Chương 24

Chương 24:

Chiều hôm sau lúc Lâm An Lan đang chuẩn bị bài học thì đột nhiên chuông điện thoại di động báo có tin nhắn.

Cậu cầm lên nhìn thì thấy là tin nhắn trên Wechat của Trình Úc, nội dung tin nhắn rất ngắn gọn: [Ra ngoài, đến sườn núi cạnh trường học.]

Lâm An Lan nhìn tin nhắn, thầm nghĩ không biết anh lại muốn làm gì đây?

Cậu tắt micro trên người rồi quay qua vỗ vai nói với cameraman: “Tôi đi toilet một chút.”

Nhà vệ sinh của trường tiểu học không xây trong trường mà xây dưới chân sườn núi bên cạnh trường.

Nhà vệ sinh ở nông thôn từ trước đến giờ luôn tệ hơn ở thành phố rất nhiều, đặc biệt là điều kiện vệ sinh.

Lần đầu tiên những minh tinh đến đây ghi hình nhìn thấy loại nhà vệ sinh này đều trợn mắt há hốc miệng không thể tin.

Sau nay mỗi lần nhắc đến việc đi toilet thì mọi người đều do dự, một bộ dáng anh dũng hy sinh.

Ngay cả Lâm An Lan lần đầu tiên đi vào cũng rất lo mình bước không vững sẽ bị ngã.

Vậy nên việc này cũng khiến mọi người thường tránh đi vệ sinh một cách khó hiểu.

Cameraman nghe thấy Lâm An Lan muốn đi toilet thì cũng không ngăn cậu tắt micro, cũng không đi theo cậu ra ngoài.

Lâm An Lan cầm điện thoại di động rời khỏi văn phòng thì nghe Lý Vĩnh Tư đang dạy cho đám học sinh làm phép tính cộng trừ đơn giản, sân trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh tiếng chim hót líu ríu trên cành cây.

Cậu bước ra khỏi trường, đi đến con đường nhỏ bên cạnh trường học trong sự tĩnh lặng đó.

Con đường nhỏ rất hẹp, tối đa chỉ có thể chứa được hai người đi cạnh nhau, phía trên sườn dốc không có bậc thang để mà chỉ có những cái hố nhỏ để vừa chân người bước lên.

Lâm An Lan đạp lên từng cái hố chậm rãi đi lên, lúc vừa bước lên cái hố cuối cùng thì Trình Úc đi tới, đưa tay kéo cậu bước lên sườn núi.

“Gọi em ra đây làm gì?” Lâm An Lan hỏi anh.

Trình Úc dẫn cậu đi đến phía sau gốc cây trên sườn núi.

“Em nhìn xem.” Trình Úc hất cằm ra hiệu cho Lâm An Lan nhìn xuống phía dưới.

Lâm An Lan quay đầu lại thì thấy toàn bộ khung cảnh trường học đều thu hết vào mắt: “Vậy anh mới gọi em lêи đỉиɦ núi này chỉ để nhìn khung cảnh trường tiểu học sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Trình Úc khoác vai cậu: “Anh cố ý gọi em ra đây vì anh muốn làm một việc mà lúc cấp ba anh đã từng muốn làm với em nhưng không làm được.”

“Là việc gì?” Lâm An Lan nghi hoặc hỏi.

Trình Úc mỉm cười nhìn cậu, sau đó ấn cậu vào trong l*иg ngực mình rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

Lâm An Lan kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn anh, Trình Úc chớp mắt nói với cậu: “Nhắm mắt.”

Lâm An Lan không thể làm gì khác đành nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ cứ tưởng chuyện gì, hoá ra là chuyện này.

Cậu không quá chú tâm, nhưng Trình Úc lại nghiêm túc nhìn cậu hai giây, rồi mới chậm rãi dịu dàng hôn cậu.

Lúc còn học cấp ba khi đi ngang qua những đôi tình nhân nắm tay nhau anh cũng mong có thể bên cạnh Lâm An Lan nhìn lén cậu, lén lút nắm lấy tay cậu ở những nơi giáo viên không để ý hoặc trong những tiết học buồn chán.

Anh cũng mơ tưởng rằng nếu Lâm An Lan thích anh thì hai người cũng có thể lặng lẽ hôn nhau dưới tàng cây lúc không ai để ý giống như những cặp đôi khác trong trường.

