Chương 2

Ninh Tịch Bạch nói nhanh hơn: "Anh hai anh say rồi đang đùa… Ủa? Alô alô?!"

Đầu dây bên kia gạt phắt cú điện thoại.

Chỉ để lại Ninh Tịch Bạch đối mặt với ba ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi trên bàn ăn.

Ba Ninh hoảng hốt làm rơi đũa: "Chuyện gì vậy? Thằng ba, giải thích cho rõ ràng đi!"

Đám nhân viên trong nhà họ Ninh đều ra sức lắng nghe.

Cậu con nuôi bị ôm nhầm lại có suy nghĩ đó với anh trai trên danh nghĩa của mình?

Anh em lσạи ɭυâи? Thể loại lσạи ɭυâи cấm kỵ? Thật hấp dẫn!

Ninh Tịch Bạch đối mặt với gương mặt đen như đít nồi của ba mình, càng nghĩ càng tức với Ninh Lạc đột nhiên phát điên.

Ai thèm thích hắn cơ chứ!

Kẻ tự phụ!

-

Ninh Lạc vừa gạt phăng điện thoại cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Cũng tội cho Ninh Tịch Bạch xui xẻo, đυ.ng phải lúc cậu ấy đang không vui.

Cậu ấy đã bị cốt truyện làm cho phát điên, còn không cho phép cậu làm nhân vật chính trong nguyên tác bị điên sao?

Ở ngoài đời, danh phận là do chính mình tự đặt, vậy thì hôm nay cứ đóng vai đại mỹ nhân bị nhân vật thụ chính phát điên si tình một lúc xem nào.

"Ối, hoàn toàn không ai hiểu tôi cả, các người chỉ yêu vẻ bề ngoài của tôi mà thôi." Ninh Lạc bị nghiện đóng kịch, siết tay than thở, ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương một lúc.

May mà gương mặt vẫn nguyên vẹn. Ninh Lạc có khuôn mặt tựa tình đầu, khuôn mặt đẹp mắt, đường nét rõ ràng và sáng sủa. Ở đuôi mắt hơi xếch lên có một nốt ruồi nhỏ, khi nhìn lên nốt ruồi sẽ thu nhỏ vào những nếp gấp của mí mắt.

Ninh Lạc cười toe toét trước gương, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền, ngọt ngào, ánh mắt mang theo vẻ non nớt mềm mại.

Áp lực lớn thì nên giải tỏa một chút, nhìn xem, cậu đây không phải đã trở lại bình thường rồi sao?

Nhìn ba chữ "Ninh Tịch Bạch" lưu trong điện thoại, Ninh Lạc phẩy tay một cái, đổi thành một tên mới.

[Nam Bồ Tát sεメy]

Vậy mới đúng.

Rất phù hợp với chủ đề chính của văn học hải đường.

"Không ngờ đấy, nợ nần tình cảm của cậu xem ra cũng không ít, Tiểu Bạch là ai?"

Một giọng nói đột ngột xuất hiện khiến cậu giật bắn mình, nhìn theo hướng nơi phát ra âm thanh, thấy một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao đứng khoanh tay ở cửa.

Là nữ chính trong đoàn phim, Tôn Thiệu Nghi.

Thấy cậu ấy nhìn mình, cô ta dòm Ninh Lạc từ trên xuống dưới một lượt, mở lời chế giễu: "Tưởng cậu bị rớt đằng sau không vớt được lên được rồi chứ, đi vệ sinh nửa ngày không thấy về."

Ninh Lạc hít một hơi lạnh, hoàn toàn phớt lờ nửa câu sau, chỉ nghe được từ "Tiểu Bạch".

Người này đến lúc nào? Nghe hết rồi á?

Nhớ lại lời lẽ vô lý của mình lúc nãy, Ninh Lạc gấp gáp quắn quéo ngón chân xuống đất.

Đủ rồi, cái xác này không thoải mái tí nào.

