Chương 17: Người không có trong nguyên tác

Sáng hôm nay, trời trong mây trắng, chim hót vui tai, ngàn hoa đua sắc,… người người cười nói, một buổi sáng có thể nói là rất bình yên.

So với khung cảnh bình yên bên ngoài, thiên đường của song Hương đang như một…bãi chiến trường…

“Nhanh lên! Nhanh lên! Gì mà lề mề vậy! Nhanh lên!” Từng tiếng thúc giục cứ vang lên, thể hiện rõ tâm trạng của người hối thúc.

“Cái kia kìa, cái đó nữa. Nè nè sao ở trong đó luôn vậy, thay nhanh lên! Cô là rùa hay sao? Nhanh lên coi!”

Theo từng tiếng hối, những âm thanh ầm ầm cứ vang lên lia lịa, một bóng người cứ lướt qua lướt lại như…tâm thần…

Nhìn cô gái đang lục đυ.c trước mặt mình, Huyền Minh Hương thở dài, chán nản…Lể mề vậy má! Muộn học giờ…ai~ dậy muộn cũng là một cái tội, và tội đó cực kì lớn a! Con điên trước mắt cô là một ví dụ. Thức khuya cho cố vô rồi dậy muộn, 10 cái đồng hồ, chính xác là 10 cái. Đã ra đi không thương tiếc, phí tiền quá! Cụ thể là sáng nay, cô bé này dùng 10 cái đồng hồ kêu vang trời không dậy nổi, nói đúng hơn là không cục cựa luôn đó. Sau một lúc cô tính kêu cô bé này dậy thì…bỗng nhiên ngồi dậy, đang mừng, cô bé này lại tay cầm gấu chân đá gối. Bách phát bách trúng, và từng em đồng hồ ra đi, trong sự ngơ ngác của cô…siêu vl~

Và…đồng hồ ra đi, thì đồng nghĩa với việc cô phải kêu cô bé này dậy, chưa kịp thì cô đã dập mặt vào đồng hồ với lý do hết gấu dây chuyền đi thay… T o T

Không bỏ cuộc cô cũng đã kêu được cô bé này dậy, và đó là chuyện của một tiếng sau…

Thật ra bây giờ mới chỉ 6 giờ hai mươi mấy phút thôi, trường của cô 8 giờ mới vào lớp, còn tận gần tiếng rưỡi nữa mới vào lớp, nhưng đó là đối với những người gần trường…còn nhà cô… xa trường a~

Như đã nói, đi xe đạp đạp lòi họng mất ba tiếng mới tới trường, còn taxi thì tiếng rưỡi là đủ, nhưng giờ đang là giờ cao điểm, taxi cũng không đi nhanh như vậy, chí ít cũng phải gần hai tiếng mới có thể đến trường, còn chưa tính kẹt xe đủ thứ hay không bắt được taxi. Vậy tất cả từ đó suy ra, học sinh gương mẫu cô sẽ phải đi học muộn, nghĩ đến bị ghi vô sổ đầu bài là thấy đau rồi đó! Danh tiếng của cô…

Nếu mà không dậy muộn, thì chắc chắn giờ đang thong thả trên xe taxi đó. Mà không biết ông tài xế đó đợi lâu quá đi chưa nữa! Đừng đi bác ơi! Huhu~

“Ok, chuẩn bị thế là đầy đủ, đi học thôi!”

Một âm thanh vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Hương Hương hàng thật. Sau khi ‘tập thể dục’ buổi sáng, cô bé Huyền Minh Hương hàng giả cũng đã chuẩn bị xong mọi đồ đạt cần thiết để đến trường. Xỏ giày vào cô nhanh chóng khóa cửa nhà và đi học…

“NÈ!!!” Một âm thanh kéo cô về lại trong trạng thái gấp + gáp vì sắp muôn học.

“Sao vậy Hương Hương? Tôi chuẩn bị đủ rồi.” Cô thắc mắc đáp, sắp muộn học rồi còn có chuyện gì sao? Hay Hương Hương không cần danh tiếng nữa, nói mình không cần đi nhanh nữa nhỉ? Cảm động quá!

