Chương 1: Tỉnh Lại

"Tiểu thư, người tỉnh rồi." Tiêu Phùng Nguyệt mở mắt ra thì thấy bài trí quen thuộc, là phòng của nàng. Bên tai vẫn còn tiếng nói vui mừng của hầu gái. Một người đã đi báo cho phụ thân nàng, một người vẫn còn ở đây.

"Người có khát không, để tôi đi lấy nước." Cô hầu gái cho nàng một ly nước, nhiệt đôh vừa phải. Cảm giác cổ họng đã dễ chịu hơn một chút.

"Bảo bối à, rốt cục con cũng tỉnh. 2 năm rồi, ta lo cho con lắm." Một trung niên nam tử đi vào, khuôn mặt nghiêm nghị khó được vui vẻ, nét mặt rạng rỡ hơn nhiều. Nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy hắn tiều tụy đi nhiều, dù sao cũng 2 năm rồi a.

"Con không sao rồi. Thật xin lỗi, làm ba ba lo lắng." Nàng có chút đau lòng hắn, mẫu thân mất sớm, hắn không hề đi bước nữa mà chuyên tâm chăm sóc nàng. Mái tóc màu tím thế nhưng đã lẫn cài sợi tóc bạc.

"Không có việc gì, con tỉnh lại là tốt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi." Dù sao con gái cũng cừa tỉnh lại, hắn lưu luyến rời khỏi cho nàng nghỉ ngơi. Gọi bác sĩ đến giúp nàng kiểm tra.

Mà lý do nàng hôn mê 2 năm, phải kể về lúc ở Bác Thành.

Do phụ thân có công tác, nàng đến Bác Thành một thời gian. Một hôm đang ngồi ở trên núi chơi, nàng gặp một người.

"Cậu là ai? Sao lại ngồi ở đây?" Là một cô gái có mái tóc màu bạc, ngũ quan tinh xảo. Đối phương như một bông hoa sen mang cho người khác cảm giác thuần khiết lại xinh đẹp.

"Mình là Tiêu Phùng Nguyệt. Cậu gọi mình là Nguyệt Nguyệt cũng được. Cậu có mái tóc thật đẹp nha." Tiêu Phùng Nguyệt mỉm cười. Nàng thực thích màu mái tóc của cậu ấy.

Đối phương hình như được nàng khen nên có chút ngại ngùng. Tiêu Phùng Nguyệt thấy nàng cúi gầm mặt, nhưng hai tai thì đỏ lên "Thật sao? Cậu không thấy kì lạ hả?"

"Thật. Không hề kì lạ, mình thấy nó rất đặc biệt. Cậu tên là gì? Lại đây ngồi đi, đứng ở đó mệt lắm." Đôi phương tiến lại gần, mặc dù đang mùa hè nhưng nàng lại cảm giác không khí trở nên mát mẻ hẳn.

"Mình là Mục Ninh Tuyết." Thì ra là tiểu thư Mục Thị, lần này đến Bác Thành ba ba chính là có việc hợp tác với Mục Thị. Lần sau ba ba đi đến nhà Mục thúc thúc, nàng phải xin đi theo mới được.

"Ngày mai cậu sẽ đến đây chứ?" Đang suy nghĩ thì nghe thấy Mục Ninh Tuyết hỏi, phải đợi một lát nàng mới hiểu được đối phương hỏi cái gì.

"Tất nhiên. Cậu thường đến đây hả?"

"Ừm. Ngồi ở đâu có thể thấy được toàn bộ phong cảnh Bác Thành."

Từ đó, ngày nào nàng cũng đi lên núi, có lúc cùng nhau chơi đùa, có lúc cũng chỉ ngồi tại chổ lẳng lặng ngắm phong cảnh.

