Chương 20

Gọi là lễ meeting thực ra thì cũng là mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục rồi đến ngày đó thì lên sân khấu biểu diễn mà thôi.

Đổng Tiêu đang cùng thảo luận với các bạn trong lớp về chuyện chọn tiết mục biểu diễn, Tần Cần đứng lên đầu tiên, cô ấy nói 8 bạn nữ của lớp sẽ hát đồng ca, Đổng Tiêu nghe vậy cũng nhiệt liệt cổ vũ: “Mời mọi người cho bạn Tần Cần một tràng vỗ tay, tiết mục đầu tiên đó là hát đồng ca nữ.”

Tần Cần cười tươi, khuôn mặt không chút ngại ngùng nào mà lộ ra vẻ hoa si.

Ấn Triều Dương cũng đưa ra ý kiến nói cậu ta và Trần Thạch sẽ diễn một tiểu phẩm, tất cả các bạn đều nhiệt liệt vỗ tay.

Hai tên này đều của phòng 304, Ngô Cương nghĩ anh em đã ra mặt như vậy thì người làm đại ca như mình chắc cũng phải nên cổ vũ một chút, anh lập tức nói: “Được, chúng tôi rất mong chờ màn trình diễn của hai người.”

Ngũ khí đúng chất đại ca.

Đổng Tiêu nhìn Ngô Cương rồi dùng ánh mắt để ra hiệu.

Ngô Cương nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Trốn gì mà trốn.

Không ngờ đâu Đổng Tiêu trực tiếp điểm danh: “Là người đảm nhận trọng trách về nhan sắc của lớp 10-2, chắc là Ngô đại soái ca cũng nên tham gia chứ nhỉ?”

Tại sao cậu lại dám tự mình quyết định như vậy chứ?

Ấn Triều Dương, Trần Thạch cùng với một số bạn học ngay lập tức gào lên cộng với sự phụ họa của một số bạn nữ.

Ngô Cương không từ chối mà còn muốn chơi khăm Đổng Tiêu: “Tôi đương nhiên sẽ tham gia, lớp trưởng cũng vậy chứ nhỉ?”

Các bạn học lại hô ầm lên, trong đó có Tần Cần là người nhiệt tình nhất: “Nhất định, nhất định tham gia.”

“Các cậu nhất định sẽ thấy tôi thôi.” Đổng Tiêu cười nói.

Đối với chuyện biểu diễn này Ngô Cương không có chút do dự nào hết, anh chỉ muốn hát bài: 《Bạn cùng bàn》 mà thôi. Suy nghĩ rất đơn giản, anh chỉ muốn hát cho Chu Ký nghe mà thôi.

Biết rõ năng lực ca hát của bản thân cho nên Ngô Cương vô cùng tự tin.

Lúc Đổng Tiêu hỏi chuẩn bị hát bài gì Ngô Cương lập tức nói《Bạn cùng bàn ,lời này khiến cho Đổng Tiêu có chút hơi sửng sốt: “Bài hát cũ như vậy ư?”

Chỉ có điều ngay sau đó cậu ta đã cười nói: “Bạn cùng bàn, ý cậu là gì đây?”

“Không có, cậu hát bài gì?” Sợ cậu ta tiếp tục hỏi cho nên Ngô Cương bèn hỏi ngược lại.

Đổng Tiêu nghiêm túc nhìn Ngô Cương rồi nói: “Soái ca đẹp trai nhất trung học của thành phố Nghi Hưng đã tham gia rồi thì tôi xem là gì chứ, dù sao Đổng Tiêu này cũng không muốn mất mặt đâu.”

Cậu đừng có nhìn tớ như vậy ở trong phòng học chứ.

“Mau nói thật đi.” Ngô Cương biết cậu ta đang đùa.

“Đúng là không giấu nổi cậu, thầy Úc kêu tôi làm MC cho nên không tham gia biểu diễn được.” Đổng Tiêu cười nói.

Ngô Cương vỗ vai cậu ta: “Giỏi vậy sao.”

Vừa nói khỏi miệng Ngô Cương lập tức nghĩ đến MC nữ, phản ứng đầu tiên đó là Chu Ký, sắc mặt Ngô Cương đại biến: “Cậu sẽ dẫn cùng Chu Ký?”

Sự hoảng loạn của cậu quá lồ lộ rồi đó.

“Sao cậu biết? Chu Ký nói với cậu à?” Đổng Tiêu cảm thấy khó hiểu.

“Ở cái khối 10 này còn có ai thích hợp hơn cậu ấy sao?” Ngô Cường cười tự giễu.

“Bạn cùng bàn, cậu hát cho ai mới được?” Đổng Tiêu dường như đã đoán ra được cho nên lập tức chuyển chủ đề.

Ngô Cương biết sắc mặt của mình có chút không đúng, sợ Đổng Tiêu nhìn ra: “Nhất định là có chuyện.”

Anh còn cố ý nhìn Đổng Tiêu nói: “Cậu có cần nói với Thầy Úc không, chúng ta đổi bài, bạn cùng bàn của chúng ta.”

“Thật sự muốn đổi á?” Đổng Tiêu nghiêm túc hỏi.

Ngô Cường cười xấu xa: “Được, ngày mai đổi luôn, lúc tôi hát cậu đội tóc dài rồi múa phụ họa có được không?”

“Thái độ gì vậy.” Đổng Tiêu biết anh đang đùa mình.

“Cậu biết tôi rất biếи ŧɦái mà.” Ngô Cương vẫn giữ nụ cười xấu xa đó.

Anh vừa nói vừa kéo quần của mình.

“Tôi nói không lại cậu, vậy thì báo thầy là bài Bạn cùng bàn nhé.” Mặt Đổng Tiêu đỏ bừng.

Đã đăng kí rồi, hơn nữa đó còn là hát cho Chu Ký nghe nữa cho nên anh cần phải tiết kiệm năng lượng để biểu diễn thật tốt, lúc rảnh rỗi Ngô Cương sẽ đeo tay nghe để tập hát.

Còn các bạn nữ thì sau khi kết thúc buổi học tối bọn họ sẽ đi về kí túc xá để luyện tập.

Về phần của Ấn Triều Dương và Trần Thạch thì họ sẽ tập luyện bất cứ khi nào rảnh, vừa về đến KTX thì đó chính là sân khấu của họ, không thể không thừa nhận hai người đó thật sự có năng khiếu hài kịch.

Gần đây Đổng Tiêu cũng rất bận, cậu ta nói cần phải tập luyện cho nên không đi ăn cơm tối với Ngô Cương nữa. Anh cũng thấy Chu Ký và Đổng Tiêu cùng tập luyện với thầy cô giáo ở văn phòng, nhìn họ như vậy Ngô Cương có chút ghen tị.

Chỉ có điều anh nghĩ, nếu như hai người họ thật sự ở bên nhau thì cũng chả có gì để nói đến, vốn dĩ khoảng cách giữa anh và Chu Ký đã rất xa, thành tích của anh rất khó có thể so bì được với cô.

Huống chi tháng đầu tiên mới nhập học Đổng Tiêu khách khí với mình như vậy, dù sao anh cũng đã coi cậu ta là anh em rồi.

Ngô Cương cảm thấy nhất định phải thăm dò Đổng Tiêu xem cậu ta có ý gì với Chu Ký không.

Ha ha, hai người đó thật sự sẽ nhường nhau một nhân vật như Chu Ký sao?

Người chiến thắng là người dũng cảm hơn.

Con gái nhà người ta nhất định sẽ không chủ động rồi, vậy phải xem ai trong hai người sẽ là người tiến lên trước thôi.