Cậu phát điên là nhắm vào tên trà xanh kia, nhưng không muốn người quen biết, đặc biệt là những người sẽ phải cộng tác trong đoàn phim hai ba tháng tới!

[Aaaaa thật chẳng khác nào đi đại tiện trước mặt mọi người! Hình tượng của tôi mất rồi!]

Tiếng hét chói tai khiến Tôn Thiệu Nghi đau nhức đầu óc, định bảo im đi thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, chậm rãi trố mắt lên.

Khoan đã, Ninh Lạc lúc nãy đâu có mở miệng?

Ninh Lạc nhìn chằn chằm gương mặt nhăn nhó khó hiểu của cô ta, mi mắt run run, ngón tay siết chặt cổ tay áo, cố gắng đổi đề tài: "Ờ...chị Thiệu Nghi, chị làm gì ở đây?"

[Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tại sao còn nhìn nữa? Đừng nhìn nữa! Tôi không giữ được nụ cười trong một giây! Tôi đi Gucci ăn chuối chiên, chiên chuối đi Gucci, bởi vì vỏ chuối là kết tinh của tình yêu giữa Tôn Ngộ Không và Đường Tăng, là chiến thắng của thể loại trong nóng ngoài lạnh x thanh lãnh niên hạ, nhưng hải âu không thể đứng trên bàn vỗ tay, tôi biết điều này sẽ dẫn đến việc Bali bị đàn kangooru xâm chiếm và biến tôi trở thành trùm của thành phố Gotham!]

Tràng tiếng lòng dồn dập trong lòng Ninh Lạc như sóng vỗ, biểu cảm của Tôn Thiếu Nghi cũng thay đổi theo từng đợt sóng. Cô ta nhận ra rõ ràng, Ninh Lạc không hề mở miệng!

"Ninh Lạc, vừa nãy cậu...nói chuyện sao?"

"Tôi có nói mà," Ninh Lạc cảm thấy phản ứng của cô ta khá kỳ lạ, chớp mắt, "Tôi nói tại sao chị lại ở đây?"

Đây là cửa nhà vệ sinh nam phải không? Cô ta đứng chặn ở đây, mấy người đàn ông đằng sau đều phải nhịn tiểu gấp mà không dám vào.

"Không phải câu này... À thôi."

Tôn Thiệu Nghi cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, có thể là do gần đây cô quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác.

Dù có mở miệng thì Ninh Lạc cũng không thể nói ra những lời điên khùng như vậy, cậu ấy là người biết giả vờ nhất, đặc biệt là trước mặt người hâm mộ, luôn mang theo vẻ ngoài ngây thơ, e ấp.

Nhất định là ảo giác.

Về nhà phải đi khám bác sĩ ngay.

Cô ta quay sang nói với Ninh Lạc: "Tất nhiên là tới đến tìm cậu. Đừng quên chúng ta đến đây để đi ăn cùng nhà đầu tư đấy, không phải để cậu ở nhà vệ sinh táo bón, mau về đi."

Cô không hề thích diễn viên xuất hiện đột ngột này, không có nhiều thực lực lại hay nổi cáu, nhưng cô càng ghét bầu không khí ô uế trong phòng riêng, nên mới đến gọi cậu ấy.

Ninh Lạc thấy cô liếc nhìn mấy người đàn ông phía sau, bèn lết giày cao gót lộc cộc đi xa, cậu vội vàng đuổi theo.

[Có tố chất lắm, thoáng chốc tôi còn tưởng người chặn cửa nhà vệ sinh nam không phải chị.]

[Vẻ lạnh lùng của chị, nhiệt độ âm tám độ; sự tự tin của chị, rực rỡ muôn trùng!]

Ninh Lạc ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng Tôn Thiệu Nghi lảo đảo.

[Chị lanh lẹ thế mà không thể điều khiển đôi giày cao gót vớ vẩn sao?]

Tiếng giày cao gót gõ xuống đất vang lên to hơn, như muốn hận không thể dùng gót giày chọc thủng một cái lỗ trên sàn nhà.

Về nhà phải đi khám bác sĩ ngay!