Chương 18

Chương 18:

Trình Úc nhìn Úc Hành đóng cửa lại rồi quay sang cười với Lâm An Lan: “Thế nào, anh đã nói là anh ấy sẽ ủng hộ chúng ta mà. Chỉ là lúc đầu anh ấy không ngờ anh thật sự theo đuổi được em nên mới kinh ngạc như vậy.”

Lâm An Lan gật đầu: “Nhắc mới nhớ, em chưa gặp qua bạn bè của anh.”

“Chờ có dịp anh sẽ dẫn em đi gặp bọn họ.” Trình Úc hôn cậu một cái: “Nhất định bọn họ cũng sẽ rất kinh ngạc vì không ngờ anh sẽ theo đuổi được em.”

“Bạn của anh cũng biết anh thích em sao?” Lâm An Lan kinh ngạc.

“Chuyện này có gì khó hiểu đâu? Từ cấp ba anh đã bắt đầu thích em, từ đó đến nay cũng sắp mười năm rồi, bọn họ có ngốc đến mấy cũng phải nhận ra chứ.”

Trong nháy mắt Lâm An Lan cảm thấy anh là một người rất phi thường: “Không ngờ anh thật sự theo đuổi em lâu như vậy.”

“Cũng không hẳn là vậy.” Trình Úc ôm lấy cậu: “Tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ta không thể đến được với nhau nên khuyên anh bỏ cuộc, nhưng anh không nghe. Bây giờ thì anh thành công rồi nè.”

Anh ôm Lâm An Lan vào lòng, dịu dàng nói: “Vậy nên có thể nói ông trời đôi khi sẽ ban thưởng cho những người kiên trì.”

Dù chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất thời, nhưng cũng có thể xem như đã từng nắm giữ.

Trình Úc hôn một cái lên vành tai cậu, nhẹ nhàng nói: “Anh thật sự rất thích em, An An.”

Lâm An Lan ôm anh, khẽ thì thầm: “Em cũng thích anh.”

Cậu cảm thấy cuộc sống của Trình Úc thật sự quá khó khăn, nên sau này cậu nhất định phải thật thích Trình Úc.

Mỗi ngày sẽ yêu anh hơn một chút.

Cậu hôn một cái lên gò má Trình Úc, cười khanh khách nhìn anh: “Em sẽ luôn yêu anh.”

“Được.” Trình Úc hạnh phúc nói.

Hai người ở nhà nghỉ ngơi một tuần thì nhận được thông báo từ đoàn phim “Đám đông” báo thử vai thành công.

“Đoàn phim cũng đã chuẩn bị gần xong hết rồi, nếu em không bận thì ngày mai có thể đến thử trang phục để họ căn cứ theo dáng người sửa cho phù hợp, nửa tháng sau chính thức khai mạc.”

“Được.” Lâm An Lan đáp.

Vừa đúng lúc Trình Úc cũng nhận được thông báo, thế là hai người cùng đi.

Tôn Mạnh bảo tài xế riêng tới đón hai người.

Đây là lần đầu tiên Lâm An Lan nhìn thấy Tôn Mạnh từ sau khi cậu bị mất trí nhớ. Mặc dù biết anh là người đại diện của Trình Úc, quan hệ với Trình Úc cũng rất tốt, nhưng cậu vẫn có cảm giác lạ lẫm khó tả.

Có thể nói ngoại trừ Trình Úc thì cậu luôn cảm thấy lạ lẫm và xa cách với những người khác.

Lâm An Lan đã từng hỏi Trình Úc: “Trước khi mất trí nhớ em rất hợp với những người nhiệt tình như vậy sao?”

“Không có.” Trình Úc cười nói: “Em không khó ở chung, nhưng em cũng không thích kết thân với người khác, em chỉ thân với những người mà em nhìn trúng, còn đối với những người khác thì em đối xử ôn hoà khách sáo với họ, những cũng chỉ ôn hoà và khách sáo thôi.”

Lâm An Lan cảm thấy rất hợp với tính cách của mình.

