Chương 37: Pháp Thần! Lĩnh Ngộ Cấm Chú Đặc Thù! (2)

Nhìn ai không vừa mắt, trực tiếp một cái Thần Linh Trục Xuất.

Sau đó đối phương sẽ bị thổi bay tới một nơi không xác định.

“Kỹ năng này trục xuất một chức nghiệp giả thất chuyển, có vẻ như không có vấn đề gì ha?”

Sở Vân ‘ha’ một tiếng.

Sau khi xem cấm chú này xong, một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Dù sao hắn cũng không xác định cấm chú có phải có thể thuấn sát đối phương hay không.

Một khi đối phương đỡ được một cái cấm chú, như vậy hắn chỉ còn nước lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân thôi.

Bây giờ có cấm chú đặc thù Thần Linh Trục Xuất này.

Đánh không chết đối phương, trục xuất đối phương rồi lại chạy cũng được ha?

“Có điều... Cũng không thể quá bành trướng.”

“Kỹ năng miêu tả là trục xuất ngẫu nhiên, cũng có nghĩa là hết thảy đều có khả năng.”

“Nếu chỉ là trục xuất đi vài trăm dặm, thế thì cũng chả khác gì việc không trục xuất cả.”

“Vẫn là phải cẩn thận, phải cẩn thận hơn một chút.”

Sở Vân lại ‘phát bệnh’ cũ rồi, bắt đầu đấu trí đấu dũng với không khí.

“Thoải mái rồi.”

“Lần này có thể trở về nhà rồi.”

Sau khi tam chuyển, Sở Vân học xong kỹ năng mới.

Loại cảm giác nguy cơ tồn tại mỗi giờ mỗi khắc kia, rốt cục tiêu tán một chút.

Hắn dự định rời khỏi thành phố Cửu Thanh, về nhà chuẩn bị con đường tứ chuyển.

Muốn hoàn thành tứ chuyển, cần phải đạt tới tam chuyển max cấp LV. 90, rồi bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ chức nghiệp.

Chức nghiệp của hắn có tên là thần, nói không chừng nhiệm vụ chức nghiệp sẽ phiền phức hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Thành phố Lâm Hải, ba mặt giáp biển.

Chỉ có một mặt kết nối với lục địa, hình thành một con đường nhất định phải đi qua.

Cũng là lối vào toàn bộ thành phố Lâm Hải.

Hôm nay gió biển ở thành phố Lâm Hải có chút lớn, phong thanh đều mang theo tiếng gào thét.

Trên cửa thành to lớn.

Vương Thành chủ khẽ nhổ một ngụm nước bọt ra tay, cẩn thận tỉ mỉ dùng bàn tay vuốt lên mái tóc có chút nham nhở.

Triệu Thủ Dương đang thoa sáp nên chiếc đầu trọc của mình, nhìn bóng loáng, tựa như là một cái bóng đèn cỡ lớn.

Bên cạnh bọn họ, còn có những người khác áo mũ chỉnh tề, bọn họ cũng giống như hai vị Thành chủ, đang loay hoay sửa sang lại cho mình.

Bọn họ đều là hội trưởng của mấy cái công hội lớn nhất thành phố Lâm Hải.



Những người này bình thường tại thành phố Lâm Hải dậm chân một cái, toàn bộ thành đều phải rung lên theo, bây giờ lại là tâm trạng thấp thỏm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, sợ bỏ qua cái gì.

Mã Bình mặt không thay đổi nhìn qua bọn họ một chút, nội tâm xem thường: “Hà tất gì phải thế.”

“Đại lão của hiệp hội ma pháp chỉ là đến để điều tra ma pháp dị động.”

“Hắn sẽ quan tâm những chức nghiệp giả đê giai như chúng ta sao?”

“Gắng giữ lòng bình thường là được rồi.”

Bọn họ nhận được thông tin.

Đại lão của hiệp hội ma pháp đến đây điều tra hai đại ma pháp dị động gần đây của thành phố Lâm Hải sẽ tới đây vào hôm nay.

Tất cả tai to mặt lớn của thành phố Lâm Hải, đều bất an cùng đợi trong gió rét.

Đại lão của hiệp hội ma pháp.

Tại cái nơi nhỏ bé như thành phố Lâm Hải này, cả một đời đều chưa chắc có thể nhìn thấy một lần.