Có mấy lần đang ngồi nói chuyện thì Mục Ninh Tuyết lại ngủ gục trên vai nàng. Tiêu Phùng Nguyệt lại để đối phương nằm trên đùi mình cho dễ ngủ. Nàng không biết, mỗi ngày Mục Ninh Tuyết học đến thật khuya để có thời gian đến đây, trước đây nàng có thời gian rảnh rỗi mới đến.

Trong khoảng thời gian đó, nàng còn quen biết bọn người Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu. Nghe bọn họ gọi Mục Ninh Tuyết là tiểu công chúa, nàng cũng có trêu chọc đối phương.

"Tiểu công chúa, hôm nay cậu muốn chơi cái gì?" Nàng cười cười, đối phương trừng nàng một cái "Mình không thích bị kêu là tiểu công chúa, cậu vẫn gọi Tuyết Tuyết đi.

"Được rồi, tiểu công chúa, à không, Tuyết Tuyết bớt giận, mình có quà cho cậu nè." Nàng lấy trong người ra một cái hộp đưa cho Mục Ninh Tuyết.

Bên trong là một sợi dây chuyền hình trăng khuyết, nàng giúp Mục Ninh Tuyết mang lên trên cổ rồi lấy sợi dây chuyền của mình ra.

"Hai sợi dây chuyền này là một đôi, nếu để lại gần nó sẽ trở hành một mặt trăng tròn. Nó còn là khải ma cụ nữa, cậu giữ cẩn thận nha."

Mà biến cố xảy ra vào một buổi tối. Hôm đó ngồi ở trên núi rất lâu cũng không thấy Mục Ninh Tuyết đến, thấy trời bắt đầu tối dần nàng định đi về thì nghe có người đến.

"Trễ rồi, sao cậu không đợi ngày mai hay đến." Nàng định cùng Mục Ninh Tuyết trở về thì nghe đối phương nói một câu khiến nàng giật mình.

"Cậu đưa mình đi đi. Đi đâu cũng được, mình không muốn ở căn nhà đó nữa." Mục Ninh Tuyết biểu cảm vẫn như thường, nhưng nàng thấy được trong đôi mắt ấy toàn là buồn khổ.

Cũng không biết hôm đó nàng như thế nào đầu óc nóng lên, thế nhưng đồng ý lời của Mục Ninh Tuyết. Nhưng nàng không hối hận vì lựa chọn đó. Hai người bỏ đi không biết bao lâu thì có người đuổi tới.

"Tuyết Tuyết, chạy vào cái hang này đi." Nàng thấy một cái hang nhỏ, trẻ con phải bò mới đi vào được. Bên ngoài cây cối rậm rạp, người lớn chắc là tìm không thấy.

Không ngờ không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn. Sâu bên trong có một luồng ánh sáng xanh chiếu ra, nàng hiếu kì nên tiến sâu vào xem thử thì thấy cảnh tượng chắc là cả đời không thể quên.

Lôi quang lập lòe, từng đạo lôi to hơn cả nàng thế nhưng bao phủ tràn ngập hang động. Anh sáng của nó có màu lam nhạt, là lôi nhưng cho người ta cảm giác rét lạnh thấu xương.

Nàng định chạy trốn khỏi đây, không ngờ cơ thể không thể di chuyển. Một đạo lôi phách về phía Tiêu Phùng Nguyệt nhưng nàng không thể tránh đi. Mục Ninh Tuyết cũng không thể di chuyển.

Nàng trơ mắt nhìn sét phách vào người Tiêu Phùng Nguyệt nhưng không thể làm gì, nước mắt lăn dài trên má.

"A!" Lôi tiến vào cơ thể cảm giác tê tê dại dại, rồi dần dần trở nên đau nhức khó chịu. Dần dần, Tiêu Phùng Nguyệt mất đi ý thức.

Cảnh tượng cuối cùng, nàng thấy Mục Ninh Tuyết rơi lệ đầy mặt. Bị đối phương ôm vào lòng nhưng chẳng hệ có cảm giác gì.