“Vậy em đối với anh thế nào?” Lâm An Lan tò mò hỏi: “Em đối với anh cũng là ôn hoà và khách sáo sao?”

Nhất thời Trình Úc không biết phải trả lời thế nào. Quan hệ của anh và Lâm An Lan rất khó định nghĩa. Nếu như không có Tưởng Húc thì có lẽ mối quan hệ của họ cũng sẽ không căng thẳng như vậy, có lẽ Lâm An Lan cũng có cơ hội trở thành bạn với anh.

Nhưng lại bị Tưởng Húc ngáng đường.

“Chúng ta cũng có thể xem như hoà nhã nhưng không hề khách sáo. Tưởng Húc không thích anh nên em cũng không thường xuyên nói chuyện với anh. Phần lớn thời gian anh chỉ có thể đứng nhìn em từ xa, có tình cờ gặp nhau trên đường cũng chỉ chào hỏi qua thôi.”

Lâm An Lan khϊếp sợ: “Thảm như vậy sao?”

Trình Úc nhéo nhéo mặt cậu: “Đúng vậy. Nhưng cũng có đôi khi anh không tình cờ gặp em mà sẽ cố tình tạo cơ hội xuất hiện bên cạnh em.”

“Thật ra anh cũng có chút gian xảo.” Trình Úc thành thật nói: “Lỗ Tấn nói đúng, nếu bạn không biếи ŧɦái trong im lặng thì bạn sẽ chết trong im lặng.”

“Phải là ‘Nếu bạn không đột phá trong im lặng thì bạn sẽ chết trong im lặng’. Sao anh có thể bóp méo câu danh ngôn của Lỗ Tấn như vậy?”

Trình Úc cười nói: “Có lẽ là vì anh không đột phá, nếu như anh đột phá thì sẽ thành một câu chuyện rất tàn khốc.”

Lâm An Lan tặc lưỡi: “Anh dùng vũ lực à?”

Cậu nhìn Trình Úc từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy tính cách ôn hoà của Trình Úc không liên quan gì đến bốn chữ cường hào thủ đoạt. (dùng vũ lực để đoạt một thứ gì đó)

“Có thể anh cũng phù hợp với người có xu hướng bạo lực đó.”

“Nói bậy.” Trình Úc không đồng ý nói: “Anh chỉ đồng ý gả cho em thôi.”

Lâm An Lan lập tức nở nụ cười.

Nhưng cậu lại cảm thấy đau lòng cho Trình Úc.

“Em sẽ không như vậy nữa.” Lâm An Lan nói: “Bây giờ em không quan tâm đến Tưởng Húc nữa, em chỉ quan tâm đến anh, nên sau này anh sẽ là của em.”

“Được.” Trình Úc cười nói.

Lâm An Lan không muốn thay đổi tính cách của bản thân, Trình Úc lại càng không miễn cưỡng cậu, nên lần gặp gỡ này cậu cũng chỉ nói “Xin chào” với Tôn Mạnh, sau đó không nói gì nữa.

Tôn Mạnh đương nhiên cũng không dám nói thêm gì với cậu, chỉ khách khí nói: “Xin chào.”

Tài xế mở cửa xe, Trình Úc ngồi cạnh Lâm An Lan giới thiệu cho cậu: “Đây là Tôn Mạnh người đại diện của anh, trợ lý Vương Thành, tài xế Thạch Vĩ.”

Lâm An Lan gật đầu.

“Anh còn một trợ lý nữa nhưng hôm nay anh ta không đến được, tên là Trịnh Thạc, lần sau anh sẽ cho em gặp anh ta.”

“Được.”

Trình Úc giới thiệu mọi người với cậu xong rồi mới nói với đám người Tôn Mạnh: “Đây là Lâm An Lan, chắc là mọi người cũng biết cậu ấy rồi.”

Tôn Mạnh gật đầu, Vương Thành cũng gật gật đầu, ngay cả tài xế Thạch Vĩ cũng gật đầu.

Nhất thời Lâm An Lan cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra cậu là một minh tinh, đây đều là những người trong nghề nên đương nhiên sẽ biết cậu, cho dù họ không biết cậu và Trình Vũ đang yêu nhau nhưng cũng sẽ biết đến cậu.