“CÔ ĐỪNG BỎ TÔI LẠI CHỨ?” Từ trong nhà, Hương Hương – chan ‘nói’ vọng ra. Dây chuyền cũng chính là thứ duy nhất cô có thể liên lạc với cô ta, thế mà sau khi ném đồng hồ xong còn không nhặt lại tính nhốt cô trong nhà cả ngày HẢ???

“Quên mất tiêu!” Sực nhớ ra, Huyền Minh Hương hàng giả mới nhanh chóng mở cửa và tiếp tục sự nghiệp tìm đồ…

Bác taxi đừng đi nhé ~ Đợi cháu thêm tí nữa đi mà~

Bác taxi: “…” Sao cô bé đó lâu thế nhỉ? Đợi gần tiếng đồng hồ rồi đó, nếu không phải nhìn tội nghiệp mình bỏ đi lâu rồi. Nhanh lên coi! Haiz~ Hay không tính đi học đây? Đành đợi chút nữa vậy!

………………………………………………………………………………………..

Trường học, 7h 54’ 52s,…

“Sắp vào lớp rồi, sao Minh Hương chưa đến nhỉ?” Bạn cùng bàn đáng yêu Miên Miên lên tiếng hỏi nữ chính Huyền Minh Nguyệt.

Không trả lời nhưng Huyền Minh Nguyệt vẫn mắt hướng về phía cửa. Hôm nay, chắc không đi học…

“Cô ta chắc không đi học rồi…” Một bạn nữ ngồi phía trước Huyền Anh Minh ghét bỏ nói, không đi càng tốt nhìn cô ta ngứa mắt.

Mà cũng đúng đa phần trong lớp đều ghét Huyền Minh Hương, đặc biệt là dáng vẻ bạch liên hoa của cô ấy, còn các bạn nam sau khi âm mưu bại lộ càng ghét hơn. Nên cùng lắm lo lắng cho Huyền Minh Hương chắc cũng chỉ có cô bạn Miên Miên ngồi cùng bàn ngây thơ, trong sáng thôi…

7h 58’ + 1,…cánh cửa bật mở, một con ma bò vào, mọi người trong lớp hoảng sợ. Một số bạn nữ cũng giật mình không khỏi hét lên.

Con gì trước mắt họ vậy, ma không ra ma, người không ra người…tóc tai bù xù, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, che khuất cả mặt, áo khoác thì lệch lên lệch xuống, còn không đóng thùng nữa, giày chiếc xỏ chiếc không, đáng sợ nhất là đang nằm lê ra sàn…nếu không phải bản tên ghi Huyền Minh Hương thì chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi lớp. Mới sáng sớm gặp cái thể loại kinh dị đâu không?

“Cậu có sao không? Hương.” Miên Miên lo lắng hỏi. Sao tồi tàn thế kia? Tội nghiệp! Chắc phải gặp chuyện gì xui xẻo lắm đây…

“Tớ không sao…” Cố gắng lếch dậy vào ghế, kéo cái cặp vào. Huyền Minh Hương hàng giả không tránh khỏi nằm sấp trên bàn.

Xui thế bà mẹ nói đi! Đi muộn không nói, còn bị kẹt xe, may gần tới trường ba chân bốn cẳng chạy…chạy một hồi gặp ngay một quả ‘chuối đỏ’, sau khi chạy khỏi thì giày nó tự dưng mất một chiếc lúc nào không hay…100% là bạn chó kia ăn trộm rồi.

Bạn chó đang ngậm giày: “…” Oan quá! Ta không ăn trộm, do ngươi lấy giầy ném ta thôi.

Và…tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Huyền Minh Hương nhanh chóng sửa sáng lại bản thân mình. Thật mất mặt mà! Lấy trong cặp đôi giầy mới ra, hên có chuẩn bị.

“Sáng nay có chuyện gì mà cậu trông tồi tàn thế?” Miên Miên chọc chọc cô hỏi.

