Chương 3

Mỗi ngày ta đều trang điểm ăn vận lộng lẫy, ước chừng non nửa tháng trông ngóng ngày đêm, cuối cùng cũng thấy được Lý Nguyên Chiêu mình đầy thương tích. Hắn còn chưa kịp té xỉu, ta đã lập tức tươi cười tiến đến, vững vàng mà đỡ lấy hắn.

"Ngươi là người phương nào? Đây là đâu?"

Lý Nguyên Chiêu suy yếu nhưng vẫn cảnh giác như thường.

Thanh kiếm của hắn một phen chống lên cổ họng ta, cấm ta lại gần. Nhưng ta không để ý chút nào. Ta giữ lấy cổ họng, lộ ra dáng vẻ kệch cỡm mà nói:

"Quan nhân, nô gia tới để cứu ngài."

Cũng không đợi Lý Nguyên Chiêu giãy giụa, ta một hơi vác nửa người hắn lên, lôi lôi kéo kéo "mang" về nhà. Trên đường trở về, ta cũng không màng đến hắn thống khổ kêu rên cỡ nào, chỉ biết trong lòng mừng rỡ như điên.

Ôi chao, phú quý ngập trời cuối cùng cũng vận trên người ta.

Lý Nguyên Chiêu tỉnh lại lần nữa thì vận mệnh cũng đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này đây, hắn đang nằm ở nhà ta.

Ở trước mặt Lý Nguyên Chiêu, ta đã bày ra hàng tá thứ: thuốc trị vết thương do roi gây ra, thuốc trị té ngã, thuốc trị vết thương do đao kiếm, thuốc trị vết bầm tím,...

Đây là những thứ ta đã sớm chuẩn bị cho Lý Nguyên Chiêu.

Ta đã sớm tìm kiếm những loại thuốc tốt có trên thị trường, chỉ sợ không chữa trị khỏi cho Lý Nguyên Chiêu.

Ta vung tay lên, mười phần khẳng khái: “Quan nhân, rốt cuộc vì sao ngài lại thương tích đầy mình như thế?”

“Để nô* giúp ngài trị thương!”

(*) nô: tự xưng khiêm nhường của phụ nữ thời xưa.

Thần sắc Lý Nguyên Chiêu cổ quái, hắn do dự chỉ tay về lọ kim sang dược*.

(*) kim sang dược: thuốc chuyên điều trị vết thương do vũ khí gây ra như đao, kiếm… Có tác dụng cầm máu, giảm đau, chống viêm.

Lần này so với lần trước cũng giống nhau, hắn đều nói dối rằng bản thân mất trí nhớ. Vận mệnh rồi cũng sẽ rơi vào quỹ đạo kia, hết thảy mọi thứ như lại hiện ra trước mắt. Ta cũng không vạch trần Lý Nguyên Chiêu, chỉ là tương kế tựu kế, để hắn ở trong nhà.

Qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ thành thân.

Sau khi thành thân, ta càng săn sóc Lý Nguyên Chiêu hơn. Không chỉ bởi vì hắn là cái cây rụng tiền, mà còn bởi vì hắn là Thái tử của Đông cung, tương lai là Hoàng Đế một tay che trời. Nếu lúc này ta không chăm lo chu toàn, khiến sau này tâm hắn ghi hận, đến lúc đó mạng chó còn khó bảo toàn, nói chi đến tiền.

Mỗi ngày Lý Nguyên Chiêu đều lên trên trấn mổ heo bán thịt, ta đều lặn lội đường núi xa xôi đến đưa nước đưa cơm cho hắn. Bất luận hắn về nhà vào thời điểm nào, ta đều cầm theo một ngọn đèn yên lặng chờ đợi trước cửa thôn.

Mọi người đều nói, “đồ tể mặt ngọc” ở thôn Hà Hoa có một nương tử tốt, cho rằng ta yêu hắn đến cuồng si.

Ngay cả Lý Nguyên Chiêu cũng cho là như vậy.

Tuy nhiên, nhờ phúc của Lý Nguyên Chiêu, việc kinh doanh ở hàng thịt cũng coi như làm ăn phát đạt.