Chương 36: Mò Mẫm Khắp Thượng Quan Phủ (1)

“Chư vị, ta vẫn luôn hoài nghi tiểu tử này là một tên bịp bợm giang hồ, Bích Hàm không có nhiều kinh nghiệm mới bị hắn hù dọa mà thôi, xin mọi người lập tức ra tay trấn áp kẻ này! Đừng để hắn trêu chọc cả gia tộc chúng ta!”

Một nam tử trung niên anh tuấn ngồi trên chính điện liếc mắt nhìn hắn ta một cái, lạnh nhạt nói:

“Hắn là thật hay là giả, chúng ta tự sẽ giám định.”

Sau khi bị ăn quả đắng, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thoáng lướt qua sát ý mập mờ.

“Vị bằng hữu toán sư trẻ tuổi này, tại hạ là Thượng Quan Vân Phàm, là gia chủ hiện tại của Thượng Quan gia tộc, không biết ngươi có thể chứng minh một lần cho mọi người năng lực của ngươi ngay tại đây không.”

Thượng Quan Vân Phàm mỉm cười vô cùng có phong độ, không hề tự cao tự đại hay dùng giọng điệu bề trên dọa Lâm Thần.

Ngờ đâu Lâm Thần đang cắn một quả táo đỏ tươi xua xua tay:

“Không được.”

“Cái gì? Con mẹ nó, ngươi cho rằng Thượng Quan gia tộc ta là chỗ nào!”

Một trưởng lão nóng nảy đứng phắt dậy, trong mắt lộ ra vẻ hung ác nhìn Lâm Thần chằm chằm.

Bộp!

Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Lâm Thần lại trực tiếp đập tay lên cái bàn trước mặt làm nước trà rơi vãi đầy đất, hắn giơ ngón tay mắng to một trận!

“Đệt! Ngươi cho rằng Thần Toán Tử Thạch Nhạc Chí ta là ai, toán sư tính toán vận mệnh, nhìn trộm thiên cơ, đây chính là chuyện phải trả bằng cái giá rất lớn, ngươi cho rằng đây chỉ là trò xiếc bên đường chắc? Bảo ta đùa nghịch cho ngươi xem là ta phải làm theo à? Bà nội ngươi, đầu ngươi bị nước vào rồi đúng không!”



Hộ vệ canh giữ phía ngoài đại sảnh thấy cảnh này đều hãi hùng khiếp vía!

Mẹ nó trong lịch sử Vạn Linh thành từ trước đến nay chưa từng có người nào dám ăn nói hung hăng ngay trước toàn thể cao cấp của Thượng Quan gia tộc như vậy!

Thậm chí cả Thượng Quan Vân Phàm cũng hơi sững sờ, đây là thần tiên ở đâu ra đây, ngay cả luyện dược sư cấp cao nhất của Vạn Linh thành cũng không dám nói năng ngông cuồng ở trước mặt mấy người bọn họ!

Lâm Thần tự mình hiểu mình, hắn thì là toán sư cái quái gì chứ!

Nếu lúc này thật sự biểu diễn nói không chừng sẽ lộ ra chút chân tướng ở trước mặt mấy lão yêu quái này, cho nên hắn nhất định phải điên cuồng lên! Phải phô trương thanh thế!

“Đại sư bớt giận, phụ thân và trưởng lão tuyệt đối không có ác ý gì đâu, chỉ là tò mò muốn xem thử bản lĩnh của đại sư mà thôi.”

Thượng Quan Bích Hàm lập tức làm dịu cảm xúc của Lâm Thần. Vị trưởng lão kia cũng bị một trưởng lão khác ra hiệu bằng ánh mắt bèn oán giận ngồi xuống.

Lúc này Lâm Thần mới kéo kéo cổ áo, thong thả ngồi trở lại ghế:

“Các ngươi nhờ người ta giúp đỡ thì phải có thái độ phải phép, đừng tỏ vẻ cứ như là ta chủ động tới tìm các ngươi thế, trước tiên nói xem rốt cuộc các ngươi muốn tìm ta là có chuyện gì.”

Lúc này mấy vị trưởng lão tuổi tác khá cao nhăn lông mày, đang định nổi cáu nhưng lại bị Thượng Quan Vân Phàm đưa tay ngăn cản. Ông ấy cảm thấy người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải hạng phàm phu tục tử, trên người có một sự thần bí mà ông ấy không nhìn thấu.