Đây là Miên Miên, cái gì Miên Miên quên rồi, nghe Hương Hương nói. Miên Miên là người bạn thân nhất của Hương Hương, lý do Miên Miên thân được với Hương Hương vì mọi người trong lớp cũng ghét Miên Miên. Do Miên Miên yếu đuối quá, mà cô ấy yếu thật. Khác với Hương Hương đóng giả bạch liên hoa thì Miên Miên này là một bạch liên hoa chính hiệu, nhưng do thân với Hương Hương thì bị ghét lây đó. Mà thế cũng không nhận ra, ngây thơ quá mà!

“À…tớ bị chó đuổi…” Đang tính kể cho Miên Miên nghe chuyện hồi sáng, thì Mỹ Lệ - sensai bước vào với nụ cười tươi, cả lớp đứng dậy chào.

“Chào cả lớp, buổi sáng tốt lành!” Bắt đầu bằng một lời chào, cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Sau khi ổn định lại, cô ấy bắt đầu nói.

“Hôm nay lớp chúng ta có một tin buồn và một tin vui. Các em muốn nghe tin nào trước đây!”

Nghe Mỹ Lệ sensai nói vậy, cả lớp nhốn nháo tò mò, tin vui tin buồn, chẳng lẻ có thêm bạn mới sao? Còn tin buồn gì vậy?

Mọi người bắt đầu xầm xì to nhỏ.

“Tin vui đi cô!” Mấy bạn nói, một số bạn khác lại yêu cầu tin buồn.

Cô nghe cả lớp nói vậy. Cũng chậm rãi khá buồn nói.

“Tin buồn là bạn Thanh Thanh lớp ta đã gặp tai nạn, sau đó chuyển sang nước ngoài chữa trị rồi…” Cô nói rồi nhìn vị trí trống duy nhất ở trong lớp song song với Huyền Minh Nguyệt…

Mọi người ồ lên kinh ngạc, nhất thời chú ý đến vị trí mà Mộc Thanh Thanh ngồi, mọi người cũng khá là buồn. Mộc Thanh Thanh tuy không nổi bật gì nhưng cũng là một cô bé dễ thương, năng động giúp đỡ bạn bè. Cũng khá nhiều người quý cô ấy. Nay cô ấy bị tai nạn cũng mấy người bạn buồn là tất nhiên.

“Vậy còn tin vui là gì cô?” Một bạn nữ đứng lên hỏi, kéo suy nghĩ về lại.

“Tin vui là lớp chúng ta tiếp tục có thêm bạn mới.” Mỹ Lệ sensai cười cười nói.

Bắt đầu cả lớp lại nhốn nháo, cho dù buồn nhưng Mộc Thanh Thanh cx không phải bạn bè thân thiết với họ lắm, cùng lắm chỉ mất đi người bạn tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè thôi. Nên nghe tin có bạn mới mọi người cũng lập tức quên đi chuyện đó, bởi vì dạo gần đây nhập học toàn người đẹp a~ đầu tiên là Lãnh Hàn Thiên, sau lại Huyền Anh Minh nam thần đều khiến người người hâm mộ nhưng đều bám lấy Huyền Minh Nguyệt, nên đối với một số bạn cũng mong người bạn này sẽ là nam để họ còn có cơ hội, nhưng cũng có một số bạn mong là nữ vì nam nhiều quá sinh ghen ghét!

Cánh cửa bật mở, một cô gái bước vào, cô bé với mái tóc màu lục xinh xắn được tết xương cá thả ra phía sau, khuôn mặt khả ái xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen óng, dáng người loli nhỏ nhắn, kết hợp là một làn da trắng hồng mềm mại. Cùng nụ cười tỏa nắng, cô gái này tuy không kiêu sa tuyệt sắc như Huyền Minh Nguyệt nhưng vẻ ấm áp dễ thương đã đủ để lôi cuốn người ta, mĩ nhân chính là hai từ chính xác để miêu tả cô gái này.

“YO YO!!!” Các bạn trong lớp đồng loạt hét lên.

Yo Yo – thần tượng của họ đang ở trước mặt họ kìa, không thể tin được tuy bọn họ nhà ai cũng có điều kiện không ít thì nhiều nhưng đối với showbiz vẫn có những thần tượng riêng, mà cũng vì Yo Yo đã quá nổi tiếng. Những bạn nữ thì thích vì giọng hát hay cũng như diễn xuất tài tình của cô ấy, còn các bạn nam thì coi Yo Yo hoàn toàn là bạn gái an ủi khi thất tình của mình, vì cô ấy vừa xinh, lại tài giỏi. Nên số fan trong lớp của Yo Yo cũng chiếm đa số.

