Chương 18

Ấn Triều Dương trời sinh giọng đã lớn cho nên chắc hẳn nhiều bạn cùng lớp đã nghe thấy hết rồi.

Để che dấu đi sự xấu hổ của mình Ngô Cương trừng mắt nhìn Ấn Triều Dương: “Tôi mượn đó, có được không?"

Ngay lúc này thầy Úc vội vàng chạy đến: “Vừa nãy em đi đâu vậy Ngô Cương, làm thầy đi tìm em khắp nơi."

Sau đó thầy ấy lại nhìn sang Đổng Tiêu: “Sao đến cả em cũng vậy.”

Chưa đợi hai người họ giải thích thầy Úc đã nói: "Hôm nay có duy nhất Ngô Cương là song quán quân vì vậy lát nữa sẽ đại diện cho học sinh lên bục phát biểu,"

Vừa nói thầy ấy vừa đưa cho Ngô Cương một tờ giấy: "Lúc nãy do không thấy em cho nên thầy đã viết sẵn ra mấy câu rồi, đợi lát nữa em lên bục thì cứ nói theo đó thôi.”

Vì có hơi đột ngột cho nên Ngô Cương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cũng không lập tức cầm lấy thư của thầy Úc, thấy vậy Đồng Tiêu bèn nói: “Thầy Úc bọn em biết rồi.”

Đổng Tiêu nhìn mấy dòng chữ ở trên tờ giấy rồi đưa nó cho Ngô Cương rồi khẽ nói: “Xí.”

Nghe thấy lời này của Đồng Tiêu, Ngô Cương cũng không có bất mãn mà chỉ nói: “Thầy Úc, thầy có bút không? Nếu có thì cho em mượn một lát ạ."

Rất nhanh sau đó anh đã viết mấy câu ra giấy rồi đưa cho Đồng Tiêu: “Này nhìn xem, mở mắt to ra mà nhìn nhé."

Ánh mắt hai người khẽ động, Ngô Cương nói: “Tôi cũng chỉ là theo lời nói của ai đó thôi mà.”

“Không cần đâu.” Đồng Tiêu cười.

Buổi lễ trao giải đương nhiên là quan trọng nhưng đối với Ngô Cương mà nói thì lần này việc đại diện phát biểu quan trọng hơn nhiều.

Chuyện này cũng chả có gì là khó khăn, anh vốn dĩ đã là một lão làng trong lĩnh vực này rồi.

Năm lớp ba Ngô Cương đã đại diện cho trường đi tham gia kì thi toán học của trấn và là học sinh duy nhất của trường giành giải, cho nên lúc về đã được đại diện cho học sinh toàn trường lên phát biểu, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp hai anh cũng đã lên sân khấu rất nhiều lần.

Trong lòng Ngô Cương sớm đã xuy xét đến giải thưởng cho nên lúc đại diện phát biểu cũng là một phong thái khác, anh bước lên bục một cách duyên dáng rồi là động tác nắm chặt tay và giơ ra để ăn mừng, hình tượng một cậu thiếu niên tỏa nắng nhận được sự vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người.

Người trao giải cho Ngô Cương là hiệu trưởng, nghi thức trao giải là của Chu Ký. Ánh mắt anh nhìn cô ấy vậy mà lại có chút hoang mang.

Mặt của Chu Ký đỏ bừng, vừa mới đối diện với ánh mắt của Ngô Cương cô lập tức quay đi.

Ngô Cương nghĩ đây chắc là cảm giác hạnh phúc đó hả.

Sau khi kết thúc phần trao giải, Ngô Cương bắt đầu phát biểu, anh nghiêm túc nói lời cảm ơn sâu sắc đến các vị lãnh đạo cùng với các thầy cô trong ban giám hiệu. Bài phát biểu hùng hồn, lời lẽ ngắn gọn xúc tích và vô cùng thành thục.

Chẳng ai có thể thống kê được xem hôm nay hoa khôi và nam thần của chúng ta đã đỏ mặt bao nhiêu lần chứ?

Có lẽ là do tình đầu dại khờ, cũng có thể là do khi cậu vừa nhìn thấy tớ thì đã tim đập chân run, mặt mũi đỏ bừng vì ngại ngùng.

Cũng đến lúc bắt đầu rồi chứ.

Lần đại hội thể thao này Ngô Cương là người giành được nhiều giải thưởng nhất, là người duy nhất đạt song quán quân, nhưng điều đó không nói đến làm gì, quan trọng là anh đã lần đầu tiên nói chuyện với Chu Ký và thành công phô bày hình tượng trai đẹp tài giỏi đến toàn bộ học sinh trong trường.

Trong chốc lát fans của Ngô Cương tăng lên không ít.

Người ta vốn dĩ là nam vương rồi đương nhiên là sẽ có fans, chỉ là sau lần này thì sẽ tăng lên không ít mà thôi.

Sau khi loại bỏ những phiền não bên ngoài kia Ngô Cương bắt đầu quay lại với thói quen sinh hoạt và nhịp sống hàng ngày, chỉ có điều trong việc học tập thì anh phải cố gắng hơn trước rất nhiều. Nghĩ một cách đơn giản, nếu như muốn có thêm bước phát triển mới với Chu Ký thì thành tích cần phải nâng cao hơn chút.

Đàn bà cố gắng là để thoát khỏi cái mác chỉ có nhan sắc, mà sự cố gắng phấn đấu của đàn ông luôn xuất phát từ phụ nữ.

Suy nghĩ này khiến cho Ngô Cương dường như biến thành một con người khác. Đến cả Đồng Tiêu cũng không hiểu mà thắc mắc: “Sao phải cố gắng như vậy chứ, động lực của cậu đến từ đâu vậy?"

“Vì là lớp phó và vì sự liên thủ để thống trị lớp 2 của tôi và cậu.” Ngô Cương cười nói.