Trình Úc nhớ trong trường cấp ba có một cây liễu rất lớn, dưới tán cây có một băng ghế tựa dài chạm trổ hoa văn màu trắng.

Rất nhiều cặp đôi đều thích nơi này, họ có thể ngồi trên băng ghế, nói những lời yêu đương ân ái trong mỗi khi rảnh rỗi trong tiết thể dục.

Hoặc cũng có thể thừa dịp bốn bề vắng lặng và được cây liễu che khuất lén lút hôn môi với người yêu.

Tình yêu tuổi học trò chính là như vậy, vừa đơn thuần nhưng cũng liều lĩnh, lo sợ bị người khác phát hiện nhưng đồng thời cũng không sợ bị người khác phát hiện.

Trình Úc đã tình cờ nhìn thấy cảnh ấy vài lần và bất giác trong lòng anh cũng suy nghĩ về việc đó.

Nhưng anh cũng chỉ có thể tự tưởng tượng, Lâm An Lan căn bản không biết anh yêu cậu, huống chi là đáp lại tình cảm của anh.

Nên khi Trình Úc vô tình phát hiện ra gốc cây khổng lồ vô danh này trên sườn núi, anh liền nhớ đến gốc cây liễu trong trường học của họ.

Và càng nhớ đến những rung động đầu đời ở tuổi thanh xuân của mình.

Khi đó anh chỉ có một phần tình cảm không biết phải đặt vào đâu.

Trình Úc cũng từng muốn nói cho Lâm An Lan biết, muốn dâng hết tình cảm của mình đến trước mặt Lâm An Lan. Nhưng trong mắt Lâm An Lan không hề có anh, cho dù anh có đứng trước mặt Lâm An Lan, trong mắt Lâm An Lan có phản chiếu hình bóng anh đi nữa thì đáy mắt của cậu cũng không hề có bóng dáng anh.

Anh bận học, bận chạy nước rút cho kỳ thi đại học, bận đối phó với Tưởng Húc.

Anh quá bận rộn nên căn bản không có thời gian để ý xem người ta có thích mình hay không.

Bây giờ rốt cuộc thì anh cũng có thể bắt được người mình yêu về bên cạnh.

Trình Úc thoáng rời khỏi môi Lâm An Lan, áp trán mình vào trán cậu, nói: “Thời còn đi học anh ao ước được như những người khác có thể cùng người mình thích nắm tay nhau trong lớp học, hôn môi trong trường học, nhưng anh lại không thể làm gì được trong số những việc đó.”

Anh cắn cắn đôi môi của Lâm An Lan, hiếm khi nổi lên tính trẻ con: “Vậy nên anh muốn được đền bù.”

Lâm An Lan bị giọng điệu giận dỗi của anh chọc đến tức cười, cậu hôn lên môi anh một cái, cười nói: “Được rồi, bù đắp cho anh đây.”

Cậu cẩn thận hôn Trình Úc, bởi vì lúc đến đây cậu có quan sát địa hình nơi đây, cũng để ý không có ai ở gần đây nên không cần quá lo lắng, cậu dịu dàng trao cho Trình Úc một nụ hôn sâu.

Trình Úc rất thoả mãn, ôm cậu dựa trên thân cây, nhìn về phía ngôi trường dưới sườn núi, phảng phất như bọn họ được trở về thời niên thiếu --- Anh đến trước mặt cậu, Lâm An Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, vừa ôn hoà lại vừa xa cách.

Những hình ảnh ấy phản chiếu vào mắt anh lại trở nên rực rỡ loá mắt.

Lâm An Lan và anh cùng nhìn về phía trường học cách đó không xa, cảm giác thật yên bình.

Cậu nghĩ nếu cậu không bị mất trí nhớ thì tốt rồi, như vậy thì cậu có thể nhớ lại thời cấp ba, thậm chí là cả đại học, nhớ đến quá khứ của cậu và Trình Úc, dù lúc đó họ không bên cạnh nhau nhưng ít nhất thì hai người cũng quen biết nhau.

Ít nhất thì đó cũng là những kỷ niệm chung mà họ từng trải qua.

Cậu dựa sát vào l*иg ngực Trình Úc, ôm eo anh nói: “Lúc còn học cấp ba anh đã từng tỏ tình với em sao?”