“Chào các bạn!” Một nụ cười tươi hiện hữu trên môi cô ấy, kết hợp cùng đồng tác nháy mắt làm chao đảo trái tim của một số bạn nam.

Cả lớp hét ầm lên, một số bạn không giữ được ý thức mà cầm vở lên xin chữ ký. Họ điên cuồng không thể nói, trong lớp thể loại nào cũng có thể diễn ra. Vở sách rơi toáng loạn, mọi người ùa nhau chen lại gần cô ấy.

“Vi Vi trở lại rồi nha~” Huyền Minh Hương nháy mắt với cô ấy, vừa vặn rơi vào tầm mắt, cô ấy cũng cười tươi đáp lại còn giơ động tác bắn tim, làm bạn nam xung quanh cô máu mũi phun trào…

“Trật tự nào! Trật tự!” Mỹ Lệ sensai cố gắng ngăn chặn sự ồn ào của cái lớp nhưng vô vọng. Cô đã quá coi thường mức độ cuồng thần tượng của cái lớp này…

Nhịn không được nữa, Mỹ Lệ sau khi bị một quyển vở đôi trúng vào mặt, mức độ tức giận max, điên cuồng đập bàn, hình tượng dễ thương triệt để phá hoại. Vẫn không yên, cô đứng lên ghế đạp cái bàn một cái một âm thanh rầm vang lên khiến mọi người ngưng trệ hoạt động, trước mặt họ là cái gì đây?

Mỹ Lệ sensai hiền lành, đang một chân đứng ghế một chân đứng trên bàn, mặt như hung thần, tà áo dài bị quăng sang một bên, tay cầm giày cao gót nhăm nhe tính đai nạn nhân xấu số nào đó, kiểu dáng không khác gì một tên… giang hồ.

- -/// Bọn họ không thấy gì hết!

Sau khi thấy vậy, mọi người thi nhau về chỗ cũng dọn luôn đống sách vở mà mình vừa văng ra, yên lặng như những chú cừu ngoan nhìn Mỹ Lệ sensai.

Cho cô một like! Qúa ngầu! Fan cuồng thứ nhất cũng là duy nhất của Mỹ Lệ sensai – Huyền Minh Hương thầm nghĩ.

Sau khi cả lớp ổn định, Mỹ Lệ sensai mới biết tình huống của mình, vội leo xuống bàn dùng tà áo lau vết giày, sau đó mang giày vào phi tan chứng cứ phạm tội.

“Khụ ~ cả lớp, để bạn mới giới thiệu đi nào!”

Lần này, ai cũng ngoan ngoãn nhìn Mộc Thanh Vi không còn điên cuồng như trước.

“Hì…” Sau khi cười một tiếng, Yo Yo mới bắt đầu giới thiệu, lấy phấn viết lên bảng ba từ Mộc Thanh Vi, sai đó quay lưng xuống cười thân thiện nói “Chào các bạn, nhưu các bạn biết mình là Yo Yo, tên thật của mình là Mộc Thanh Vi. Sau này mình sẽ là thành viên mới của lớp! Mong các bạn chiếu cố!” Nói rồi cô cuối gập người thể hiện thái độ chân thành.

“Bạn… Thanh Vi này…” Một bạn nam đứng lên, chứng tỏ là fan của Yo Yo, ấp úng nói.

“Có chuyện gì sao?” Cô ấy nghiêng đầu cười, nụ cười tựa thiên thần. Bạn nam nhìn thấy trên mặt biến thành một quả cà chua…

“À..ừ…sau này mình vẫn có thể gọi bạn là Yo Yo chứ!” Cậu ấy lấy hết can đảm để nói. Ý chí quyết tâm hừng hực như đang tỏ tình với ai không bằng.