Tối hôm qua cậu và Trình Úc đã nói với người đại diện của mình về mối quan hệ hiện tại của hai người.

Khi đó Trác Tư Á trầm mặc một lúc lâu rồi mới trả lời bằng giọng điệu không đồng tình cũng không phản đối: “Anh biết rồi, nếu như em thích thì anh cũng sẽ không quấy rầy em.”

Lâm An Lan đưa tin nhắn cho Trình Úc xem, đồng thời hỏi bên anh thế nào rồi.

Trình Úc cười nói, “Bọn họ thích hóng chuyện.”

“Bọn họ?”

“Còn có trợ lý của anh nữa.”

Chuyện này đúng thật là: “Thích hóng chuyện?”

“Họ không mù, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh như vậy nên đương nhiên họ biết chúng ta đang yêu nhau rồi.”

“Không phải chúng ta chỉ đang lén yêu nhau thôi sao? Sao anh lại biểu hiện rõ ràng như vậy?”

“Chúng ta đang lén lút yêu nhau, nhưng trước đó anh vẫn luôn theo đuổi em. Làm gì có minh tinh nào có thể giấu giếm quản lý của mình việc mình đang theo đuổi người khác. Bọn họ biết hết, chỉ là không nghĩ anh sẽ theo đuổi em thành công mà thôi.”

Lâm An Lan nghi hoặc: “Chẳng lẽ không có một ai ủng hộ chúng ta sao? Tuy đúng là anh đã theo đuổi em rất lâu nhưng không lẽ không ai cảm thấy anh kiên trì như vậy thì nhất định sẽ thành công sao?”

“Có chứ.” Trình Úc cười nói: “Có anh nè”

Trình Úc nhìn Lâm An Lan dịu dàng nói: “Anh cảm thấy anh sẽ thành công. Anh yêu em như vậy, trên đời này sẽ không có ai yêu em nhiều hơn anh, nên em không ở bên anh thì ở bên ai đây? Em ở bên ai cũng đều sẽ rất thiệt thòi!”

Lâm An Lan bị anh chọc cười, cậu ôm Trình Úc, thở dài: “Cũng may là anh trai anh là người đầu tiên ủng hộ chúng ta.”

“Không chỉ có anh ấy.” Trình Úc cười nói: “Chúng ta còn fan hâm mộ nữa mà. Chờ đến khi chương trình tạp kỹ được công chiếu sẽ có rất nhiều người ủng hộ chúng ta.”

“Cư dân mạng không biết tình huống thật sự, không tính.”

“Nhưng người ủng hộ chúng ta sẽ chậm rãi tăng lên.” Trình Úc nói: “Ít nhất thì mấy người đại diện của anh cũng thích hóng chuyện.”

“Mặc dù người đại diện của em không thích hóng chuyện, nhưng cũng tôn trọng sở thích của em, không cấm đoán em, cũng có thể xem như thầm ủng hộ.”

Trình Úc cúi đầu nở nụ cười, anh nghĩ nếu Trác Tư Á nghe được những lời này của cậu thì vẻ mặt anh ta chắc chắn sẽ rất khó xem.

Nhưng niềm vui của anh được xây dựng trên nỗi đau của mấy người đó, nên Trình Úc không biết xấu hổ gật gật đầu: “Không phản đối thì chính là ủng hộ.”.

“Trác Tư Á đã tới chưa?”

Lâm An Lan đang nhớ lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trình Úc thì bất giác quay lại nhìn anh: “Anh ấy cũng đang trên đường tới, chút nữa sẽ gặp nhau trong đoàn phim.”

“Được.”

Trình Úc nói xong thì thấy Lân An Lan đột nhiên nở nụ cười, anh khó hiểu nhìn Lâm An Lan: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Lâm An Lan nói, chẳng qua cậu cảm thấy tình huống bây giờ giống như buổi gặp mặt giữa cha mẹ và bạn bè của hai người yêu nhau.

