Chương 19

Ngô Cương vẫn nhớ đến cuộc thi làm sáng tác đó, hôm đó trên đại hội thể thao Chu Ký đã chủ động bắt chuyện với anh, cho nên Ngô Cương vẫn luôn suy nghĩ để làm thế nào mới có thể tiếp tục bắt chuyện với Chu Ký.

Bởi vì bọn họ không học cùng lớp cho nên chỉ có thể chạm mặt nhau ở nhà ăn mà thôi. Nhưng mà sau đại hội về cơ bản là Ngô Cương và Đồng Tiêu lúc nào cũng dính lấy nhau cho nên làm gì có cơ hội.

Có một hôm sau giờ học bỗng nhiên Đồng Tiêu bị thầy Úc gọi đi, Ngô Cương thì đến nhà ăn, anh canh chuẩn thời gian để xuất hiện trước mặt Chu Ký.

Soái ca là, không khí ở đây quá mức ồn ào như vậy, mỹ nữ sẽ để ý đến cậu sao?

Vốn dĩ là vì cô mà tới.

Chu Ký biết Ngô Cương ở phía sau cho nên cô ngoảnh đầu lại cười với anh.

Ngoảnh đầu mỉm cười như trăm ngàn tia nắng.

Khuôn mặt của Ngô Cương bỗng đỏ bừng, nhịp tim càng nhanh, anh căng thẳng một lúc lâu rồi mới nói lên lời: “Kết...kết quả cuộc thi sáng tác đã có chưa?”

Suy nghĩ cả nửa buổi mà Ngô Cương chỉ có thể thốt ra được câu đó.

Nam sinh đẹp trai nhất thành phố này có thể có chút tiền đồ được không? Sao được gặp người đẹp mà lại căng thẳng đến mức độ này chứ?

Chu Ký cũng không phải là một người đẹp bình thường.

Đúng vậy, chúng ta đều biết điều đó.

Cô là nữ trạng nguyên đồng thời cũng là hoa khôi.

“Có rồi, tớ được giải ba.” Chu Ký ngại ngùng cười.

“Chúc mừng cậu.” Ngô Cương lập tức nói.

Rồi anh lại nói thêm: “Còn Đồng Tiêu thì sao?"

Nói song anh lập tức hối hận, chuyện này..tự dưng là đi hỏi đến Đổng Tiêu làm gì chứ, nhất thời Ngô Cương có chút ngượng ngùng.

“Chắc là không có, mà quan hệ giữa hai người tốt như vậy sao không trực tiếp hỏi cậu ấy.” Chu Ký cũng không biết nói gì.

“Cậu ta đi gặp thầy Úc rồi.” Ngô Cương lại càng ngại ngùng mà hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Bởi vì căng thẳng cho nên tư duy của anh cũng bị đột nhiên bị giảm xuống, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Thật may đến lượt Chu Ký mua cơm rồi cho nên sau khi lấy xong cô cười với Ngô Cương một cái rồi đi tìm chỗ ngồi.

Ngô Cương có chút không tập trung cho nên cũng chọn bừa cơm rồi tìm một chỗ và ngồi xuống.

Theo đuổi người đẹp không dễ như vậy đâu, chúng ta phải biết đi đường dài cơ.

Một lát sau Đồng Tiêu cũng đã bê cơm đến bên cạnh Ngô Cương.

Ngô Cương biết lúc nãy mình thật sự không được tỉnh táo cho nên đến Đổng Tiêu vào nhà ăn lúc nào anh cũng không biết.

Vừa ngồi xuống cậu ta đã cười một cách vô cùng quái dị: “Vừa nãy có chuyện gì vậy.”

Ngô Cương không biết Đổng Tiêu chưa nhìn thấy mình và Chu Ký nói chuyện cho nên bèn đánh trống lảng: “Thầy Úc lại gọi cậu làm gì.”

“Tôi đang hỏi chuyện của cậu cơ mà?” Đổng Tiêu không trả lời câu hỏi của Ngô Cương.

Vậy là nhìn thấy rồi.

“Có người vẫn luôn giấu không cho tôi biết kết quả cuộc thi sáng tác, cho nên tôi đành hỏi người khác thôi.” Ngô Cương cũng không tiếp tục giấu diếm.

Cậu chắc chắn chứ, không phải Chu Ký mà là một người khác?

Đổng Tiêu tiến gần hơn một chút rồi nói: “Thật là cậu hỏi Chu Ký chuyện đó chứ.”

“Cậu nghĩ sao?” Ngô Cương hỏi ngược lại Đổng Tiêu.

“Tôi không được giải, như vậy quá là mất mặt đi cho nên tôi mới không nói cho cậu.” Đổng Tiêu cười ngượng ngùng.

Chưa đợi Ngô Cương mở miệng cậu ta đã tiếp tục nói: “Vừa nãy thầy Úc gọi tôi đến nói là sắp tới lễ Quốc Khánh rồi, nhà trường dự định sẽ mở một buổi lễ meeting cho tất cả học sinh trong trường. Nhưng dù sao thì đây cũng là một ngày lễ truyền thống cho nên thầy bảo tớ đi thu thập ý kiến của mọi người, thầy còn nói lớp chúng ta không được để lạc hậu so với lớp khác. Thế nào, cậu có ý tưởng gì không?”

“Chuyện này tôi không có hứng thú.” Ngô Cương thành thật nói.

“Đây chính là dịp cậu có thể kiểm chứng được danh tiếng của mình một cách hiệu quả nhất, hơn nữa cậu không thể không giúp tôi được.” Đổng Tiêu cười xấu xa.

“Tôi thật sự không có hứng thì làm sao mà giúp cậu được.” Ngô Cương vẫn kiên trì.

Đổng Tiêu lại tiến đến gần Ngô Cương: “Đúng là miệng cọp gan thỏ, thật đáng thương, sao cậu lại không giúp tôi chứ.”

Sau đó cậu ta tách ra khỏi Ngô Cương rồi tự nói một mình: “Đệ nhất soái ca mà lại không tham gia thì không biết có bao nhiêu người đẹp phải thất vọng đây.”

Cậu thật sự cố chấp đó nha.

Đột nhiên Ngô Cương nghĩ đến có lẽ Chu Ký cũng sẽ tham gia, thái độ của anh càng trở nên do dự: “Vậy thì nghe cậu đi.”

He he, còn không phải là do để ý đến người đẹp hay sao? Cái này cậu cũng không nghĩ ra được?

Do vừa nãy quên mất mà thôi.