Mộc Thanh Vi chính là tên thật của Yo Yo nhưng cũng khá ít người biết, đa phần mọi người cũng chỉ nhớ biệt danh của Mộc Thanh Vi sau khi gia nhập showbiz, lâu ngày thành quen. nên một số bạn khó có thể thích ứng. Với lại cái tên Yo Yo lại dễ nhớ, dễ thuộc nữa.

“Dĩ nhiên rồi!” Cô ấy gật đầu đáp ứng. Chỉ có cái biệt danh thôi mà…

“Vậy sao bạn lại đi học vậy?” Một bạn nữ đứng lên hỏi. Cũng nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người, ca sĩ, diễn viên xuất sắc vậy sao tự dưng lại đi học? Sao không tiếp tục làm việc mà lại bỏ nghề. Kì lạ~

“Không phải đâu! Mình vẫn còn đang độ tuổi học sinh, tham gia showbiz cũng chỉ là do sở thích thôi, với lại em gái mình cũng đã dặn là đến đây học. Với lại, tớ cũng đâu phải là không tham gia diễn xuất hay ca hát nữ đâu, nếu có thời gian rảnh tớ vẫn tiếp tục mà…” Mộc Thanh Vi cặn kẽ đáp. Mấy câu này cô suy nghĩ suốt ba ngày mới được đó!

“Em gái bạn là ai?” Một bạn khác đứng lên hỏi, cũng bắt trúng trọng tâm câu nói. Yo Yo có em gái sao?

“Các bạn nhớ Thanh Thanh chứ? Chúng tớ họ Mộc như nhau mà!”

Mộc Thanh Vi, Mộc Thanh Thanh hóa ra chị em sinh đôi. Mọi người cũng bừng tĩnh, suy nghĩ kĩ lại cũng có cảm giác Mộc Thanh Thanh cũng khá giống Mộc Thanh Vi chỉ có điều không đẹp bằng thôi…mà không biết cô ấy đang bịa!

“Vậy Thanh Thanh có sao không?” Miên Miên bên cạnh cô lo lắng hỏi. Tốt bụng a~

Mộc Thanh Vi nghe vậy trùng xuống, các bạn hiểu ý vội vã trừng Miên Miên. Làm tổn hương Idol của họ tội đáng muốn chết!

“Không sao đâu! Các bạn đừng lo, em ấy cũng đã chuyển lời mong chị tiếp tục thế chỗ em giúp đỡ các bạn…tớ sẽ là Mộc Thanh Thanh thứ hai, tớ sẽ đối xử tốt với các bạn như Thanh Thanh vậy, hơn nữa không phải…” Nói rồi, Mộc Thanh Vi nháy mắt với Huyền Minh Nguyệt “Còn lời hứa với người bạn thân của Thanh Thanh sao?”

Chúng ta mãi mãi là bạn! Đúng không Nguyệt Nguyệt…

Mọi người không chú ý câu sau, họ đang thầm vui sướиɠ. Không ngờ Idol không khó tiếp cận còn cởi mở như vậy, dễ thương! Đáng yêu! Cơ hội cho các bạn nam chứng tỏ mình đã đến ai ai cũng hào hứng hết mình.

Trong lúc mọi người đang mỗi người một suy nghĩ, tiếng chuông vào học cũng vang lên. Mộc Thanh Vi cũng xin phép lựa chọn chỗ ngồi, và tất nhiên chỗ còn trống duyu nhất cũng là chỗ ban đầu song song với Minh Nguyệt chỗ của Mộc Thanh Thanh và bây giờ đã là của Yo Yo.

Tiết đầu tiên cũng là tiết văn, của cô giáo chủ nhiệm Mỹ Lệ. Họ liền bắt tay ngay vào học, mặc dù cô dạy việc cô học sinh làm việc của học sinh. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên với những trường danh giá như Blue Sky này. Do con ông cháu cha thầy cô cũng không có làm gì được, nên việc dạy học cũng khá sơ sài. Nhưng lại có đa số nhân tài, không phải vì nhiều học sinh nhận học bổng vào mà do những người có IQ cao đỉnh level max như nam chính, nữ chính mà! Tóm lại một điều thế giới ngôn tìn chuyện gì cũng có thể diễn ra.