Trình Úc thấy cậu nói vậy cũng không hỏi thêm, vươn tay nhéo nhéo mũi, cưng chiều nhìn cậu.

Tôn Mạnh nhìn nghệ sĩ nhà mình không coi ai ra gì mà tán tỉnh nhau như vậy thì chỉ yên lặng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Vương Thành thì ngược lại lén nhìn Lâm An Lan vài lần, thầm nghĩ anh Trình của bọn họ thật sự đã theo đuổi người này thành công, đây đúng là kỳ quan thứ chín trên thế giới!

Nghĩ tới đây đột nhiên Vương Thành nhớ ra, hôm nay cậu còn chưa đăng nhập vào Super Talk nên cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào. Vừa đăng nhập vào thì thấy thông báo fan cứng [Hoa Ngọc Lan] sáng nay đã đăng một bài blog.

Hoa Ngọc Lan: Hôm nay tôi rất vui, hôm nay fan cp Cây Ngọc Lan đã kêu gọi được thêm 66 người, mỗi người được 666 tệ, hy vọng ngọc lan sớm nở hoa. Yêu cầu theo dõi Weibo của Lâm An Lan và Trình Úc, theo dõi Weibo Cây Ngọc Lan trong Super Talk, không được mắng chửi hai người (trừ fan Tưởng Húc).

Vương Thành yên lặng nhìn Trình Úc, kêu gọi người vì tiền? Xem ra anh Trình của bọn họ hôm nay tâm trạng đang rất tốt.

Nghĩ vậy, Vương Thành lập tức đăng tải lên blog, nhiệt liệt hưởng ứng: [Chọn tôi chọn tôi chọn tôi, Cây Ngọc Lan là có thật, sớm muộn gì cũng sẽ nở hoa, tôi hứa chắc chắn!]

Đã theo đuổi được tới tay, còn ngồi cùng xe thì làm sao có thể không thật?!

Vương Thành thật lòng tán thưởng anh Trình của mình, hành trình theo đuổi ai kia quá gian khổ, nhưng cũng rất chân thành và kiên định!

Vương Thành biết anh Trình quản lý page này trên Super Talk cũng đã mấy năm, anh tự phát thưởng, tự đăng nhập tặng quà ngày lễ, tự mình đẩy cp cực Bắc này lên, ai nhìn thấy cũng phải nói một tiếng trâu bò.

Ngày đầu tiên Vương Thành làm trợ lý của Trình Úc không phải là bưng trà dâng nước, cũng không phải xoa bóp tay chân, mà là tạo cái weibo này, tạo một lần một trăm cái.

Một tháng sau thời gian thử việc của cậu kết thúc, Trình Úc khá hài lòng với cậu nên đã giao cho cho cậu nhiệm vụ đầu tiên.

Vương Thành vô cùng hưng phấn, kích động, rục rà rục rịch nóng lòng muốn thử, vỗ ngực bảo đảm với Trình Úc: “Trình ca cứ yên tâm, đây là công việc đầu tiên mà Trình ca giao cho em, em nhất định sẽ làm tốt.”

Vẻ mặt Trình Úc nghiêm túc: “Chỉ được thành công, không được thất bại.”

“Không thành vấn đề.”

Sau đó cậu được sắp xếp đi kích hoạt Super Talk.

Vương Thành: ? ? ?

Vương Thành: ! ! !

Vương Thành: …

Lúc đó Cây Ngọc Lan trên Super Talk vắng hơn chùa Bà Đanh , thậm chí tìm kiếm trên Super Talk cũng chỉ ra cây hoa ngọc lan, tìm kiếm hai chữ này trên weibo cho ra kết quả đều là trường học của chúng tôi có hai cây ngọc lan, một cây là cây ngọc lan, một cây khác cũng là cây ngọc lan.

Bản thân Trình Úc là chủ nhân của Cây Ngọc Lan trên Super Talk nên ngày nào cũng đăng nhập vào, kiên trì đăng hình của hai người lên, nhưng trên đó chỉ có một mình anh, hình của anh đăng có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không có ai xem.

