu hỏi.

Tuần Mặc thực sự cảm thấy đáng tiếc thay cậu.

Trình Đồ Nam trầm mặc hai giây, sau đó quay bút, giọng nói vẫn biếng nhác như cũ: “Không, khá tốt.”

Cậu liếc nhìn Tuần Mặc, người có vẻ hối tiếc thay cậu, bất giác hiện lên ý cười: “Đây không phải là vì muốn chăm sóc cho cậu sao?”

Lần đầu tiên Tuần Mặc thấy cậu cười như vậy, câu tiếp theo là muốn cô giúp một việc.

Theo bản năng cô rụt cổ lại, quả nhiên, Trình Đồ Nam lại mở miệng nói.

“Có qua có lại, vậy nên cậu cũng nên chăm sóc tôi đúng chứ?”

“Tan học hôm nay, đi theo tôi một chuyến.”

Tuần Mặc: “…”

Độ sát thương của câu này có thể so sánh với, tan học đừng đi, hẹn gặp lại ở rừng cây.

Cuộc sống quả nhiên vẫn xuống tay với cô gái yếu ớt như cô mà.