Đối với thế giới ngôn tình, cho dù nữ chính đi bị xe tông với tốc độ bàn thờ không chết vẫn sung sức chửi nam chính là chuyện bình thường, họ có hào quang họ làm gì cũng được, họ là con cưng của tác giả. Nhân vật chính đã hùng mạnh như thế nhân vật phụ sao có thể thua kém, nên chuyện này là chuyện hết sức bình thường a~

Gần nữa tiết trôi qua thì bỗng dưng, cô hiệu phó với thân hình sεメy, khuôn mặt trẻ đẹp từ đâu xuất hiện bên cửa sổ. Mọi người trong lớp 2/3 đồng loạt rùng mình, dẹp hết việc hiện tại chú tâm vào học…ai không biết bà la sát này. Bà ta thân hình sεメy, khuôn mặt trẻ đẹp, nhưng tính cách không đẹp chút nào, chỉ vi phạm một lỗi nhỏ như xả một bã kẹo cao su mà bả phát hiện ra là xác định bạn phải đi lao động công ích một tuần cho cái trường như cái sân bay này rồi. Kết hợp cùng với cái tính la sát đó bà ta còn có công phu chửi siêu thâm, siêu dai, siêu bá đạo. Bọn họ tuy là con nhà giàu nhưng cũng không dám đắc tội bả, ai bảo bả xuất thân là con ông to bà lớn chi. Haiz~ đã có mấy anh chị từng trải qua cái hình phạt này của bà ấy, nên bà la sát cũng là biệt danh của cô hiệu phó trường Tô Lệ Hoa này.

Thấy Tô Lệ Hoa trước lớp, Mỹ Lệ sensai dừng buổi học một chút, ra ngoài bởi vì bình thường hiệu phó rất ít khi đi khảo sát trường trong giờ học.

Nói chuyện hồi lâu, Mỹ Lệ sensai bước vào, Tô Lệ Hoa cũng bước vào theo. Cả lớp im bặt.

“Cả lớp! Xin lỗi đã làm phiền lớp trong giờ học. Vì lý do có bạn học sinh mới nhưng bạn ấy đến chậm trễ nên chúng ta tạm dừng giờ học một chút.” Không vòng vo, Tô Lệ Hoa nói thẳng lý do. Giọng nói mị hoặc vang lên, nhưng không ai dám phản ứng dù rất tò mò bạn mới là ai.

Áp lực! Do không ai muốn chịu hình phạt của bà la sát này đâu…

Đối với các bạn trong lớp cũng tiếp tục mơ mộng, vì dạo gần đây ai nhập học cũng là mĩ nhân hết. Dù nam hay nữ cũng 10/10 tuyệt sắc…

“Sao dạo này nhiều người nhập học thế Hương Hương? Ta nhớ làm gì có đoạn này trong nguyên tác, Mộc Thanh Vi thì theo nguyên tác sẽ biệt tích ra nước ngoài, nhưng ngoại lệ nhập học lại thì thôi nhưng còn người này là ai sao tự dưng nhập học?” Huyền Minh Hương giả - chan khẽ thầm trao đổi với Hương Hương thật – chan.

“Ta không biết, nhưng ta nghĩ người này chắc cũng là con nhà thế gia gì rồi…hơn nữa phải cực kì cường đại, học sinh bình thường thì không hiệu phó sẽ không nhất thiết phải dẫn đi tới tận cửa thế này.” Hương Hương thật – chan cặn kẽ phân tích nói. Về chuyện này, cũng chỉ có vài người nghỉ đến. Nhưng đa phần cũng không nhiều lắm, họ quan tâm gì lắm đến mấy vấn đề ai dẫn đi, họ quan tâm đến người nhập học kìa…

Vì tính tò mò cô nhìn ra ngoài cửa như mọi người. Khẽ chớp mắt, cô như phát hiện điều gì đó! Thất kinh…

NGƯỜI NÀY LÀ…KHÔNG THỂ NÀO…LÀ…!!!!!!!!!!!!!!!!!

“…em vào đi…” Tô Lệ Hoa nói, giọng điệu tuy bình thường như để ý kĩ có chút phần cung kính.

Cánh cửa bật mở…và…bước vào là…