“Ha ha, mới vừa rồi là ta mạo phạm các hạ. Nếu như vậy thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Thượng Quan gia tộc chúng ta vì kế thừa bí thuật tu luyện huyết mạch của tổ tiên nên có được một năng lực đặc biệt, Tử Kim đồng.”

Dáng vẻ hồi tưởng của Thượng Quan Vân Phàm hơi toát lên sự đau khổ, nói tiếp.

“Tử Kim đồng có thể nhìn thấu rất nhiều bảo vật thiên địa hoặc năng lượng dao động ẩn giấu trong trời đất, là bản lĩnh đặc biệt của tộc chúng ta. Nhưng một trăm năm gần đây, việc tu luyện Tử Kim đồng của chúng ta đã dần dần xuống dốc không phanh, bởi vì Tổ Đàn chèo chống việc tu luyện của toàn gia tộc bắt đầu dần dần mất đi uy năng dẫn đến chuyện tu luyện Tử Kim đồng của tộc chúng ta cũng ngừng bước không tiến, đến cả tu luyện của hậu bối tân sinh cũng khó mà chống đỡ được.”

Cuối cùng ông ấy thở dài một hơi thật sâu, năng lực của Tử Kim đồng không phải chiến kỹ hay công pháp là có thể tu luyện, chỉ có trong Tổ Đàn mà tổ tiên truyền lại mới có thể tu luyện được. Nếu như có một ngày Tổ Đàn hoàn toàn mất đi hiệu quả thì chính là đếm ngược đến ngày gia tộc bọn họ sụp đổ.



Lúc này, một lão giả tóc trắng tiếp lời. Ông ta là nhị trưởng lão của Thượng Quan gia tộc, rất có quyền lực, ông ta nói bằng một giọng điệu chân thành.

“Bởi vì chuyện này mà chúng ta còn trả giá thật cao mời một vị toán sư đến để tiến hành thôi diễn Tổ Đàn của chúng ta nhưng vẫn chẳng ích gì. Nếu các hạ có thể giải quyết, không, cho dù là tìm ra nguyên nhân mà Tổ Đàn của Thượng Quan gia tộc chúng ta suy thoái thì gia tộc bọn ta chắc chắn sẽ lấy bảo vật quý giá trả công cho các hạ!”

Hiển nhiên bọn họ đã bị ép đến mức cùng đường bí lối. Nếu không với ngạo khí của những lão gia hỏa này thì làm sao mà họ tin tưởng một mao đầu tiểu tử như Lâm Thần. Hiện giờ hoàn toàn chính là còn nước còn tát.

Nghe thấy Thượng Quan Vân Phàm và nhị trưởng lão giải thích, mắt Lâm Thần lóe ánh sáng, trong lòng dao động, chẳng lẽ là thuộc tính quang cầu kia?

“Được, ta đã hiểu tình hình. Đã như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi!”

Lâm Thần tràn đầy phấn khởi, vén tay áo lên đứng dậy ngay, tốc độ đồng ý quả thực khiến mọi người đều thấy choáng váng!

“Ừm, Thạch đại sư không có ý định nói chuyện thù lao trước sao?”

Thượng Quan Vân Phàm kinh ngạc khó hiểu, còn có kiểu toán sư như này nữa, thù lao còn chưa hỏi rõ ràng mà đã ra tay?

“Đợi khi tìm được nguyên nhân vấn đề ở đâu, chuyện thù lao ta tự nhiên sẽ nhắc. Bằng không bây giờ nói thù lao cũng chỉ lãng phí thời gian, không phải sao?”

Lâm Thần xoay người nhặt một thuộc tính quang cầu lên, bật cười lớn. Dáng vẻ Lâm Thần tràn đầy tự tin khiến Thượng Quan Vân Phàm hào sảng cười to:

“Ha ha ha, Thạch Nhạc Chí các hạ quả nhiên là một người thú vị.”

“Bớt nói nhiều lời, tất cả các ngươi đừng nên cử động! Để cho bản đại sư nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu xem khí vận phong thủy nơi này của các ngươi.”

Lâm Thần không nói hai lời, đi về phía thuộc tính quang cầu trong phòng khách đầu tiên rồi dừng lại nhặt lia lịa, thuộc tính quang cầu ở đây có phẩm chất cực cao, số lượng cũng không hề ít, Lâm Thần đã nhớ mong từ lâu!