Chương 17

Ở một thành phố mới nổi đang phát triển như Thành phố Lâm, mọi thứ vẫn còn ở mức ban đầu.

Các doanh nghiệp mới phát triển cùng tốc độ phát triển kinh tế đi lên nhanh chóng sẽ không chỉ tạo ra nhiều cơ hội và việc làm mới mà còn nảy sinh nhiều tranh chấp và vấn đề pháp lý.

Vương Bằng đã sớm nhìn trúng miếng thịt béo bở Thành phố Lâm này rồi nhưng Trịnh Quốc Khiêm lại không bằng lòng thông qua.

Trịnh Quốc Khiêm không biết nhiều về thị trường, ông chỉ cảm thấy rằng bước đi này có chút rủi ro.

Sau nhiều năm nghiên cứu thị trường và chuẩn bị sơ bộ, cuối cùng hai người đã đạt được thỏa thuận mở chi nhánh tại Thành phố Lâm trong vòng ba năm.

Nhưng đại bản doanh của "Khiêm Bằng" vẫn ở Thành phố G, cả Vương Bằng và Trịnh Quốc Khiêm đều không thể rời đi. Vương Bằng không có nhiều ý kiến về việc ai sẽ tiếp quản văn phòng chi nhánh ở Thành phố Lâm. Mà việc quản lý nội bộ luôn là do Trịnh Quốc Khiêm phụ trách. Ai có khả năng làm việc này hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của Trịnh Quốc Khiêm.

Trịnh Quốc Khiêm đương nhiên là thích hai học trò dưới trướng của mình nhất, Hạ Dương Ba còn chưa tốt nghiệp đã vào Khiêm Bằng rồi, nhiều năm như vậy, năng lực chuyên môn của anh hoàn toàn không có khuyết điểm, tuy rằng Hứa Ngụy Trì vào phòng kiểm sát viên sau đó mới quay về làm luật sư nhưng có sao đâu? Mối quan hệ mà anh đã xây dựng được chỉ làm cho""Khiêm Bằng" ở Thành phố Lâm càng như hổ thêm cánh mà thôi.

Khi Trịnh Quốc Khiêm nói về ứng cử viên cho Vương Bằng, Vương Bằng đã đồng ý ngay mà không cần suy xét. Khuôn mặt của Trịnh Quốc Khiêm nghiêm nghị: "Không sợ ba thầy trò chúng tôi hợp lại lừa gạt anh sao?"

Vương Bằng nhún vai lãnh đạm: "Mọi người đều làm theo thủ tục, hợp đồng viết rõ ràng, điều khoản tuân theo quy củ. Tôi còn sợ cái gì? Hơn nữa, lão Trịnh ông làm người như thế nào qua nhiều năm như vậy, tôi có thể không biết sao?" Học trò mà ông dạy ra dù không phải rồng phượng trong loài người thì cũng không thể thành rắn được! Tôi không biết tiểu Hứa thế nào, nhưng mấy năm nay tôi có thể thấy được khả năng của Dương Ba! Chúng ta cứ như vậy mà làm đi!"

Vậy thì chọn thời điểm đầu năm, Trịnh Quốc Khiêm chỉ đang tính toán trong lòng, chưa bàn bạc với hai người học trò, suy nghĩ một lúc rồi nói với Vương Bằng: “Cho tôi một chút thời gian. Tôi phải hỏi ý kiến hai tên nhóc đó. "

Vương Bằng gật đầu: "Vậy ông đi càng sớm càng tốt. Còn bên tôi, cuối năm nay tiền vốn sẽ tới đúng nơi."

Năm trước, Hứa Ngụy Trì đến Thành phố G để gặp Trịnh Quốc Khiêm, ông đã nói chuyện với hai người về đề xuất này, nhưng lúc đó Hứa Ngụy Trì có vẻ không hứng thú nên Hạ Dương Ba cũng không tỏ thái độ.

Mà lúc này, ba thầy trò cuối cùng đã đạt được sự nhất trí.

Ba người họ, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, không biết ai là người cười đầu tiên, nhưng tiếng cười nhẹ này dường như đã mở ra một cánh cổng nào đó, cuối cùng cả ba đều phá lên cười.

----------------------------------------------

Vốn dĩ nên chờ Vương Bằng về cùng ăn cơm, nhưng vừa lúc Vương Bằng đang ở thành phố Z về không kịp, Trịnh Quốc Khiêm lại muốn về nhà ăn cơm cùng vợ, đành để Hạ Dương Ba chiêu đãi hai người Hứa Ngụy Trì và Lưu Nhất Hàng.

Khi ba người từ "Khiêm Bằng" đi ra, Lưu Nhất Hàng đã bị đói đến nỗi ruột dán vào lưng, đi theo phía sau hai người Hứa Ngụy Trì và Hạ Dương Ba, đầu rũ xuống, một bộ dáng buồn bực không vui.

Hạ Dương Ba xoay xoay chìa khóa xe trên tay, hỏi hai người: “Muốn ăn gì? Tôi mời khách!"

Hứa Ngụy Trì cười nhẹ, xoay đầu qua hỏi Lưu Nhất Hàng: “Cậu muốn ăn gì?"

"Tùy đi." Lưu Nhất Hàng bỉu môi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, chắc là đói bụng rồi, nhìn gì cũng không thấy ngon miệng.

Hứa Nguỵ Trì nói với Hạ Dương Ba: “Vậy thì chúng ta tùy tiện đi ăn gì đó đi."

Hạ Dương Ba gật đầu, đi về phía trước hai bước, lại xoay đầu nhìn lại, cười như không cười nhìn Lưu Nhất Hàng, nhìn đến nổi Lưu Nhất Hàng thấy mất từ nhiên, ho nhẹ một tiếng nới từ từ quay mặt đi.

Hạ Dương Ba cười cười rồi lên xe, nói với Hứa Nguỵ Trì: "Cậu đừng lái xe, tối nay các cậu có về không? Sau khi ăn xong tôi sẽ đưa hai người qua lấy xe!"

Hứa Ngụy Trì gật đầu, quay mặt lại hỏi Lưu Nhất Hàng: “Cậu không sao chứ?"

Lưu Nhất Hàng không vui hừ một tiếng "ừm".

Hứa Nguỵ Trì nghĩ rằng có lẽ vì chia tay với Vạn Điềm Điềm nên cậu mới có tâm trạng không vui nên cũng ngừng hỏi thêm.

Lưu Nhất Hàng đang nghĩ tới những gì mà Hạ Dương Ba đã nói lúc nãy.

Cậu cho rằng anh rể cậu là người như thế nào?

Cậu biết anh rể của cậu sớm hơn tôi. Cậu ấy là người như thế nào? Cậu phải biết rõ hơn tôi mới đúng chứ?

Tôi đã thích anh ấy mười năm rồi... nếu tôi muốn làm gì đó với anh ấy, tôi đã làm từ rất lâu rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao?