Chương 4

Nghe nói Tô Lị học nghệ thuật, ông chủ đặt riêng ba cái bảng đen giao cho Tô Lị vẽ. Hôm nay trong trường cô có việc bận nên tới chậm, đến khi tới quán mọi người đã ăn xong cơm tối.

Trong quán bật một ca khúc nhẹ nhàng, phía ngoài có một đôi nam nữ đang ngồi uống nước nói chuyện, giọng điệu nhỏ nhẹ, che miệng cười khẽ, mặt của cô gái đỏ rực, không dám nhìn thẳng chàng trai kia, cử chỉ tràn ngập vẻ thẹn thùng, mới nhìn cũng biết là đang hẹn hò.

Tô Lị ngồi xuống trước quầy bar, buồn chán nằm bò ra bàn một lúc, quay đầu lại nói với Trần Tửu: “Ngày nào anh cũng đứng như vậy mà không mệt hả?”

“Tôi quen rồi.”

“Anh không thấy chán sao?”

“Quen rồi.”

“Quán vắng thế này sao còn muốn tuyển thêm người nhỉ?”

“Đợi đến khi thời tiết không còn lạnh nữa thì sẽ bận rộn đấy.” Trần Tửu tắt điện thoại, đứng thẳng người, “Cuối tuần có buổi tiệc sinh nhật, ngay sau đó còn có ngày hội hẹn hò, đến lúc đó cô muốn ngồi một giây như thế này cũng chẳng được đâu.”

“Bận cũng tốt.” Tô Lị thở dài, “Anh không chịu nói chuyện với em, thế còn đỡ hơn là ngồi ngẩn cả ngày.”

Bỗng có hai bạn học sinh mặc đồng phục cấp ba lần lượt đi vào, bạn nữ xoắn tay vào nhau, mắt nhìn thẳng, hai người tìm vị trí ngồi xuống.

Trần Tửu đột nhiên nhìn Tô Lị chăm chú.

Tô Lị nở nụ cười xấu xa với anh, “Anh nhìn em làm gì thế?”

“Cô đi tiếp khách đi.”

“…… Tại sao em phải đi?”

“Chẳng lẽ là tôi đi?”

Tô Lị nhìn quanh, Lý Quả không ở đây.

“Tiểu Lý không ở đây thì cô chính là nhân viên phục vụ.”

“Được rồi.” Tô Lị không tình nguyện lấy menu rượu và menu thức ăn trên giá, đi đến bàn hai vị khách kia đang ngồi, “Xin chào. Không biết quý khách muốn ăn hay muốn uống gì ạ?”

Bạn nữ kia không nhìn cô, cầm thực đơn lật qua lật lại, nhíu mày, ra vẻ bình tĩnh nói với Tô Lị: “Chúng tôi xem trước đã, lát nữa sẽ gọi cô sau.”

“Vâng ạ.” Tô Lị quay lại ngồi xuống trước mặt Trần Tửu.

“Cô mang nước ra cho khách đi.” Trần Tửu đưa một cái khay đựng bình nước chanh kèm hai cái cốc tới, Tô Lị nhận lấy rồi bưng đi.

Bạn nữ lật qua lật lại menu đồ ăn, khẽ nói với bạn nam: “Đắt quá, cậu nhìn món bò bít tết ở đây này, 388! Rẻ nhất cũng tận 188.”

Bạn nam kia không nói gì.

“Chẳng ăn nổi món gì ở đây cả, haiz, nếu không chúng ta đi thôi.”

“Chúng ta đã ngồi xuống rồi, nếu đi sẽ rất xấu hổ.” Bạn nam thấy Tô Lị tới, che miệng ho khan vài tiếng.

“Nước chanh của quý khách đây ạ.”

“Cảm ơn cô.”

“Không có gì đâu ạ.” Tô Lị đặt cốc xuống, “Quý khách có muốn tôi rót luôn không ạ?”

“Chúng tôi tự rót được.” Bạn nữ liếc cô một cái, ngay sau đó lại nhìn thêm cái nữa, “Wow, cô thật là đẹp.”

Tô Lị bình tĩnh mỉm cười, “Quý khách đã chọn món xong chưa ạ? Có cần tôi giới thiệu qua cho quý khách không?”

“Không cần, không cần đâu, tôi cảm ơn.”

“Vậy quý khách xem tiếp đi ạ, có việc gì thì cứ gọi tôi nhé.”

“Được.”

Thấy Tô Lị rời đi, hai người lại bắt đầu thì thầm, sau khi chọn năm sáu phút, họ gọi một phần khoai tây chiên và hai cái hamburger.

