Chương 1

"Xin chào, tôi là Kiều Vũ Phàm."

Tô Đường Đường vừa bước xuống từ một chiếc xe thương vụ, lập tức thấy một bàn tay trắng nõn lộ rõ khớp xương đưa tới trước mặt cô.

Cô đeo kính râm hơi cúi đầu xuống, để lộ đôi mắt đào hoa xinh đẹp, hàng mi dài, đuôi mắt hơi cong lên, không chỉ trông lấp lánh mà còn rất quyến rũ.

Nói cách khác, dù nhìn chó cũng thâm tình.

ヽ(chó ﹃ chó)?

Nhìn khuôn mặt của đối phương, lại nhìn bàn tay đối phương đưa tới, cô nhẹ nhàng nắm lấy: "Xin chào, tôi là Tô Đường Đường."

"Tôi biết." Anh ta đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng: "Bên trong có tám người, chỉ còn thiếu cô." Anh ta quét mắt nhìn người quản lý phía sau cô, lại lịch sự giơ tay nhận lấy vali hành lý của cô: "Tôi mang vào trước cho cô nhé?"

Hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng bộ phim tình cảm [Hãy tới yêu em.]

Cũng là ngày đầu tiên Tô Đường Đường xuyên đến đây.

Nhớ lại thì đời người có thật nhiều thay đổi.

Rõ ràng một giây trước cô còn từ chối lời tỏ tình của cậu ấm nhà giàu nhất trường, một giây sau cô đang cười thì phải xuyên sách, còn bị người quản lý ép đến tham gia công bố một bộ phim tình cảm nữa chứ.

Có lẽ không ai có thể chịu được điều này, nhưng ai bảo cô là Tô Đường Đường chứ?

Nói cách khác, năng lực thích ứng của cô rất mạnh.

? (o? _o? ˇ)?

Không, có lẽ mạnh đến mức tim không chịu nổi mà ngừng đập.

Ở trong sách, tên của nguyên chủ cũng là Tô Đường Đường, gương mặt giống cô như đúc, có điều cô chỉ là người qua đường giáp cách nam nữ chính nghìn dặm mà thôi.

Thân phận người đi đường giáp của cô là một nữ minh tinh mờ nhạt tuyến mười tám, không có kỹ năng diễn xuất, cũng chẳng có năng lực gì, chỉ biết cọ nhiệt để nổi tiếng.

Thông qua ký ức của nguyên chủ nhớ lại những điều này, hai mắt Tô Đường Đường tối sầm lại, nhưng cũng may gương mặt và dáng người này vẫn còn đó.

Nếu không cô sẽ tìm tên nhà giàu đã bị mình từ chối cười lớn đến chết!

Lúc này cô nghe thấy lời của Kiều Vũ Phàm, Tô Đường Đường gật đầu với anh ta: "Cảm ơn." Giọng điệu rất nhẹ nhàng, giống như cơn gió đêm hè, không hống hách lại vừa đúng mực.

Cô quay đầu bảo người quản lý của mình, chị Đỗ, Đỗ Lam Hi, bảo cô ấy đi về trước.

Đỗ Lam Hi là một tinh anh ưu tú, với mái tóc ngắn cùng bộ âu phục màu đen khiến cô ấy trông vừa trưởng thành vừa giàu kinh nghiệm, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, coi như gửi lời chào đến Kiều Vũ Phàm, sau đó kéo Tô Đường Đường sang một bên nghiêm túc dặn dò mấy câu.

Nội dung đại khái là: Không nên tùy tiện cọ nhiệt người khác, đặc biệt là những người cô không thể đυ.ng vào, nếu người khác không tìm đến cô hỏi chuyện, cô cứ im lặng làm một bình hoa là được.

Bộ phim tình cảm trước mắt đang thu hút được nhiều sự chú ý, các chuyên gia trong ngành cũng đánh giá bộ phim này sẽ hot.

Vì bộ phim tình cảm này khác với những bộ phim tình cảm nghiệp dư khác, không biết tổ chương trình có bản lĩnh gì mà những người mời được đều là người trong vòng, nào là ảnh đế, đỉnh lưu tiểu hoa, các ca sĩ ưu tú, dù sao cũng là người mà một minh tinh nhỏ tuyến mười tám như Tô Đường Đường không thể chọc được.

Người trước mắt cô là Kiều Vũ Phàm, vì bộ phim tiên hiệp gần đây, mặc dù chỉ là nam hai nhưng mỗi ngày đều lên hot search, còn có xu hướng trở nên nổi tiếng.

Về phần Tô Đường Đường, cô có thể đến đều dựa vào dung mạo này và độ may mắn của mình.

Vốn dĩ vị trí của cô thuộc về tiểu hoa khác, nhưng gần đây cô ta đã trở nên nổi tiếng hơn nên không thèm quan tâm đến chương trình này nữa, vì vậy đã hủy hẹn không đến.

Đỗ Lam Hi thử tìm đạo diễn trò chuyện, có lẽ vì không kịp tìm người nên đạo diễn đã trực tiếp đồng ý luôn, còn nắm tay cô ấy cảm ơn, cũng khiến cô ấy hơi bối rối.

Còn Tô Đường Đường khi nghe cô ấy dặn dò: "..."

Đã bị cô ấy nói suốt cả đường đi, lỗ tai cô cũng sắp chai luôn rồi.

Cô không lên tiếng, chỉ liên tục gật đầu.

Ánh mắt sắc bén của Đỗ Lam Hi quét về phía cô, có lẽ đang thắc mắc tại sao hôm nay cô lại nghe lời như vậy, nhưng không thể suy nghĩ nhiều vì Kiều Vũ Phàm còn đang chờ cô ở cách đó không xa, cô ấy cũng không nói thêm nữa, để cô đi vào trong.

Tô Đường Đường vội vàng bỏ chạy, cô rất sợ cô ấy lại đổi ý, càu nhàu nhiều cũng không sao , cùng lắm là vào tai trái rồi ra tai phải thôi nhưng cô sợ bị trừ tiền, vừa rồi trên đường cô ấy đã nói, nếu cô cọ nhiệt lên hot search bị chửi một lần sẽ trừ tiền cô một lần.

Nguyên chủ ngu ngốc, chỉ có não yêu đương đỉnh cao, hai mươi năm qua chỉ chuyên đi đào rau dại, ngay cả Vương Bảo Xuyến cũng không thể so với cô, cô lại muốn cạnh tranh với Hứa Thấm, đã vào giới đã được hai năm nhưng cô không tiết kiệm được bao nhiêu mà còn thiếu nợ hai trăm rưỡi.

(? o? o)

Cô không được, ước mơ của cô là sớm ngày tự do tài chính, sau đó nhanh chóng nghỉ hưu.

Công việc? Không thể làm được dù chỉ một chút!

Không có gì mà nghỉ hưu không giải quyết được, nếu như có, vậy thì nghỉ hưu càng sớm càng tốt!