Trước giờ Vương Thành chưa bao giờ nghĩ thật sự có một minh tinh tự làm fan cho cp của chính mình, không chỉ tự mình tâng bốc mà còn dùng mọi cách để người khác cũng phải tâng bốc theo.

Vương Thành run lẩy bẩy hỏi: “Anh Tôn có biết không ạ?”

“Biết chứ.” Trình Úc không hề giấu diếm.

“Anh Tôn không nói gì sao?”

“Chỉ có một mình anh ta nói việc này thật nhàm chán, anh ta nói một đằng tôi nói một nẻo, núi cao còn có núi cao hơn, cuối cùng anh ta cãi không lại nữa thì chỉ có rớt ngựa thôi.”

Vương Thành: …

“Bây giờ cậu cũng biết rồi đó, một là cậu hoàn thành nhiệm vụ và đương nhiên sẽ tiếp tục làm trợ lý của tôi, hai là cậu bỏ nghề và tuyệt đối giữ bí mật việc này.”

Vương Thành lập tức thẳng lưng, giọng nói kiên định: “Em bảo đảm sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì được giao! Anh Trình cứ yên tâm!”

Tối hôm đó Vương Thành lập tức add một trăm tài khoản của mình vào Cây Ngọc Lan trên Super Talk.

Chuyện sau đó đơn giản hơn khá nhiều. Trình Úc nói: “Tôi thấy mấy cp khác còn có video nữa.”

Vương Thành: “Đã rõ.”

Vương Thành tạo một tài khoản phụ lang thang trong nhóm fan Tulip của Trình Úc, lôi kéo thành viên trong nhóm,, sau khi quen biết thì mượn cớ nhờ đối phương giúp cậu biên tập video.

Hoàn Phụ Dĩ: “A a a a cậu quá tuyệt vời, tiền lì xì này cậu nhất định phải lấy, tôi yêu video của cậu đến chết mất thôi!”

Mấy ngày sau Trình Úc nói: “Tôi thấy mấy cp khác có fan art.”

Vương Thành: “Đã biết.”

Vương Thành lại tạo thêm một cái tài khoản phụ thứ hai thăm dò trong nhóm fan Rừng Cây Nhỏ của Lâm An Lan, tiếp xúc được với một fan có hoa tay, sau khi làm quen thì cậu lại mượn cớ nhờ đối phương giúp cậu vẽ tranh.

Hoàn Phụ Dĩ: “A a a a Cự Cự ơi Cư Cự, cậu vẽ quá hoàn mỹ luôn, tôi khóc mất, tiền lì xì này cậu nhất định phải lấy, tôi yêu cậu chết mất.”

Trình Úc thỏa mãn xem, sau đó dùng tài khoản của mình đăng tải video và ảnh fan art, cảm thán từ tận đáy lòng: “Thật xứng đôi, sao có thể không tác hợp được chứ, lượt chia sẻ trên weibo vượt quá 521 lượt thì sẽ mở rút thăm trúng thưởng 521 tệ cho 52 người, hi vọng Cây Ngọc Lan sẽ sớm thành đôi.”

Dựa vào chương trình bốc thăm trúng thưởng phóng khoáng của Trình ÚC và kỹ năng xuất sắc của Vương Thành, cùng với bề ngoài đẹp trai và sự nổi tiếng ban đầu của Trình Úc và Lâm An Lan, nên dù chưa từng nghe thấy hai người có bất kỳ hoạt động chung nào đột nhiên lại có một nhóm người liều chết trung thành làm fan của cp vòng cực Bắc này.

Fan cp ngày nào cũng đăng nhập cầu nguyện cho hai anh mau chóng thành đôi, xem xét mặt mũi dáng người này nọ, thật sự rất xứng đôi, nếu không thành đôi thì thật đáng tiếc.

Trình Úc phụ trách than thở cùng bọn họ: “Đúng vậy đúng vậy, thật là đáng tiếc, ai…”

Vương Thành nghĩ tới đây thì lén lút liếc nhìn hai người đang ngồi gần đó, cảm thấy nhân số fan cp trên Super Talk sắp sửa tăng lên.

Thật sự có chút mong đợi!