Chương 17

Ninh Dượng vừa dứt lời, quản gia và những người giúp việc đồng loạt nhìn sang, có người đã ấn điện thoại vào số 120.

Ba Ninh kinh ngạc: "Con sao vậy?"

Ninh Dượng thở hổn hển để lấy lại bình tĩnh: "Đau tim."

Ba Ninh nhìn gương mặt đỏ ửng của anh ta, khóe miệng giật giật.

Ninh Tịch Bạch: "Anh cả, anh không sao chứ, nghiêm trọng không? Em xin lỗi, em không nên nói những lời đó, chắc chắn là anh giận em, tất cả là do em không tốt..."

Trong một mớ hỗn độn, Ninh Dương nghe rõ tiếng Ninh Lạc cười khúc khích: "Phụt."

[Em chỉ nói thêm vài câu, sao anh trai lại có thái độ như vậy, nhìn xem, rốt cuộc là em không xứng.]

[Anh trai không muốn nghe em nói thì thôi, dù sao cũng là em quá vô lý, khiến người ta chán ghét.]

[Phụt ha ha ha ha ha, cái này quá giống với ngôn ngữ trà mà tôi mới học, tiểu trà xanh điện tử thành tinh rồi.]

Tiếng cười cuồng loạn của Ninh Lạc khiến chút mềm lòng vừa dâng lên trong lòng Ninh Dượng tan thành mây khói, vỡ vụn thành từng mảnh.

Ninh Tịch Bạch nói xong định đến kéo tay Ninh Dượng, nhưng Ninh Dượng theo bản năng tránh đi, sau đó bối rối, giải thích với Ninh Tịch Bạch cũng đang ngẩn người: "Anh không giận."

Sau một lúc yên lặng, "Tịch Bạch, em phải biết rằng, anh không phải là người dễ nổi giận."

Có lẽ thực sự bị Ninh Lạc tẩy não, bây giờ Ninh Dượng thoáng có một cảm giác lạ lẫm khó diễn tả.

Như thể anh ta đối xử với Tịch Bạch rất tệ, rất dễ nổi giận và mắng người, luôn làm rất nhiều chuyện sai trái. Nếu không, tại sao Tịch Bạch lại luôn làm ra vẻ bị bắt nạt, cúi đầu sợ sệt như vậy?

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Ninh Dượng lại nghĩ rằng, chính là do tính cách của em trai mình quá mềm yếu, đây không phải là lý do để anh ta trách móc em ấy.

Ánh mắt của anh ta rơi lên người em trai khác.

Mọi người đang vây quanh Ninh Dượng, Ninh Lạc bị đẩy ra ngoài, cô đơn đứng một bên, rõ ràng là người nhà họ Ninh, lúc này lại giống như người ngoài cuộc.

Người ngoài cuộc nghĩ: [Là anh chơi lσạи ɭυâи lσạи ɭυâи điên cuồng chứ người anh em, lại còn kích động vì mấy câu nói của cái tiểu bạch hoa ấy? Có cần phải nhập tâm thế không.]

Vừa mới ổn định lại, hơi thở của Ninh Dương lại nghẹn ứ ở cổ họng, anh ta ôm lấy thái dương đang nhức buốt, yếu ớt nói: "... Ninh Lạc, im miệng."

"Ớ?" Ninh Lạc chớp chớp mắt, đối mặt với ánh mắt của mọi người, nghi hoặc nói: "Em có nói gì đâu."

Cậu không nói, nhưng nội tâm của cậu quá ồn ào!

Ninh Dượng thực sự không phải là người dễ nổi nóng, nhưng hôm nay lại liên tục gần như bị khıêυ khí©h nổi giận.

[Tim dễ đập nhanh như vậy, chắc chắn là do làm việc thâu đêm quá nhiều.]

[Nói thật, sao lại có người coi việc đi làm là sở thích nhỉ, thật là kinh khủng, thích cảm giác được thả ra khỏi công ty vào lúc nửa đêm hả?]

[Con người đừng có cố quá, em sợ anh tự làm khổ mình. Với lại, kiếm được nhiều tiền thế này, cũng nên hưởng thụ một chút chứ.]

Ninh Dượng đờ người.

Ninh Lạc... không phải đang quan tâm đến anh ta chứ?

Ý nghĩ này khiến Ninh Dượng cảm thấy khó chịu.

Ba Ninh nghi hoặc: "Con có thật sự đau không?"

Ninh Dượng thu hồi tầm mắt: "Vừa nãy khó chịu, bây giờ không sao rồi." Rồi chậm rãi nói thêm, "Có lẽ là do dự án gần đây quá hao tâm tổn trí, có chút mệt mỏi."

