Chương 45

Như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Lý Du và Sử Trung Trung vội vã cúi đầu, vừa xin lỗi vừa cúi chào Phỉ Thành, như thể họ đã phạm một sai lầm lớn.

Phỉ Thành thì không để tâm, vì anh cũng đang bận ăn dưa, mỉm cười nói với cả hai đừng bận tâm.

Ngay sau khi hai người tình ngầm nhưng thực ra là anh em cùng cha khác mẹ ngồi xuống không lâu, lại có thêm hai người nữa lên xe buýt.

Một người là rapper nổi tiếng thời nay, tên gọi là Tinh. Đúng vậy, chỉ đơn giản là một chữ “Tinh”.

Tinh trông giống một rapper bình thường, thích ca hát, hút thuốc, tranh luận và tán tỉnh các cô gái, không thích nói chuyện một cách đàng hoàng.

“Yo yo! Đây là Tinh, bộ đội đặc chủng! Không linh không linh, sáng lung linh!”

Tinh bước lên xe, chào hỏi mọi người bằng đoạn rap freestyle đầy vụng về, còn tay thì tạo dáng như một rapper chuyên nghiệp, trông như một thanh niên sôi nổi.

【Hình như tên thật của Tinh là Lưu Đại Chuy đúng không! Hai cái tên này khác xa nhau quá...】

【Nhưng giờ thì mình hiểu vì sao anh ta lại lấy tên là Tinh rồi, vì chữ ‘Tinh’ này lấy từ ‘Tinh’ trong cụm từ ‘tinh thần thanh niên’!】

【Cả hút thuốc, rượu chè, ăn chơi đủ cả, đúng là một thanh niên tinh thần thật!】

Dịch Thiêm Thiêm bắt đầu hào hứng ăn dưa.

Mặt của Lưu Đại Chuy bỗng chốc đỏ bừng.

Từ trước đến nay, hắn luôn giữ kín tên thật của mình trong giới giải trí, làm sao có người nào biết được?!

Hơn nữa, đây lại là một chương trình mà hắn chẳng quen ai cả!

Lưu Đại Chuy bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói, nhưng khi thử mở miệng, hắn cũng phát hiện rằng mình không thể nói được.

“Ờ... chào mọi người.”

Vừa bị gọi tên trước cả giới giải trí, khí thế ngông cuồng của Lưu Đại Chuy lập tức giảm đi một nửa, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người.

Dịch Thiêm Thiêm cũng mỉm cười đáp lại: “Chào anh, tôi là Dịch Thiêm Thiêm.”

Nghe thấy giọng của Dịch Thiêm Thiêm, Lưu Đại Chuy đột nhiên nhớ lại giọng nói mình vừa nghe, rõ ràng chính là giọng của người trước mặt!

Xem ra cậu thiếu niên này không hiểu sao lại biết được bí mật của hắn!

Ấn tượng của Lưu Đại Chuy về Dịch Thiêm Thiêm lập tức giảm mạnh, biểu cảm trên mặt trở nên khó chịu, lạnh lùng nói: “Chào cậu.”

Dịch Thiêm Thiêm đầy nghi hoặc: Mình đã đắc tội gì với hắn sao?

Nhưng khi quay sang Phỉ Thành, Lưu Đại Chuy lại thay đổi thái độ, vô cùng niềm nở và có phần nịnh nọt: “Chào anh, ảnh đế Phỉ!”

Phỉ Thành không thích kiểu nghệ sĩ như Lưu Đại Chuy, giọng đáp lại còn lạnh hơn cả giọng của hắn: “Chào.”

[Bạn Tinh đừng thể hiện rõ ràng như thế chứ, thái độ với Dịch Thiêm Thiêm và ảnh đế Phỉ Thành khác nhau hoàn toàn...]

[Không được đâu anh bạn, ít ra cũng phải giả bộ một tí chứ, đang phát sóng trực tiếp mà lại phân biệt đối xử à? Không thấy ảnh đế Phỉ còn chẳng buồn để ý đến anh à?]

[Mọi người đừng căng thẳng quá, tính cách của Tinh là thế mà, có gì cũng để hết lên mặt, rất ngây thơ!]

[Ơ kìa, thử gọi một người đàn ông gần ba mươi tuổi là ngây thơ lần nữa xem nào!]

[Thôi bỏ qua đi, xem chương trình đi!]

Bị ảnh đế Phỉ Thành đối xử lạnh nhạt, Lưu Đại Chuy giống như bị đập búa vào đầu, uể oải chào hỏi Lý Du và Sử Trung Trung rồi ngồi xuống chỗ phía sau họ.

Tiếp theo là vị khách mời cuối cùng, người vừa bước lên xe là một chàng trai trẻ ngoài hai mươi tuổi, tên gọi là Cư Học.

Dù tên nghe có vẻ rất học thức, nhưng thực ra cậu ta là một vận động viên thể thao da đen, thấp bé. Cậu ta rất thích khoe khoang trước các cô gái rằng mình cao 1m80, nhưng thực tế thì không tới.

Cư Học năm nay nổi tiếng nhờ một bộ phim tình cảm ngọt ngào, cũng nhờ vậy mà đạo diễn Tiểu Trần - người đang cần sự nổi tiếng - đã mời cậu ta tham gia chương trình này.

“Chào mọi người, tôi là Cư Học, tôi có một...”

Chưa kịp giới thiệu xong, Cư Học cũng nghe thấy giọng nói đang ăn dưa của Dịch Thiêm Thiêm.