Chương 47

Lưu Nhất Hàng khó xử nhìn Hạ Dương Ba.

“Trước khi tới tôi đã ăn rồi, cố ý gói lại để mang đến cho em đấy. Em cứ ăn đi, kệ tôi.” Hạ Dương Ba mỉm cười giải thích, cầm đôi đũa, rút ra khỏi bao rồi đặt nó vào tay Lưu Nhất Hàng.

Lúc này Lưu Nhất Hàng đã bị một con thú gọi là “thèm ăn” đi lên não, cậu còn chưa ăn tối, thêm cả việc đánh cùng Đại Đâu cả buổi tối nữa nên lúc này cậu vô cùng, vô cùng đói. Vậy nên cậu cũng chẳng thèm khách khí nữa, lập tức dùng đũa gắp một miếng thịt bò lớn đưa lên miệng, híp mắt, say mê nhai từng miếng, thưởng thức hương thịt bò tan trong miệng...

Bất kể khi nào cậu ăn thứ gì đều luôn rất chân thành, ăn một cách đầy thành kính như thể ăn là một việc vô cùng thiêng liêng, khi ăn cậu như thể được hưởng thụ sự ban ân vậy. Lúc chậm rãi nhai nhuốt thưởng thức dư vị của thức ăn, có lúc lại ăn như hổ đói, càn quét đống thức ăn với tốc độ ánh sáng, nhưng bộ dáng híp híp mắt hưởng thụ của cậu luôn không thay đổi.

Mà, Hạ Dương Ba thích nhất chính là thời điểm này, anh thích nhất ngắm nhìn cậu chuyên tâm ăn gì đó, không để bất cứ thứ gì trong mắt trừ những món ăn của cậu.

Đáng yêu một cách lạ kì.

Lưu Nhất Hàng đang nghiêm túc ăn cơm, Hạ Dương Ban đang chăm chú nhìn cậu, mà Đại Đầu lúc này đã thay đồ xong đang chuẩn bị rời đi, sau anh dường như lại nghĩ tới điều gì nên quay lại nói thêm một câu: “Nhất Hàng, lát nữa rời đi thì nhớ khóa kỹ cửa!”

Đột nhiên bị gọi tên khiên Lưu Nhất Hàng giật nảy mình, đũa mì lớn cậu vừa với cho được vào mồm còn chưa kịp nhai giờ nuốt xuống không được, nhổ ra cũng không xong, đành hút nốt mấy sợi thừa ra bên ngoài rồi thành ra nuốt chửng xuống luôn, khiến cho cậu bị sặc, ho khan liên tục, sắc mặt cũng đỏ bừng lên.

Hạ Dương Ba nhìn cậu như vậy không khỏi nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, anh vừa dùng tay vỗ vỗ lưng cậu vừa thay cậu đáp lời Đại Đầu: “Yên tâm đi, tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy.”

Tới khi Lưu Nhất Hàng bớt sặc, Hạ Ba Dương mới hơi trách cứ cậu: “Có chuyện gì mà em cứ phải cuống lên...”

Lưu Nhất Hàng oan ức quệt miệng, giương mắt nhìn anh mà không nói lời nào. Trận ho khan vừa rồi khiến đôi mắt cậu tiết ra nước mắt, con ngươi cậu cũng vì thế mà long lanh mơ hồ, nhìn cậu như vậy anh chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng rồi bất lực chấp nhận. “Thôi, mau ăn đi, kẻo để tẹo nữa thì nguội mất.”

Lưu Nhất Hàng vừa ăn vừa nói, chứng minh cho Hạ Dương Ba thấy hai công năng của miệng hoàn toàn có thể sử dụng đồng thời. Lúc trong miệng vẫn chứa một đống đồ ăn, Lưu Nhất Hàng lúng búng nói: “Anh Hạ, anh đối xử với tôi thật sự quá tốt mà!” Cậu vừa nuốt xong một miếng khoai tây hầm mềm sầu, “Còn tốt hơn cả anh Hứa nữa!”

Nói xong, cậu mới nhận ra, hình như mình vừa nói những lời không nên nói, vội vàng dùng bên tay không cầm đũa che miệng lại, cậu chột dạ liếc nhìn Hạ Dương Ba, ánh mắt tràn đầy sự áy náy cùng bất an, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng nhưng cuối cùng lại không nói được lời giải thích nao với anh.

Mà thực chất, Hạ Dương Ba cũng không có phản ứng đặc biệt gì đối với những lời cậu nói, trái lại, anh còn cảm thấy biểu cảm có tật giật mình, cẩn thận dè dặt hiện giờ của Lưu Nhất Hàng khiến anh rất muốn cười.

Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi nhìn sâu vào mắt Lưu Nhất Hàng, nhỏ giọng nói nhưng lại vô cùng trịnh trọng: “Tôi còn có thể đối xử tốt với em nhiều hơn nữa cơ.”

Bóng đêm ngoài cửa số ngày một dày hơn, làng đại học ở ngoại ô thành phố, vốn đã rất ít bóng người qua lại nên rất quạnh quẽ, mà khi về đêm, đường phố cứ như một tòa thành ma vậy.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lẽo u ám bên ngoài lại càng khiến căn phòng như ấm áp thêm. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, không biết từ khi nào, ánh mắt hai người chạm vào nhau lại tỏa ra một sự dịu dàng ấm áp, nghiễm nhiên sinh ra một không gian lãng mạn chỉ có hai người.

Hạ Dương Ba vẫn không chịu nhúc nhích, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Lưu Nhất Hàng, mà trong ánh mắt ấy hàm chứa một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời. Lưu Nhất Hàng cũng cảm nhận thấy rõ, nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy kinh hãi, hai má chợt nóng lên rần rần, cậu không khỏi ho nhẹ, chủ đống tránh đi ánh mắt như cố hóa giải sự xấu hổ của mình.

Thứ ba, Lưu Nhất Hàng hoàn thành buổi luyện tập của đội bóng xong thì cậu khéo léo xin miễn bữa cơm chiều mọi người hẹn nhau đi ăn và đi thẳng về nhà.

Trở về nhà của Hạ Dương Ba.

Không biết vì sao, so với việc tụ tập ăn cơm, chơi bời náo nhiệt với những người đồng đội kề vai chiến đấu với mình, thì sâu trong lòng cậu càng muốn trở về một nơi yên tĩnh khiến cậu thoải mái và thư giãn hơn.