Ba Ninh hiểu ra: "Cứ hoàn thành xong dự án là tốt rồi, thanh niên vẫn nên tập thể dục nhiều hơn."

Ông cũng từng trải qua thời kỳ này, năm xưa để giành được hợp đồng, ông có thể uống ba cân rượu trắng trên bàn rượu, sau khi bàn xong hợp đồng thì vào viện. Nghe Ninh Dượng nói vậy, ba Ninh không nghĩ là có vấn đề nghiêm trọng, vẫn là chuyện nhỏ.

Ninh Dượng cụp mắt "ừ" một tiếng.

Nghe xong, Ninh Tịch Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, tự biết vừa nãy không hiểu sao lại khiến Ninh Dượng không vui, cậu ta chủ động bỏ qua chủ đề vừa rồi, khoác lấy cánh tay Ninh Dượng, nũng nịu lắc lắc: "Không sao là tốt rồi. Anh cả, anh đã mua món tráng miệng em bảo anh mua chưa? Em thèm quá."

Ninh Dượng lấy ra đưa cho Ninh Tịch Bạch, thấy cậu ta vui vẻ nhận lấy, ánh mắt anh ta không hiểu sao lại rơi vào hai tay trống trơn của Ninh Lạc.

Tiếng mở cửa vang lên.

"Mọi người đang làm gì ở đây?"

Giọng nói chuyển thành kinh ngạc vui mừng: "Lạc Lạc? Mẹ tưởng con sẽ về muộn một chút, không ngờ lại đến sớm như vậy. Để mẹ xem, ở đoàn phim có ăn uống đầy đủ không."

Mẹ Ninh vừa vào đến cửa liền thấy Ninh Lạc, túi xách còn chưa kịp đặt xuống đã nhanh chóng nắm lấy tay Ninh Lạc, sờ mó chỗ này chỗ kia.

Ninh Lạc nhìn gương mặt hiền từ và xinh đẹp giống mình như đúc, cười toe toét: "Mẹ."

Gọi lên rất tự nhiên, không có gánh nặng tâm lý nào.

Dù sao diễn viên khi diễn, đối mặt với một tảng đá cũng có thể cảm động kêu cha gọi mẹ.

Nhưng mẹ Ninh lại vui mừng khôn xiết, cười vang lên, rồi kéo Ninh Lạc về phòng ăn, một đường không ngừng nói: "Ối, đóng phim mệt lắm phải không, vừa khổ vừa mệt, Lạc Lạc ở đoàn phim chắc chắn không thoải mái như ở nhà, nhìn xem, gầy đi nhiều rồi, lát nữa ăn nhiều một chút."

"Bà Trương, mấy ngày nay làm nhiều món ngon..." Mẹ Ninh nói đến đây, nhìn Ninh Lạc, thăm dò: "Lạc Lạc, con định về nhà ở mấy ngày?"

Ninh Lạc nghĩ đến thông báo của Vương Lâm trong đoàn phim: "Mấy ngày nay đoàn phim nghỉ, đều không có việc gì."

"Vậy thì ở nhà với mẹ vài ngày." Mẹ Ninh vuốt ve đầu cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Đây là đứa con mà bà vất vả mới tìm lại được, một mình ở bên ngoài chịu nhiều khổ sở, khiến mẹ Ninh muốn bù đắp cho cậu gấp bội.

Ninh Lạc ngoan ngoãn gật đầu, đầu cọ cọ vào lòng bàn tay mẹ Ninh: "Được."

[Bà ấy thật dịu dàng, thật xinh đẹp.]

[Quả thực là người mẹ mà tôi mong ước khi còn là đứa trẻ mười mấy tuổi.]

Ninh Dượng liếc nhìn cậu.

Ninh Dượng biết rõ về quá khứ của Ninh Lạc - cha nuôi của Ninh Lạc đã qua đời từ lâu, mẹ nuôi có tính cách mạnh mẽ, ham muốn kiểm soát rất cao, là một típ phụ huynh kiểu Trung Quốc điển hình, coi con trai như vật sở hữu để quản lý. Tuy nhiên, mẹ nuôi Ninh Lạc cũng đã qua đời cách đây 3 năm.

Ninh Lạc rất thích mẹ Ninh, dùng lời lẽ ngọt ngào lấy lòng bà, lời hay ý đẹp nói không trùng lặp khiến mẹ Ninh rất vui vẻ, trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn cho cậu ăn.

Những người khác đều bị hai người bỏ qua.