Chương 9: Thỏ con

Editor: Peachh

Beta: Khang Vy

Tuần Mặc không hiểu ý cậu: “Hả?”

Trình Đồ Nam đơn giản tóm gọn lại: “Cậu tiếp tục giúp tớ mang bánh kem cho Giang Tử Y, tớ sẽ tiếp tục mang bữa sáng cho cậu.”

Tuần Mặc hiểu rõ.

Đây là Trình Đồ Nam quyết định tiếp tục tấn công qua khía cạnh đưa đồ ăn.

Khá tốt, rất phù hợp với thủ đoạn tán gái của những người bình thường.

Nhưng mà Tuần Mặc không muốn đồng ý.

Ngẫm lại cũng biết, bây giờ cô và Giang Tử Y không còn ngồi cùng bàn, lại mỗi ngày đưa bánh kem, người xung quanh cũng không phải mù.

Nhất định lớp họ sẽ truyền ra những lời đồn đãi không đáng tin cậy, không quá mấy ngày lại có người nói rằng cô thích Giang Tử Y, muốn làm ra tình yêu bách hợp để đời.

Tuần Mặc thở dài, muốn uyển chuyển từ chối: “Có lẽ cậu nên tìm Bạch Cố thương lượng xem…?”

Trình Đồ Nam hơi nhướn mày, tựa như muốn cười: “Ý cậu là tớ phải hối lộ người khác để làm máy bay yểm trợ sao?”

Cậu làm bộ suy xét vấn đề này một cách nghiêm túc, một lát sau lại lắc đầu, “Khó mà làm được, không ai ngoan bằng cậu.”

Tuần Mặc: “…”

Đây là đang khen cô hay là khịa cô vậy.

Quả nhiên là khi đại ca ra lệnh thì không có lý do từ chối, Tuần Mặc yên lặng cúi đầu, tự hỏi trong chốc lát rồi đề nghị: “Nếu không, tớ trực tiếp nói với Giang Tử Y rằng có người nhờ vả tó đưa cho cô ấy thì sao?”

Sợ đại ca lo lắng, cô nhanh chóng chắp vá giơ tay phải lên thề, “Sẽ không nói tên cậu ra đâu… Tớ bảo đảm, dù cô ấy có hỏi thế nào cũng không nói.”

Thật ra Trình Đồ Nam không quá để ý việc này, cũng không cần thiết phải giấu giếm, dù sao thì cuối cùng cậu cũng phải tỏ tình thôi: “Cậu thấy thế nào phù hợp thì làm là được.”

Tảng đá trong lòng Tuần Mặc rơi xuống đất, thở dài một hơi, bưng bát bún qua trước mặt mình.

Cô mở gói đũa dùng một lần, chọc vào bát bún, ngập ngừng nói: “Chuyện đó, bạn học Trình.”

“Nói đi.”

Tuần Mặc nhỏ giọng nói: “Bánh rán ngày mai, có thể không thêm cay được không?”

“À, đương nhiên nếu không nhớ được thì quên đi… Không sao cả, tớ vẫn có thể ăn…”

Tay Trình Đồ Nam cầm đũa hơi dừng lại: “Nhớ rõ rồi.”

“Còn yêu cầu nào khác thì nói cho tớ, tớ sẽ ghi nhớ tất cả.”

**

5 giờ 58 phút, cuối cùng Tuần Mặc và Trình Đồ Nam cũng trở về lớp học.

Vốn là không cần đến muộn như vậy, chỉ là Trình Đồ nam không ngờ tới, việc Tuần Mặc kén ăn đúng là có chút nghiêm trọng.

Cậu nhận việc chuẩn bị bữa sáng cho Tuần Mặc, lại phát hiện ra Tuần Mặc không thích ăn rau, xíu mại không ăn, phô mai sốt salad cũng không ăn, không biết phải chọn như thế nào đây.

Cậu buông ra những lời cay nghiệt có thể nhớ được từng chữ một, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú nhìn vô tội của Tuần Mặc, căng da đầu lấy điện thoại ra, ghi chú từng thứ mà cô không thích.

Cậu cũng cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, theo đuổi Giang Tử Y cũng chưa từng nghiêm túc đến vậy, mà lại để bụng tới người giúp đỡ này như vậy.