“Không có.” Trình Úc khẽ trả lời cậu: “Lúc đó anh chủ động tiếp cận em vài lần, nhưng không có kết quả, anh đã biết thật ra anh có thích em hay không đối với em cũng không quan trọng.”

Lâm An Lan đau lòng nhìn anh: “Vậy bây giờ anh còn thích em không?”

Trình Úc mỉm cười hôn lên mặt cậu: “Tình yêu là loại tình cảm mình không thể khống chế được nó, huống chi em còn tốt như vậy.”

“Lúc đó tại sao em lại thấy việc anh thích em là không quan trọng? Là bởi vì Tưởng Húc sao?”

Trình Úc suy nghĩ một chút, cảm thấy không biết nên trả lời cậu như thế nào.

“Không chỉ có Tưởng Húc, đương nhiên Tưởng Húc cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Em và anh không giống nhau, anh không quá xem trọng việc học, chẳng qua là do anh trai anh quá nghiêm khắc không cho phép thành tích học tập của anh quá kém nên anh mới cố gắng ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài.”

“Còn em lại rất chăm chỉ học tập. Cha của em là một giáo viên, em là con trai nuôi của ông nên đương nhiên thành tích học tập của em rất tốt, vậy nên suốt những năm cấp ba, thậm chí là cả đại học, em không hề hứng thú với việc yêu đương hay kết bạn.”

“Về cơ bản thì em là một người rất độc lập, cho dù em chỉ sống một mình thì em vẫn có thể sống rất thoải mái.”

Lâm An Lan cảm thấy đây không phải là mình.

“Lúc trước anh từng nói em và Tưởng Húc là bạn từ nhỏ phải không?”

“Ừm.”

“Vậy thì không phải là em không thích kết bạn hay yêu đương, mà em chỉ là tự bảo vệ bản thân theo thói quen thôi.”

Trình Úc kinh ngạc nhìn cậu.

“Anh nói cha mẹ em không phải cha mẹ ruột, lúc em sáu, bảy tuổi thì mới được cha mẹ nhận nuôi ở cô nhi viện đúng không?”

Trình Úc gật đầu.

“Vậy còn không phải sao.” Lâm An Lan nở nụ cười: “Trẻ con sáu, bảy tuổi đã nhớ được những việc xung quanh mình, tất nhiên cũng sẽ nhớ việc mình bị vứt bỏ rồi lại được nhận nuôi nên sẽ rất thiếu cảm giác an toàn.”

“Ngoại trừ cha mẹ nuôi thì Tưởng Húc là người mà em biết lâu nhất, thời gian làm tăng thêm lòng tin và sự ỷ lại của một người nên em sẽ phải tin và ỷ lại vào người đã cùng em lớn lên và quan tâm đến cậu ta. Nhưng với những người khác, như anh chẳng hạn, giữa hai chúng ta không hề quen biết nên em không tin anh cũng như không dễ dàng tiếp nhận tình cảm của anh, vậy thì đương nhiên em sẽ không làm bạn với anh khi mà Tưởng Húc không thích anh rồi.”

Lâm An Lan có chút tiếc nuối: “Trình Úc, không phải anh không đủ tốt, mà là chúng ta quen nhau quá muộn.”

“Nếu như anh xuất hiện lúc em còn nhỏ, lúc em vừa được nhận nuôi thì chắc chắn em cũng sẽ tin tưởng anh, cùng anh trở thành bạn tốt của nhau và sau đó trở thành người yêu.”

Lâm An Lan nghĩ, cậu cần biết tại sao mình và Tưởng Húc có thể làm bạn nhiều năm như vậy.

Chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất, khoảng thời gian cậu ở viện mồ côi Tưởng Húc cũng có ở đó và cùng cậu vượt qua quãng thời gian đầy bất an kia, rồi sau đó lại cùng cậu trải qua những năm tháng trưởng thành khác nhau.

Thứ hai, Tưởng Húc xuất hiện sau khi cậu được cha mẹ nuôi nhận nuôi, lúc cậu vừa mừng vừa lo bước vào ngôi nhà mới thì Tưởng Húc đã mở rộng vòng tay với tay, xoá hết nỗi lo lắng và cùng cậu trải qua những năm tháng trưởng thành sau này.

Nếu vậy cũng không có gì lạ khi cậu làm bạn với Tưởng Húc và luôn che chở cho cậu ta.