Tô Lị đứng song song với Trần Tửu, “Chậc chậc chậc, yêu sớm kìa. Anh xem hai bạn nhỏ đó ngọt ngào chưa.”

“Hình như cô cũng không lớn hơn người ta mấy đâu nhỉ.”

“Lạc đề rồi.” Cô thò mặt sang nhìn anh, “Trần Tửu, anh có từng yêu sớm không?”

“Có.”

“Vào năm bao nhiêu tuổi thế?”

“Tôi không nhớ.”

“Đồ keo kiệt, chẳng qua là anh không muốn nói thôi.”

“Lớp 11 thì phải.”

“Cô gái đó có xinh không?”

“Cũng được.”

“So với em thì sao.”

Trần Tửu nhìn cô một cái, “Kém xa.”

“Cô ấy kém xa em á?”

“Làm gì tự tin thế.”

“Dĩ nhiên.” Tô Lị tiếp tục truy hỏi, “Anh còn chưa trả lời em mà.”

“Tôi đã sớm quên cô ấy như thế nào rồi.”

“Anh không muốn nói thì thôi vậy.”



Buổi tối có một người đàn ông ngoại quốc đến, gọi một tách cà phê rồi ngồi xuống đọc tài liệu. Tô Lị đang xem Trần Tửu pha cà phê, ông chủ cầm bình rượu đi vào, đặt lên quầy bar, “Tiểu Tô, mấy tấm bảng tôi đặt được mang đến rồi đấy, dù sao hiện tại cũng không bận, cô xem pha cà phê cũng được, nếu không thì đi vẽ tranh, cứ thỏa sức phát huy nhé.”

“Vâng ạ.”

“Tiểu Trần, cậu pha xong cà phê thì đi lấy cho Tiểu Tô nhé.”

“Vâng.”

Phòng kho nằm trong một góc của vườn hoa, mới nhìn qua thì rất khó phát hiện, cửa rất nhạy, có người đi vào sẽ tự động đóng lại. Bóng đèn nhỏ chiếu ra ánh sáng vàng tờ mờ, soi bóng hình dáng đồ đạc trong phòng.

Tô Lị chắp tay sau lưng, nhìn Trần Tửu cúi người lấy ba tấm bảng đen từ cái thùng phía sau rồi đặt xuống trước mặt cô.

“Nhiều ghê.”

“Cô có thể vẽ xong trong tối nay không?”

“Em cũng không biết nữa.”

“Nếu không thì lấy một tấm trước, bao giờ vẽ xong rồi lấy tiếp.”

“Được ạ.”

Trần Tửu lại cất hai cái bảng vào, tiện tay lấy mấy quả quýt xấu trong thùng ra ném cho Tô Lị.

Tô Lị duỗi tay nhận lấy, “Anh cho em hả?”

“Ừ.”

“Ăn vụng ư?”

“……”

“Ăn vụng không tốt lắm đâu.”

“Chỗ trái cây này để lâu rồi.”

Tô Lị cúi đầu xoa xoa quả quýt trong tay, “Em thấy còn mới lắm mà.”

“Để vào đĩa hoa quả thì được, chứ không dùng cho pha chế rượu được nữa.” Trần Tửu thấy cô do dự, lại nói, “Hiện tại không có khách gọi trái cây, nếu không ăn thì phải bỏ đi đấy.”

“Được rồi.” Tô Lị thu tay về, bóc vỏ quýt ra, cho một múi vào trong miệng, “Quýt ngọt lắm, anh có muốn thử không.”

Trong tay Trần Tửu còn bốn quả quýt xấu nữa, nhìn tay cô đặt bên miệng mình, không hề do dự đẩy ra, “Tôi thích chua cơ.”

Tô Lị nói: “Em cũng vậy.”

Trần Tửu cầm bảng đen đi qua bên người cô, Tô Lị lại cản đường, tay tách một múi quýt chậm rãi nhấm nháp, môi nhỏ căng mọng ướŧ áŧ, “Ban nãy em nói sai rồi, không ngọt đâu, chua lắm.”

“Để tôi đi nào.”

Tô Lị không chịu, chặn anh lại, nước quýt bên khóe miệng dính vào đầu ngón tay.

“Cô cản đường tôi làm gì? Để…” Anh còn chưa dứt lời, môi dưới chợt lạnh.

Ngón tay của Tô Lị đặt trên môi anh, nhẹ nhàng ấn xuống.

“Anh nếm thử xem có chua hay không?”

“Vớ vẩn.”

Trần Tửu đi qua bên người cô, vừa ra ngoài vừa ôm chặt bốn quả quýt xấu trong ngực.

Tô Lị trừng anh một cái, “Anh chẳng biết tình thú gì cả.”