Tuần Mặc trở lại chỗ ngồi, trấn an Bạch Cố nửa ngày, người đang trực chờ báo cảnh sát giúp cô, lấy một gói bánh Pocky vị matcha, xé mở giấy gói, do dự đánh giá Trình Đồ Nam bên cạnh..

Trình Đồ Nam hơi buồn ngủ, chuẩn bị ngủ một giấc trước, sau đó sẽ dậy chép bài tập môn Văn học.

Cậu vừa định nằm sấp xuống, nhận thấy ánh mắt do dự của người bên cạnh: “Làm sao vậy?”

Theo nguyên tắc, không được nói chuyện trong giờ tự học, nhưng lớp 8 luôn ầm ĩ nhốn nháo, phái dưới không ngớt những tiếng nói rì rầm sột soạt.

Tuy là như thế, Tuần Mặc vẫn đè thấp âm lượng, ghé sát vào người cậu, lấy một que pocky, “Ăn không?”

Trình Đồ Nam cụp mắt nhìn que pocky kia, không trả lời: “Có chuyện gì sao?”

Tuần Mặc hơi căng thẳng: “Bạn học Trình, cậu nói, chúng ta là bạn bè đúng không.”

Trình Đồ Nam đáp lời: “Ừm.”

Tuần mặc nhìn cậu, kiên trì lạ thường: “Vậy cậu ăn trước đi.”

Trình Đồ Nam không biết cô gái nhỏ quanh co lòng vòng muốn nói với cậu chuyện gì, nhưng vẫn ăn theo ý cô, chỉ nghe thấy cô lại gần, giọng nói của cô nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: “Con trai tụi cậu, ngày thường thích ăn cái gì thế?”

Giọng nói Tuần Mặc vốn dĩ đã nhỏ, nhưng để Trình Đồ Nam có thể nghe thấy, cô gần như dán vào bên tai cậu nói, hơi thở nhẹ nhàng thổi qua vành tai cậu khiến trong lòng cậu có chút ngứa ngáy.

Một lát sau, cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy khẩn trương của Tuần Mặc, hiểu được là vì Tạ Trạch.

Thú vị.

Là cảm thấy cô yếu ớt, cho nên mãi mới nói thành lời sao?

Ánh mắt Trình Đồ Nam hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói: “Cậu ta là một học sinh ngoan, khác với những người như chúng ta.”

“Sao tự nhiên lại hỏi cái này, cậu cũng muốn gửi bánh kem mỗi ngày sao?”

Tuần Mặc lắc đầu: “Tuần tới là sinh nhật của cậu ấy. Tớ muốn tặng quà cho cậu ấy.”

Hỏi thăm rất rõ ràng.

Trình Đồ Nam ghé vào trên bàn, nghiêng đầu nhìn Tuần Mặc, giọng nói lười biếng: “Người ta là Ủy viên học tập mà, vậy thì cậu tặng một bộ chinh phục kỳ thi là được.”

Tuần Mặc: “…”

Cô không nên thảo luận vấn đề này với Trình Đồ Nam.

Cô đang chuẩn bị ngồi lại và bắt đầu làm bài tập, Trình Đồ Nam lại nói chuyện: “Hoặc là, cậu kêu một tiếng dễ nghe chút. Tớ sẽ nghiêm túc giúp cậu nghĩ về nó.”

“Đừng suốt ngày kêu bạn học Trình bạn học Trình, đều đã là bạn bè, còn gọi giống hệt người xa lạ, thật không thú vị chút nào.”

Tuần Mặc chần chừ một chút: “Vậy thì, Trình Đồ Nam?”

“Đó là cách gọi bình thường mà. Bây giờ cậu đang nhờ tớ giúp, có phải cậu nên gọi cho dễ nghe hơn không?”

Tuần Mặc mờ mịt chớp chớp mắt, không hiểu ý của cậu.

“Đừng học theo cách gọi của người khác là Anh Trình. Nếu đã gọi thì phải thêm vào ít nhất một từ.”

“Từ gì?”

Trình Đồ Nam đè ép ý cười: “Anh trai Trình.”

Tuần Mặc: “…”

Xưng hô sến súa như này, vậy mà cậu nghĩ ra được.

Trình Đồ Nam chỉ muốn trêu chọc cô vài câu, muốn xem rốt cuộc cô sẽ vì Tạ Trạch làm được tới đâu.

Không nghĩ tới cô gái nhỏ lại thở dài, quay đầu đi: “Vẫn là để tớ tự mình suy nghĩ thôi.”

