Chương 24

Nói về cô bạn gái của Lưu Nhất Hàng, mà chính xác phải là bạn gái cũ, Vạn Điềm Điềm, là từ Trương Húc nên hai người mới quen nhau.

Vạn Điềm Điềm là đàn em kém bọn họ một tuổi, cùng khoa với Trương Húc. Trương Húc lại còn là bí thư Đoàn của khoa bọn họ. Lúc mà tân sinh viên nhập học thì có rất nhiều việc lớn nhỏ đều do cậu ta phụ trách, ngay cả khi tập quân sự, cũng cà cậu ta giúp huấn luyện viên trông coi các tân sinh viên này.

Trương Húc và Lưu Nhất Hàng giống nhau, đều là những chàng trai tràn đầy hormone, tính cách thẳng thắn, vô tư, rất nhanh đã chiếm được cảm tình với các đàn em.

Vào ngày mà kết thúc đợt huấn luyện quân sự, Trương Húc mời khách, đưa mấy đàn em có quan hệ khá tốt đến KTV. Nghĩ càng nhiều người sẽ càng vui, Trương Húc liền lôi Lưu Nhất Hàng ở phòng tập thể thao ra, rủ cậu cùng đi luôn.

Đó cũng chính là ngày mà cô gái xinh đẹp Vạn Điềm Điềm gặp gỡ chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời Lưu Nhất Hàng, trao đổi WeChat với nhau, không bao lâu liền ở bên nhau.

Vì vậy mà cuộc sống sau khi tan học của hai người Lưu Nhất Hàng và Trương Húc lại có thêm một người. Bọn họ đều cảm thấy việc này thì có vấn đề gì cả. Lúc đi học thì bọn họ vẫn cùng đi học, không có lớp thì đến thư viện để tự học. Mà thời khóa biểu của lớp bọn họ không giống nhau, khi thì Lưu Nhất Hàng có lớp, khi thì cả hai lại không cần phải lên lớp, khi lại cả hai đều có lịch học, còn không thì hai người sẽ đi tự học.

Đến giờ ăn cơm trưa, cả ba người họ sẽ hẹn nhau ra căn tin ăn.

Vào buổi chiều hoặc cuối tuần, Lưu Nhất Hàng sẽ đi đá bóng cùng với Trương Húc, Vạn Điềm Điềm sẽ ngồi ở ngoài sân bóng chờ, bên người là hai chai nước.

Lúc này tất cả vẫn chưa có vấn đề gì cả. Mãi đến vài tháng trước, cũng là vài ngày sau lễ cưới của Hứa Ngụy Trì và Lưu Nhất Ngôn, Vạn Điềm Điềm đã chủ động nói lời chia tay với Lưu Nhất Hàng. Lí do là cô ta đã phát hiện rằng người mình thật sự yêu là Trương Húc.

Lưu Nhất Hàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trở về kí túc xá thì lại nhận được lời xin lỗi nghe có vẻ hết sức thành khẩn từ Trương Húc.

Nội dung ngắn gọn lại là qua mấy ngày ở cạnh nhau này, cậu ta đã phát hiện ra mình không thể khống chế được tình cảm với Vạn Điềm Điềm, mà Vạn Điềm Điềm cũng vừa lúc thích cậu ta, hai người họ đều có tình cảm với nhau, nhưng cũng mới chỉ nhận ra thôi, chưa hề làm ra chuyện gì có lỗi với Lưu Nhất Hàng cả. Sau khi nói chuyện với nhau, họ đã quyết định sẽ nói thẳng với Lưu Nhất Hàng, nhận được sự thấu hiểu và bỏ qua của cậu thì mới quyết định có ở bên nhau hay không.

Lưu Nhất Hàng nghe xong thì choáng váng cả đầu óc, rồi lại cảm thấy thật buồn cười biết bao.

Hai người thân thiết nhất với cậu, lại nói cái chuyện này một cách hiên ngang như vậy trước mặt cậu. Nghe thì có vẻ là nghĩ cho cậu, vậy nên, nếu cậu mà không hiểu và bỏ qua cho, vẫn cứ không chịu để yên, thì cậu lại thành người sai đúng không nhỉ?

Lưu Nhất Hàng vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi, không thể nhịn được mà đánh một trận với Trương Húc. Nói là đánh nhau nhưng thật ra là càng thêm bực bội mà thôi. Trương Húc không thèm nhúc nhích, cứ để Lưu Nhất Hàng hạ từng nắm đấm xuống người của mình, không hề đánh trả lại.

Trương Húc cũng cao hơn một mét tám, lại là một người tập bóng đá, nhưng Lưu Nhất Hàng là con nhà võ, từ nhỏ đã tập rồi, thể lực càng không phải bàn, lúc nào cũng tràn trề tinh lực. Mà lúc này cậu đang tức giận, xuống tay không hề biết nặng nhẹ cả, không lâu sau, Trương Húc đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Mà hai người Vương Mãn Đường và Ưng Lê Minh vừa từ thư viện về nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy lại, một bên thì khuyên can, một bên lại than thở: “Bình thường hai người thân thiết lắm mà, sao lại đánh nhau đến mức này thế?”

Lưu Nhất Hàng buông tay ra, hai mắt đỏ ngầu, không nói một câu nào cả. Trương Húc bị cậu đấm đến thở cũng khó khăn, vẫn cứ cúi đầu mãi, không ngừng nói “Xin lỗi cậu”.

Lưu Nhất Hàng cảm thấy một câu “Xin lỗi cậu” này nghe như cười nhạo vào mặt cậu vậy, khiến cho người ta lại càng muốn phát điên hơn. Vì vậy, đá mạnh vào thành giường một cái như trút giận.

Giường rung mạnh một cái. Vương Mãn Đường vội vàng giữ chặt cậu lại: “Cậu đừng như vậy mà… Cậu là người có đôi chân khỏe nhất của cả cái trường y này đấy, cái giường bé nhỏ này làm sao có tuổi mà chịu được cú đá này của cậu hả?”

Lưu Nhất Hàng không nói gì cả, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi đi ra ngoài đã.”

Cậu đi ra ngoài, đợi mãi đến khi kí túc xá khóa cửa mới trở về.

“Cho nên là, từ đó trở đi, em vẫn luôn trốn tránh thằng nhóc tên Trương Húc kia hả?” Hạ Dương Ba nhướng mày hỏi.