Gió đêm lành lạnh, anh mυ"ŧ môi dưới, tim đập thình thịch.

Đâu có chua.

Quá ngọt.

……

Dù Tô Lị theo điêu khắc nhưng trước đây cô đã từng học vẽ, dẫu chưa từng vẽ trên bảng nhưng nghệ thuật có tính liên kết, thay đổi môi trường vẫn dễ dàng thích nghi.

Mãi đến 8 giờ quán cũng chưa có thêm một vị khách nào cả, sau bếp mọi người buồn chán ngồi nói chuyện, eo đau lưng đau, đầu bếp Lưu cầm cốc nước chậm chạp đi tới, đứng bên cạnh Tô Lị nhìn cô vẽ vào bảng đen.

Hai người không nói gì, bên ngoài gió lớn, khó mà cản được, búi tóc sau đầu của Tô Lị bị gió thổi tung, từng lọn tóc nhỏ rủ xuống hai bên má, nhìn trông có phần tiều tụy.

“Nghệ thuật gia này.”

Tô Lị không hề khiêm tốn mà đáp một tiếng, “Hử.”

“Cô giỏi thật đấy.”

“Đương nhiên là tôi giỏi rồi, tôi học ở Học viên mỹ thuật mà.”

Đầu bếp Lưu đứng bên cạnh cô, yên lặng nhìn, “Cô đang vẽ tranh trừu tượng về mặt người hả?”

“Anh có mắt nhìn ghê.”

“Đang uống trà? Hay uống cà phê vậy?”

“Có gì khác nhau sao?” Tô Lị cười cười, “Vừa rồi ông chủ với Lý Quả đến đây, nhìn mãi mà chẳng nhìn ra đây là mặt người.”

“Bọn họ không nhìn ra được đâu.” Đầu bếp Lưu nói nhỏ, “Chẳng có tí tế bào nghệ thuật gì cả.”

“Anh có, anh có đấy.” Tô Lị cố ý nói.

Đầu bếp Lưu cười ngây ngô hai tiếng, xoa xoa cốc nước trong tay, đi vào bên trong, “Cô cố lên nhé, tôi vào đây.”

“Anh đi đi.”



Tô Lị vẽ xong, việc đầu tiên sau khi ném phấn ra không phải đi rửa tay, không phải báo cáo kết quả làm việc cho ông chủ, không phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, mà là gọi Trần Tửu đến xem.

Cô cách anh một bức tường thủy tinh, cho dù Tô Lị gọi thế nào thì người bên trong cùng chẳng hề đoái hoài.

Tô Lị gõ mạnh vào cửa kính, cuối cùng Trần Tửu cũng nhìn sang. Cô giơ bảng lên dùng khẩu hình hỏi, “Đẹp không?”

Trần Tửu giơ tay, ra dấu OK rồi cúi đầu tiếp tục pha chế rượu.

Cô ném bảng đen xuống, lườm anh một cái, lẩm bẩm, “Tên đầu gỗ chết tiệt, đồ đàn ông xấu xa! Hoá thạch sống!”



Rạng sáng, Tô Lị trở lại trường, vừa mới bước vào cửa phòng ký túc xá đã nhìn thấy một đống đồ chuyển phát nhanh, cô đá mấy cái thùng sang một bên, “Cát La! Cậu không dọn đi hả!”

Cát La vừa ra khỏi phòng vệ sinh, vừa vuốt phẳng mặt nạ trên mặt, “Cậu về rồi à.”

“Tớ mệt chết mất.”

“Chị gái này, đừng nói là cậu chưa theo đuổi được người ta đấy nhé?”

“Chưa.”

“Trời đất, đó là thần tiên chốn nào vậy?”

“Có quỷ mới biết được.” Tô Lị đi vào phòng, Cát La đi theo, “Đúng rồi, có đồ của cậu đấy.”

“Tớ có mua gì đâu.”

“Đàn chị trên tầng đưa tới, chắc lại có đàn anh nào gửi rồi.”

“Thế mà cậu cũng nhận hả?” Tô Lị ghét bỏ nhìn cô ấy, “Cậu dám bán đứng tớ.”

“Ôi giời, nhiều lắm, các chị ấy mang đến tớ dọn chẳng hết.” Cát La cứng mặt, cong khóe mắt, ấn mặt nạ trên mặt, “Cậu mở ra xem thử đi, biết đâu lại có thứ gì thú vị.”

“Tớ không mở đâu.” Tô Lị cởϊ áσ khoác, nằm xuống giường.

“Vậy thì cậu trả về cho người ta đi.”

“Cậu nhận thì cậu đi mà trả.”