Trình Đồ Nam đùa giỡn thất bại, “Hừ” một tiếng.

Cậu tiến lên một chút, chọc khuỷu tay Tuần Mặc, chủ động kéo ống tay áo xuống: “Tan học thứ sáu tuần này cậu có rảnh không?”

Tuần Mặc đang làm câu hỏi đầu tiên của dãy số học, không đếm xỉa tới cậu: “Hả?”

“Cùng cậu đi mua quà tặng. Thuận tiện có thể giúp cậu tham khảo thêm.”

Trình Đồ Nam hơi nhướng mày, “Đến lúc đó cậu sẽ trực tiếp đưa cho cậu ta sao? Không nhìn ra, gan cậu cũng rất lớn đó.”

Tuần Mặc dừng bút, có vẻ không hài lòng với cách làm này: “Có lẽ vậy, chứ tớ cũng chưa nghĩ ra cách nào khác…”

Trình Đồ Nam ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn cô, thấp giọng mở miệng: “Chẳng lẽ, cậu muốn tổ chức sinh nhật với cậu ta sao?”

Trái tim của Tuần Mặc ngưng trệ, cây bút trong tay rơi xuống bàn “cạch” một cái, một đường rơi khỏi bàn học.

“Cái, cái gì?”

Trình Đồ Nam khom lưng nhặt bút lên giúp cô, giương mắt, cười như không cười nhìn cô: “Nếu cậu muốn, cứ gọi một tiếng anh trai Trình, tớ sẽ giúp cậu.”

Xem ra cậu muốn thực hiện màn trêu trọc bất thành kia đến cùng.

Cô, Tuần Mặc, sẽ vì chuyện nhỏ này mà cúi đầu sao!

… Thực xin lỗi, đúng là cô đó.

Tuần Mặc lấy sách bài tập che mặt lại.

Cô cảm thấy từ vành tai tới mặt mình đều nóng lên, không biết là vì chờ mong, hay bởi vì một tiếng xưng hô quá mức sến súa này.

Cuối cùng, Tuần Mặc hoàn toàn vùi đầu vào sách, nhỏ giọng không thể nghe thấy mà kêu một tiếng: “Anh trai Trình.”

Cô nên sớm nghĩ đến.

Cô đã ký khế ước hợp tác với đại ca một ngày trước đó .

Tôn nghiêm của cô, sự chính trực, thậm chí cả linh hồn đã sớm không thuộc về cô.

Trình Đồ Nam duỗi tay xoa đầu cô, vừa lòng cong môi: “Thật ngoan.”

**

Mặc dù Tuần Mặc không biết Trình Đồ Nam dùng thủ đoạn gì để đạt được điều kiện, nhưng dù sao thì chuyện tổ chức tiệc sinh nhật của Tạ Trạch đã được ấn định vào trưa chủ nhật tuần này.

Nghe nói một nửa người trong lớp đều sẽ tham gia náo nhiệt, cũng không biết do sự nổi tiếng của Trình Đồ Nam, hay là sự nổi tiếng của Tạ Trạch.

Dù sao Tuần Mặc càng tin tưởng vế sau hơn.

Chờ đến lúc tan học ngày thứ sáu, Bạch Cố hào hứng nói: “Mặc Mặc, chiều nay có rảnh không? Chúng ta đi xem phim điện ảnh đi, bộ phim khoa học viễn tưởng kia siêuuuuuu đẹp, tớ muốn xem nó từ lâu lắm rồi!”

Trình Đồ Nam dọn đồ để vào cặp sách, nghe vậy thì nhìn Tuần Mặc một cái, hơi mím môi, chờ câu trả lời từ cô.

Giọng điệu Tuần mặc có chút xin lỗi: “Ôi không được, tớ có hẹn trước với người khác mất rồi.”

Bạch Cố lộ vẻ thất vọng nói: “Vậy được rồi, tớ tìm người khác đi cùng vậy.”

Cô ấy lại cân nhắc lời nói của Tuần Mặc một chút, không khỏi tò mò một câu, “Có hẹn trước với người khác, là ai thế?”

Tuần Mặc không giỏi nói dối, cô chần chừ một lát, hàm hồ nói cho qua: “Là một người bạn.”

“Tớ có quen không?”

“… Không quen biết.”

“Con trai hay con gái?”

“… Con gái!”

Trình đồ nam kéo khóa cặp sách rồi không vội vàng rời đi, ung dung ngồi vào chỗ của mình lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái bên cạnh.

Bạch Cố thoạt nhìn rất tiếc nuối: “Ôi, tớ còn tưởng rằng cậu đi hẹn hò chứ.”

“Trời ạ, thật đáng tiếc, tớ còn đang suy nghĩ, Tuần Mặc của chúng ta muốn đi tận hưởng thế giới riêng của hai người, ở cái thế giới khắp nơi nhét cơm tró này chỉ có mình chăn tớ là còn độ ấm thôi.”

Tuần Mặc duỗi tay đẩy sau lưng cô ấy: “Được rồi được rồi, cậu đi nhanh đi, chắc chắn mẹ cậu đang sốt ruột chờ cậu ở cửa đó.”

“Vậy Mặc Mặc, tớ đi đây, tuần sau gặp lại!”

Tuần Mặc nhẹ nhàng thở ra, đang định đi tới tủ đồ phía sau lấy sách vở cần dùng, không ngờ Trình Đồ Nam lại dựa lưng vào ghế, hiển nhiên thái độ nói rõ sẽ không để cô ra ngoài.

Trình Đồ Nam nhìn cô, trong mắt đầy ý cười: “Cùng con gái?”

“Sao tớ lại không biết, tớ thay đổi giới tính từ khi nào đấy?”

Tuần Mặc khẩn trương mà “Hừ” một tiếng, “Còn có người ở đây đấy.”

“Khẩn trưởng như vậy làm gì, chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm.”

Trình Đồ Nam dùng chân móc thanh dưới bàn xê dịch về phía trước nhường chỗ cho cô, trong mắt và khóe môi cậu nở nụ cười không dứt, “Được rồi, nhanh lên, đã đến lúc chúng ta hẹn hò rồi.”

Tuần Mặc: “…”

Cô thề rằng nếu không phải có uy phong của đại ca trường học, cô thực sự đã đập cặp sách của mình vào đầu cậu rồi.

**

Phải trang điểm, ăn mặc chỉn chu đi dạo phố mới coi là đi hẹn hò.

Hai người mặc đồng phục học sinh đi dạo phố, cùng lắm là đi dạo sau giờ học xuất phát từ tình bạn trong sáng giữa các bạn cùng lớp.

Một bên Tuần Mặc an ủi chính mình như vậy, một bên đi theo Trình Đồ Nam, cẩn thận chuẩn bị qua đường cái.

Không biết từ đâu mà Trình Đồ Nam có được tin tức Tạ Trạch thích một nhân vật anime nào đó, tuy rằng không biết tin tức là thật hay giả, nhưng Tuần Mặc vẫn quyết định tin tưởng cậu.

…Dù sao cô cũng không có con đường nào khác để lấy tin tức, đúng chứ.

Sự hiểu biết của cô về Tạ Trạch thực sự chỉ dựa trên cơ sở cậu ấy là bạn cùng lớp của cô.

Cậu ấy không thích đăng bài trên mạng xã hội cho lắm, cũng không thân thiết với cô. Hai người họ đã học chung được một năm, nhưng mà số lần nói chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tuần Mặc cảm thấy giữa cô và Tạ Trạch có một tấm kính trong suốt, hai người tách hai đầu tấm kính ra, cô có thể nhìn thấy cậu ấy nhưng sẽ không bao giờ có thể bước vào thế giới của cậu ấy.

Tuần Mặc thở dài, không nghĩ tới vấn đề này nữa, cô đi theo Trình Đồ Nam vào một cửa hàng bán đồ anime chính hãng.

Nhân vật anime kia khá nổi tiếng nên có rất nhiều thứ về nó trong cửa hàng khiến Tuần Mặc hoa cả mắt.

Cô đang hơi khom lưng, những móc khóa và mặt dây chuyền túi xách lắc lư không ngừng, thì đột nhiên có thứ gì đó đặt trên đầu cô.

Cô mờ mịt nhìn Trình Đồ Nam, người đang cưỡng bức đeo băng đô cho cô: “Cái gì vậy?”

“Rất phù hợp với cậu.”

“Thỏ con.”

==============

Tác giả có lời muốn nói:

Trong thế giới tràn ngập mùi yêu đương,

Chỉ có mình tui là tản ra mùi chua ghen tị mà thôi ~