Chương 6: Còn tới nữa

- Cháu đòi giúp chú?

Diệp Đông Cường sững sờ, thở hổn hển lắc đầu:

- Tiểu Xuyên, chuyện này cháu đừng xen vào. Một bộ xương nát của chú, vừa cứng lại vừa thối, cháu đừng để bọn họ làm bị thương.

Tần Xuyên cười nói:

- Chú, cháu có đọc qua một chút về luật bảo hộ lao động, có thể tâm sự với quản lý. Chú yên tâm, cháu không làm chuyện mình không nắm chắc.

- Chuyện này… chuyện này quá nguy hiểm. Hai bảo vệ kia sẽ đánh người.

- Chú, bây giờ chú đứng còn không vững, sao có sức lực mà nói chuyện. Nghe cháu một lần đi, bọn họ đánh người thì cháu có thể chạy được.

Diệp Đông Cường vẫn cảm thấy rất lo lắng, nhưng ông đứng còn không vững, chớ nói chi là ngăn cản Tần Xuyên.

- Chú, xin chú tin cháu đi. Cháu vịn chú qua bên kia nghỉ ngơi trước.

Diệp Đông Cường được Tần Xuyên đỡ tới một hàng ghế cách đó không xa.

Trong lòng ông tuy rằng thấp thỏm không yên, nhưng thấy Tần Xuyên tự tin như vậy, cũng chỉ đành tạm tin.

Trong tay Diệp Đông Cường còn cầm điện thoại, chuẩn bị khi thấy động tĩnh gì bất thường thì sẽ lập tức báo cảnh sát.

Tần Xuyên vừa mới đi tới ngoài văn phòng kia, chuẩn bị gõ cửa thì chợt nghe bên trong truyền ra tiếng gọi điện thoại.

- Lão Trương, hai ngày nay tình hình cổ phiếu không tệ, chúng ta lại đầu tư thêm 30 vạn nữa.

Tiền lương? Ha ha, tiền lương thì có gì phải gấp. Đám nhà quê kia cho dù nợ lương một năm, bọn chúng cũng không dám thả một quả rắm.

Mời luật sư cái rắm! Đám người đó biết gì là luật pháp chứ. Hơn nữa chúng có tiền mời luật sư sao?

Thị trường chứng khoán năm nay tốt như vậy, đợi khi chúng ta kiếm đủ, cuối năm phát chút tiền lương cho chúng, đến khi đó còn giảm được một số tiền sinh hoạt phải bỏ ra, khi đó lão đại còn khen chúng ta biết làm kinh doanh ấy chứ!

Ha ha… Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Hôm nay có một lão già muốn đòi tiền lương, bị tay chân của tôi đánh cho một trận liền trung thực ngay! Đám người này chính là đồ đê tiện!

Anh chỉ cần giúp tôi đầu tư cổ phiếu kiếm tiền, tháng sau tiền lương cấp xuống, tôi còn có thể gia tăng tiền đâu tư, ha ha…

Nghe đến đó, lại nhìn Diệp Đông Cường miệng đầy máu cách đó không xa, ánh mắt Tần Xuyên trở nên lạnh lùng, vẻ mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.

Cửa không có khóa, Tần Xuyên sau khi mở cửa, rất tự nhiên mà đi vào.

Ken két hai tiếng, hắn thong dong khóa trái cửa lại, giống như đi vào phòng làm việc của mình vậy.

Trong văn phòng, có một tên bảo vệ đầu trọc cùng một tên bảo tiêu đeo kính da^ʍ, thấy có người vào, lập tức dùng vẻ mặt hung ác đi tới.

- Ai cho mày vào?!

Một tên bảo vệ rống lớn.

Sau cái bàn gần đó, một người đàn ông chừng 30 tuổi, đầu tóc bóng nhoáng, mặc áo sơ mi SS, vừa mới cúp điện thoại.

Tần Xuyên đột nhiên xông vào khiến gã rất không vui, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Tiểu tử thối, mày biết đây là nơi nào sao? Mày từ đâu tới?!

Tần Xuyên không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng đi tới bàn công tác của đối phương.

- Con mẹ nó, điếc rồi sao?! Đánh nó!

Hai tên bảo vệ sớm đã không chờ được, mỗi người một bên, đi tới, muốn bắt lấy hai tay Tần Xuyên.

Nhưng thân thể Tần Xuyên đột nhiên lui về sau một bước, sau đó cánh tay từ trong chém ra ngoài, chém đúng vào phần eo bụng của hai tên bảo vệ to lớn.

A….

Hai tên bảo vệ thấy Tần Xuyên ra tay với mình, nhưng muốn phản ứng thì đã chậm mất nửa nhịp, trở mắt nhìn mình bị đánh trúng.

Tần Xuyên dùng lực không lớn, nhưng đánh vào vị trí dây thần kinh và khớp xương nào đó của hai người, khiến chúng phải hét lên đau đớn.

