Chương 30

Thời Phong đúng là kẻ không hề có chút tự chủ nào. Dù Dịch Thiêm Thiêm đã cảnh báo rằng Tưởng Mỹ Mỹ mắc bệnh lây nhiễm, nhưng tối đó cả hai vẫn diễn kịch bản ban đêm đến tận 3 giờ sáng mới lén lút rời đi.

Còn Dịch Thiêm Thiêm thì ngủ một giấc ngon lành, tinh thần sảng khoái, là người đầu tiên thức dậy trong đoàn.

【Wow, vợ của Thời Phong đến rồi kìa!!】

Tiếng hô đó cũng không đủ để đánh thức Thời Phong, vì đêm qua anh ta quá mệt mỏi.

Vợ của Thời Phong, tên là Vương Như Diệp, là thanh mai trúc mã của anh ta, từng đóng vai phụ trong một bộ phim của Thời Phong. Hiện tại cô đang ở nhà chờ sinh, nên cũng có thể xem là một người trong giới giải trí.

Dù đang ở nhà dưỡng thai, cô lại nghe được vài lời đồn đại từ bạn bè trong giới, nên đã quyết định đến tận đoàn phim kiểm tra.

Dù cô rất tin tưởng chồng mình, nhưng có lẽ do tác động của hormone khi mang thai, cô vẫn cảm thấy rất lo lắng.

Khi nghe thấy tiếng của Diệp Thiêm Thiêm, cô còn nghĩ mình bị ảo giác do mấy hôm nay không ngủ đủ.

“Chào cậu, tôi muốn tìm Thời Phong.” Vương Như Diệp nhìn thấy Dịch Thiêm Thiêm ngay khi bước vào khách sạn, “Tôi vừa gọi cho anh ấy nhưng không ai bắt máy.”

【Đương nhiên là không bắt máy rồi! Đêm qua suýt thì mất mạng rồi, sáng nay còn phải ngủ thêm để hồi phục chứ.】

Dịch Thiêm Thiêm thầm bực bội nghĩ.

Cậu cực kỳ khinh thường những gã đàn ông như Thời Phong, bên ngoài thì tỏ vẻ yêu vợ, nhưng sau lưng lại lén lút nɠɵạı ŧìиɧ!

Lúc này, vợ của Thời Phong, Vương Như Diệp mới nhận ra rằng có lẽ những âm thanh cô nghe thấy ban nãy không phải là ảo giác.

Hình như là...do cậu nhóc trước mặt này phát ra!

Cậu...

Vương Như Diệp cảm thấy như mình sắp không thở nổi.

Cậu vừa nói rằng chồng cô sắp tinh kiệt sức tàn?!

Mà cô lại không ở đây, điều này làm sao có thể xảy ra!

Vương Như Diệp vừa định mở miệng biện hộ, nhưng cô lại phát hiện mình chẳng thể thốt nên lời!

Đối với cậu nhóc trông có vẻ ngoan ngoãn trước mặt, cô bỗng dấy lên chút địch ý, nét mặt lạnh đi vài phần.

Dịch Thiêm Thiêm ngoan ngoãn gật đầu: "Chị là vợ của Thời ảnh đế phải không ạ?"

"Đúng," giọng Vương Như Diệp rõ ràng lạnh lùng hẳn, "Làm phiền cậu nói cho tôi biết số phòng của anh ấy."

【Tội nghiệp quá, cô ấy đang mang thai mà lát nữa gặp chồng mình với đầy vết cào đỏ chắc sẽ tức chết mất thôi!】

Dịch Thiêm Thiêm thầm lắc đầu trong lòng.

Tuy nhiên, cậu vẫn nói cho cô biết số phòng của Thời Phong.

Và ngay sau khi Vương Như Diệp tức giận bỏ đi, Dịch Thiêm Thiêm lén lút bám theo phía sau.

Một cảnh kịch tính như thế này, làm sao cậu có thể bỏ lỡ được?!

Vừa mới ngủ dậy, Lâm Lâm, Andrew và vài nhân viên đoàn phim thấy Dịch Thiêm Thiêm lén lút đi theo, liền hiểu ngay rằng sắp có chuyện lớn xảy ra, họ cũng lén lút bám theo.

Vương Như Diệp lúc này đầu óc chỉ toàn nghĩ về mấy câu nói của Dịch Thiêm Thiêm ban nãy, bước chân nhanh đến mức như muốn bay, chẳng hề để ý đến một đám đông đang theo dõi phía sau.

Cô đến trước cửa phòng của Thời Phong, gõ mạnh vào cửa và lớn tiếng gọi: "Chồng ơi! Chồng ơi mở cửa!"

Mọi người đang hóng hớt đều nghĩ rằng Thời Phong chắc vẫn còn đang ngủ say và sẽ chẳng thể ra mở cửa ngay được.

Nhưng bất ngờ thay, để giữ hình tượng người đàn ông tốt, Thời Phong đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Chỉ sau hai tiếng gõ cửa, Thời Phong xuất hiện trong bộ áo len cao cổ màu nâu sữa, mở cửa phòng.

Miệng anh ta vẫn ngậm bàn chải đánh răng, trông có vẻ như vừa mới thức dậy và đang vệ sinh cá nhân.

Thấy chồng mình xuất hiện, Vương Như Diệp lập tức yên tâm.

Đúng là cậu nhóc kia chỉ nói bừa thôi! Nếu chồng cô thực sự tinh kiệt sức tàn, thì giờ anh ta đã phải nằm ngủ rồi chứ không thể dậy sớm và chuẩn bị gọn gàng như thế này!

【Ủa? Anh ta biết vợ mình sẽ đến à? Dậy sớm thế này còn mặc áo cao cổ để che dấu vết móng tay và dâu tây từ đêm qua nữa, đúng là dày công lừa vợ quá mà!】