“Này.”

“Mã Bình.”

“Đàn ông đàn ang mà lại trang điểm sao? Ngươi bóng bẩy quá đấy?”

Triệu Thủ Dương bôi sáp xong đi tới bên cạnh Mã Bình, một mặt ngơ ngác.

Mẹ kiếp!

Cái tên thuật sĩ kết giới mặt thối này bình thường luôn lầm lù, hôm nay vậy mà còn trang điểm!

Gương mặt ngựa vốn thon dài, nhìn qua nhu hòa hơn một chút, nhưng mà nhìn có hơi lòe loẹt và khá ớn.

Mã Bình nhìn không chớp mắt, lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến ngươi.”

Sau khi nói xong, nhìn Triệu Thủ Dương trừng mắt như mắt trâu vậy, Mã Bình lại giải thích: “Là vợ ta trang điểm cho ta đó.”

“Ngươi còn xịt nước hoa?”

Triệu Thủ Dương há hốc miệng, có vợ giỏi lắm chắc? Lại còn nói khích kẻ độc thân như ta?

Tên này không bị bệnh gì đó chứ?

Không phải chỉ là đại lão của hiệp hội ma pháp muốn tới thôi sao?

Có cần phải làm lố vậy không?

Sắc mặt Mã Bình càng lạnh hơn, vốn còn muốn giải thích cái gì, đột nhiên hơi chấn động!

“Tới rồi.”

Hắn thấp giọng nói.

Soạt, soạt.

Chợt...



Tiếng nói vừa dứt.

Gió biển vốn đang gào thét, đột nhiên dần dần dừng lại, thanh âm hoàn toàn biến mất.

Triệu Thủ Dương chỉ cảm thấy một bóng đen cực lớn đang bao phủ bầu trời của thành phố Lâm Hải.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Đồng tử rụt lại.

Kia là một phi hành cự thú sắc thái lộng lẫy, cao mấy chục mét.

Hai cái đầu, dáng như sư, phun ra hỏa diễm và mưa axit.

Hai đuôi rắn màu tím, chập chờn mỹ lệ giống như là khói lửa.

“Woww...”

“Kia là Chimera* sao?”

(*Chimera là con quái vật trong thần thoại Hy Lạp có đầu và thân mình giống sư tử, nhưng lưng lại có thêm đầu, chân dê và đuôi hình con rắn có đầu ở chóp – nguồn: wikipedia)

“Ma thú khủng bố thất giai trở lên, đến từ Tinh Linh Hải, so với cự long cũng không kém chút nào.”

“Không hổ là đại lão của hiệp hội ma pháp, chỉ là phi hành sủng thú, đã đủ để chúng ta ngưỡng vọng cả một đời.”

Triệu Thủ Dương hít vào một hơi khí lạnh.

Hắn nhận ra lai lịch của cự thú này.

Trong lòng càng thêm kính sợ vị đại lão hiệp hội ma pháp này!

Triệu Thủ Dương rất rõ ràng.

Vẻn vẹn chỉ là phi hành sủng thú của người này đã có thể tuỳ tiện gϊếŧ chết tất cả bọn hắn!

Các đại nhân vật khác của thành phố Lâm Hải, lúc này cũng run lẩy bẩy, cực kỳ giống người vừa mới chuyển chức, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn con Chimera chậm rãi hạ xuống.

Là Thành chủ của thành phố Lâm Hải.

Vương Thành chủ không quản việc mình đã có tuổi, chạy chậm tới trước mặt Chimera.

“Tiểu nhân Vương Uẩn, Thành chủ thành phố Lâm Hải, tham kiến Đại Ma Đạo Sư.”

Hắn thận trọng nói.

Đập vào mi mắt, là một lão giả mặc ám kim bào.

“Tham kiến Đại Ma Đạo Sư!”

Vương Uẩn mới mở miệng.

Tựa như là kích phát chốt mở.

Triệu Thủ Dương, Mã Bình và rất nhiều đại nhân vật thành phố Lâm Hải đều đồng loạt cung kính hô.

“Không cần câu nệ.”

“Lão phu Khương Thái An, nhận lệnh của hội trưởng, đến đây điều tra chuyện ma pháp dị động.”