Hai tên bảo vệ theo bản năng, cùng lúc khom lưng xuống, một thân lực lượng đều không thể dùng.

Tần Xuyên rất bình tĩnh đi lên phía trước vài bước, ngón trỏ và ngón giữa cả hai tay duỗi ra, nhanh như chuồn chuồn lướt nước, mổ hai cái vào phần cổ sau của đối phương.

Hai tên tráng hán còn chưa khôi phục ra khỏi đau đớn, trực tiếp lăn đùng ra đất, hét lớn hai tiếng, hôn mê!

Toàn bộ quá trình chưa đầy ba giây, thậm chí chỉ là trong một nhịp thở, hai tên tráng hán tổng cộng gần 400 cân đã bị đánh gục! (1 cân=0,5kg)

Triệu Vĩ thấy vậy trừng mắt, cả kinh đứng bật khỏi ghế, tay run rẩy, chỉ vào Tần Xuyên, không nói lên lời.

- Mày… Mày muốn làm gì? Mày đứng tới đây! Tao… Tao sẽ báo cho cảnh sát!

Triệu Vĩ thấy đối phương không ngừng đi tới, rốt cục cảm nhận được nỗi sợ.

Trên người người trẻ tuổi này tỏa ra một uy thế âm u lạnh lẽo, khiến người xung quanh sởn cả gai ốc!

Tần Xuyên như một con sói đi trong đêm tối, lột bỏ lớp da dê, lộ ra răng nanh sắc bén. Bản năng nguyên thủy cùng hơi thở nguy hiểm khiến Triệu Vĩ xụi lơ trên mặt ghế, mồ hôi lạnh ứa ra.

Hơi thở Triệu Vĩ ngày càng dồn dập, gã không biết có phải là ảo giác không nhưng gã phát hiện tròng mắt Tần Xuyên hiện lên một vòng đen quỷ dị, như khói đen tràn ngập, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa.

Lúc này Tần Xuyên đã hiện ra trước mặt gã, gần trong gang tấc.

- Đại ca… Có chuyện gì thì từ từ nói! Chuyện gì cũng có thể từ từ nói!

Triệu Vĩ cười khó coi hơn cả khóc, lựa chọn giơ tay đầu hàng.

Nhưng Tần Xuyên vẫn không nói nửa lời, chỉ rất tự nhiên cầm lấy một cái dập ghim cỡ lớn trên bàn làm việc.

Triệu Vĩ cảm thấy không ổn, ngồi dậy định chạy trốn.

Nhưng Tần Xuyên vươn chân ra ngáng, khiến cho gã vấp ngã!

- A…

Triệu Vĩ đau đớn kêu lên. Không đợi gã đứng dậy, Tần Xuyên mặt không biểu tình, tóm lấy cổ tay gã, không tốn chút sức nhấc gã dậy, đồng thời ngón tay điểm vào một huyệt vị trên cổ.

Sau đó Tần Xuyên giống như đã được lập trình sẵn, hoàn thành động tác nhanh như chớp, giơ cao chiếc dập ghim, nện vào mặt Triệu Vĩ!

Chát…

Triệu Vĩ kêu la thảm thiết, miệng đầy máu tươi, hai chiếc răng cửa rơi ra, đau đớn tới tận xương tủy khiến thiếu chút nữa là gã ngất đi.

Nhưng bất kể gã kêu la như nào, trong cổ họng không phát ra nổi bao nhiêu tiếng động, giống như dây thanh quản đã bị khống chế vậy!

Chỗ Tần Xuyên vừa điểm chính là huyệt câm, tuy rằng không thể khiến toàn bộ âm thanh đều không có, nhưng chỉ có thể phát ra chút tiếng động yếu ớt, căn bản không thể làm ra bao nhiêu động tĩnh.

Cho dù gã gào rách họng, người ở bên ngoài cũng không nghe ra động tĩnh trong văn phòng.

Tần Xuyên lại một đấm vào bụng Triệu Vĩ, chính là vị trí mà Diệp Đông Cường bị đánh. Tuy rằng hắn đã khống chế sức lực, không thể chết người, nhưng vẫn có thể khiến Triệu Vĩ đau tới xanh mặt.

Từng ngụm từng ngụm nước chua nhổ ra, nội tạng như lẫn lộn vào nhau, hai mắt trợn lên trắng dã.

Lúc này Tần Xuyên mới buông tay, ném gã xuống đất, sau đó cầm cặp công văn lên.

Tìm kiếm một chút, bên trong có 3 vạn tiền mặt, nếu chỉ Diệp Đông Cường hẳn là đã đủ tiền lương rồi.

Triệu Vĩ nằm trên đất, đau tới chảy nước mắt nước mũi, thấy Tần Xuyên lấy tiền cũng không dám lên tiếng.

Tần Xuyên từ cao nhìn xuống gã, giờ giơ túi giấy đựng tiền trong tay, nói một câu duy nhất sau khi vào cửa.

- Nếu tiền thuốc men còn không đủ, tao sẽ còn tới chỗ mày cầm.