“Tớ không đi đâu, nhiều lắm!” Cát La ngồi xuống mép giường của cô, “Thế cậu có đoán được là ai tặng không?”

“Chịu chịu.”

“À đúng rồi, còn có một bó hoa nữa.” Cát La chạy ra ngoài ôm một bó hoa hồng tới, cẩn thận lấy tấm thiệp bên trong ra đưa cho Tô Lị, “Cậu xem xem.”

“Tớ lười xem lắm.”

“Tớ mở nhé?” Cát La nhìn chăm chú vào cô một lát, tò mò mở tấm thiệp ra, đọc to, “Không biết em thích gì nên anh mua chút thức ăn và đồ dùng, hy vọng em sẽ thích, Diệp Tấn.”

“Tớ nhớ ra rồi.” Tô Lị lười biếng nói, “Hình như là một đàn anh tớ gặp ở căng tin, sau đó còn thêm WeChat, không biết đứa nào lại mang bà đây đi bán.”

“…… Tớ.”

“Cậu?” Tô Lị thở dài một tiếng, “Cũng đúng, đây đâu phải lần đầu tiên tớ bị cậu bán đi đâu.”

“…… Là Mạn Mạn nhờ tớ, tớ không muốn hỏi nhiều nên cho luôn.”

Tô Lị không nói gì.

“Những thứ này phải làm sao đây? Trả về hả?”

“Cậu dọn nhé?”

“Không đâu!”

“Không thì tìm nhân viên dọn nhà đến.”

“…… Chị Lị à, cậu làm tớ buồn cười gần chết.”

Tô Lị trở mình, vùi mặt vào trong chăn.

“Nếu không thì mở hết ra đi, dù sao cũng chỉ là đồ ăn, không quá đắt, cùng lắm thì cậu bán chút nhan sắc ăn một bữa cơm với đàn anh vậy?” Cát La tới gần cô, chọc chọc vào eo cô, “Cậu nói đi?”

“Bạn cùng phòng của tôi đúng là vô nhân tính.” Tô Lị vẫn không nhúc nhích, “Tuyệt giao.”

“Đi mà chị Lị! Lị gia!”

“Mở đi mở đi, sau này tớ trả tiền cho anh ta là được.”

“Tớ đi mở nhé.” Cát La vui vẻ nhảy xuống giường, lấy kéo mở toàn bộ thùng đồ ra, ngoại trừ một đống đồ ăn vặt nhập khẩu còn có một lọ nước hoa, một bộ son Christian Louboutin.

“Đệch, mấy ông này cũng hiểu tính con gái phết.”

Cát La ôm son bò đến bên cạnh Tô Lị, mở hộp quà ra, “Cậu xem này!”

Tô Lị chẳng mấy hứng thú, nhìn lướt qua, “Cậu thích à? Cho cậu đấy.”

“Tớ…… Tớ tớ tớ…… Tớ xúc động đến không nói nổi thành lời rồi!! Thật hay đùa vậy?”

“Mau ôm đi đi.”

Cát La kích động ôm son đứng phắt dậy, nhảy nhót vài cái, “Đại gia Lị của tớ, nữ thần Lị!”

Tô Lị ngồi dậy, gãi gãi đầu, hai mắt không có tiêu cự, “Tớ vừa mới cược thua hết tiền mừng tuổi năm nay rồi cậu lại còn hãm hại tớ.”

Cát La trực tiếp ôm lấy cô hôn một cái, “Đâu còn cách nào khác, ai bảo cậu là bạn cùng phòng của tớ cơ.”

“Tránh ra tránh ra, tớ muốn đi tắm.” Nói đoạn, cô liền cầm áo ngủ vào phòng tắm.

“Ơ! Còn lọ nước hoa này!”

“Cầm đi, cầm đi, cầm hết đi.” Tô Lị mở cửa, ló đầu ra, nghiêm túc, “Tính đủ tiền đấy, đừng để sai nhé.”

“Yên tâm đi nữ thần Tài!”

Ầm một tiếng, cửa đóng lại.

Tô Lị vừa tắm vừa nghe tiếng Cát La hát, vẫn chất giọng đấy.

“Chị Lị, chị Lị, chị Lị giàu nhất thế giới

Dáng người khuôn mặt, mọi thứ đều đẹp, la la la la

Keng leng keng tùng tùng xèng xèng, chị Lị

Keng leng keng tùng tùng xèng xèng, thật là giàu

La la la la

……”

Tô Lị một tay chống nạnh, một tay chống tường, trên mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, để mặc dòng nước ấm chảy từ trên đỉnh đầu xuống.

Đây là bạn cùng phòng của mình hay là một cô ngốc thế nhỉ?

Hết chương 4