Chương 49

Đến lúc này, Hạ Dương Ba, người đàn ông đã gần ba mươi tuổi, một người đàn ông là thành phần tinh anh của xã hội như thể buông xuống gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, thậm chí không kìm lòng được mà lộ ra vẻ tươi cười như một đứa trẻ.

Trên người anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái màu xám lông chuột, vốn là bộ quần áo còn khiến anh mang theo loại cảm giác cấm dục, nhưng chiếc tạp dề trên cổ anh quá thu hút ánh nhìn, quá rực rỡ khiến phong cách đổi ngoắt một cái 180 độ, khiến người nhìn vào có cảm giác vui mắt, giờ lại thêm nụ cười như trẻ con thì quả thực không có gì lạc quẻ cả.

Lưu Nhất Hàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Hạ Dương Ba nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười tự nhiên không có bất kì sự che giấu nào, một nụ cười tinh khiết như một đứa trẻ lại khiến cậu nhìn đến ngây người.

“Mau đi rửa tay đi, cơm nấu sắp xong rồi đây.”

Giọng nói Hạ Dương Ba vang lên, lúc này Lưu Nhất Hàng mới như tỉnh mộng. Cậu vội vàng ậm ừ đáp lại, cởϊ áσ khoác rồi vắt nó lên chỗ tựa ở sofa sau đi chậm trở lại phòng bếp để rửa tay.

Lưu Nhất Hàng liếc mắt nhìn bàn cơm một lượt, trên bàn lúc này đã bày đủ loại đồ ăn hai món hấp nóng hổi, một món là thịt bò xào cùng một món khác là trứng rán hành hoa, món nào món ấy đều còn đang bốc khói. Cậu nhịn không được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái, hỏi anh một cách khó tin: “Đây đều là do anh làm à?”

Trên tay Hạ Dương Ba lại cần thêm một cái nồi nhỏ nữa rồi cẩn thận đặt nó lên bàn ăn, lúc này mới quay sang nhướn mày nói: “Ở đây ngoại trừ anh ra còn ai khác biết nấu cơm à?”

Lưu Nhất Hàng cười khẩy một tiếng ngâm miệng không nói nữa, ngoan ngoãn lấy hai cái bát ra từ tủ khử khuẩn, rồi lấy đầy cơm vào hai bát.

Hai người cùng ngồi xuống, bắt đầu động đũa. Trình độ nấu ăn của Hạ Dương Ba rất tốt, không thua gì đầu bếp nhà hàng như Lưu Nhất Ngôn cả. Lưu Nhất Hàng vừa ngồi xuống lập tức bắt đầu cắm đầu cắm cổ ăn.

Hạ Dương Ba dừng đũa, nhíu mày nhìn bộ dạng ăn cơm của Lưu Nhất Hàng, khóe môi lại cong cong cười: “Em xem em kìa, sao lại tham ăn như vậy chứ, mà tham ăn như vậy lại còn không biết nấu cơm nữa chứ?”

Nghe vậy, Lưu Nhất Hàng tranh thủ lúc rảnh mồn ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Dương Ba với ánh mắt vô tội và nói: “Tôi chính là loại chỉ biết ăn, không biết làm.”

Bàn ăn bỗng rơi vào tĩnh lặng, quá 10 giây, Hạ Dương Ba rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Lưu Nhất Hàng thấy anh cười mình thì có hơi bối rối, tay cậu nắm chặt đũa luyến tiếc buông nó ra, nhưng lại ngượng ngùng không dám động đũa tiếp, chân tay luống cuống khiến Hạ Dương Ba cười càng thêm vui vẻ.

Một hồi lâu sau, Hạ Dương Ba mới cười đủ, nhịn cười rồi nói với Lưu Nhất Hàng: “Mau ăn đi! Còn chần chờ là đồ ăn sẽ nguội đấy!”

Lưu Nhất Hàng rất ngoan ngoãn nghe lời, lại bắt đầu động đũa.

“Không sao, anh biết làm là được rồi.” Qua một lúc, Hạ Dương Ba bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng cuối. Lưu Nhất Hàng đang chăm chú ăn, nghe tiếng của anh thì ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, rồi khó hiểu nhìn anh hỏi: “Cái gì cơ?”

Hạ Dương Ba lại chỉ cười đáp: “Không có gì.”

Ngày tháng cứ thế trôi đi, không nhanh không chậm, Lưu Nhất Hàng và Hạ Dương Ba đều bận rộn với chính cuộc sống của mình. Thi thoảng Hạ Dương Ba hết bận thì anh nhất định sẽ gọi điện tới cho Lưu Nhất Hàng, rồi vào buổi tối ngày hôm đó, Lưu Nhất Hàng sẽ không cần phải ăn đồ ăn mua ngoài mà có thể hưởng thụ tay nghề nấu nướng của Hạ Dương Ba.

Cứ như vậy, chẳng mấy đã tới kì nghỉ quốc khánh.

Nhớ quốc khánh năm ngoái, Lưu Nhất Hàng còn nóng lòng muốn về nhà, nhưng năm nay dù cậu đã hoàn thành buổi huấn luyện cuối cùng nhưng cậu cũng về nhà luôn mà không tự chủ được chạy tới nhà Hạ Dương Ba, lúc đi trên đường thì cậu nhận được điện thoại của mẹ cậu, Nguyên Ngọc Liên, bà ấy hỏi khi nào cậu sẽ trở về nhà, nói rằng ở nhà bà đã làm những món cậu thích ăn nhất.

Lưu Nhất Hàng sửng sốt, trong lòng cậu có chút phân vân nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Mẹ, trưởng học có chút chuyện cần giải quyết, đêm nay có khi còn cũng chưa về được, bố mẹ cứ ăn trước đi, đừng chờ con.”

Nghe xong, Nguyễn Ngọc Liên có hơi thất vọng, nhưng bà chỉ “ừm” một tiếng rồi nói: “Vậy con cứ giải quyết xong chuyện ở trường đi, ở bên ngoài thì chú ý chăm sóc mình, ráng ăn nhiều vào... Đúng rồi, vậy ngày mai có về được không?”

Lưu Nhất Hàng nghĩ ngợi chút rồi đáp: “Có ạ.”

Lúc đến chỗ của Hạ Dương Ba thì lại thấy trong nhà tối om, vắng lặng.

Lưu Nhất Hàng không khỏi cười khổ một tiếng, hôm nay Hạ Dương Ba cũng đâu có gọi điện cho cậu, cậu nên nghĩ tới sớm hơn mới đúng. Đêm nay, không biết anh phải tăng ca hay là đi tiếp khách.