Trình Úc không ngờ cậu sẽ giải thích với anh. Không phải anh chưa từng nghĩ tới việc nếu như anh xuất hiện sớm hơn Tưởng Húc, nếu người đầu tiên Lâm An Lan quen không phải Tưởng Húc mà là anh thì kết quả mối quan hệ giữa bọn họ có khác hiện tại không.

Trong khoảng thời gian thầm yêu Lâm An Lan anh đã từng đặt tay lên ngực tự hỏi, anh vẫn chưa đủ tốt sao? Là do tính cách của anh không phải là loại Lâm An Lan thích sao? Hay chỉ đơn giản là anh không xứng với Lâm An Lan?

Anh không ngờ có một ngày Lâm An Lan lại nói cho anh một câu trả lời chắc chắn.

Thì ra đáp án không liên quan đến bản thân anh, mà nguyên nhân chỉ là do thời gian.

Anh chậm hơn Tưởng Húc những tám năm, nên anh phải bù đắp lại thời gian tám năm anh đã bỏ lỡ.

Tuy rằng có hơi trễ nhưng may mắn là cuối cùng anh vẫn đuổi kịp.

Thực ra chỉ là có vẻ như là sẽ đuổi kịp.

“Nếu như chúng ta có thể biết nhau sớm hơn thì tốt rồi.” Trình Úc thở dài nói.

Lâm An Lan gật đầu, rồi động viên anh: “Không sao, tuy có hơi muộn nhưng chúng ta vẫn quen nhau. Hơn nữa bây giờ em cũng đã tin tưởng và thích anh.”

Cậu nhìn Trình Úc, dịu dàng nói: “Có thể thấy được tình yêu không liên quan đến việc quen biết nhau sớm hay muộn, quan trọng là người đó là anh.”

Trình Úc lập tức ôm chặt lấy Lâm An Lan, thâm tình nhìn cậu.

Tim của anh đập rất nhanh, vừa hồi hộp vừa chột dạ.

“Em yêu anh không?” Trình Úc nhìn chằm chằm Lâm An Lan bất giác hỏi cậu.

Lâm An Lan gật đầu: “Đương nhiên là yêu rồi, anh là bạn trai của em mà.”

“Vậy nếu anh không phải bạn trai em thì sao?”

“Em vẫn yêu anh.” Lâm An Lan cười nói.

Trình Úc không thể tin được: “Thật sao?”

Lâm An Lan gật đầu động viên anh: “Chỉ cần đó là anh thì em đều yêu.”

Cậu nói rất dịu dàng và chân thành, Trình Úc bất giác nở nụ cười, cả khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, đôi mắt tràn ngập sắc xuân.

Lâm An Lan ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn một cái lên cằm anh: “Vậy nên anh phải tin em, và cả chính bản thân anh nữa.”

Trình Úc gật đầu, ôm lấy cậu.

Anh ôm Lâm An Lan, thầm nghĩ ít nhất thì hiện tại thế giới trước mắt cậu vẫn sẽ yêu và sẽ không rời khỏi mình.

Trình Úc nhìn Lâm An Lan, thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt cậu, và cũng thấy được sự tồn tại của mình trong ấy.

Đó là một khát vọng mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy nhưng vô cùng khát khao có được, và ngay lúc này thì cuối cùng anh cũng đã toại nguyện.

Tương lai núi còn cao đường còn dài, nhưng anh không rảnh để quan tâm, anh ôm trọn tình yêu của Lâm An Lan dành cho anh vào ngực và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lâm An Lan và Trình Úc nắm tay nhau xuống sườn núi, lúc đến cổng trường tiểu học thì Trình Úc buông tay cậu ra, cùng cậu bước vào trong sân trường.

Cameraman thấy Lâm An Lan đến tận bây giờ mới trở vể văn phòng thì cũng không nói gì, nhà vệ sinh như vậy thì tốc độ như này cũng là chuyện bình thường.

Đặc biệt là nhà vệ sinh ở đây ngay cả anh đi vào cũng phải tự xốc lại tinh thần một chút.

Nên có đi chậm một chút cũng là chuyện bình thường.

Lâm An Lan ngồi vào bàn làm việc của mình, cầm bút lên, bất giác lại nhớ đến những lời Trình Úc vừa nói với mình.

Tuy lúc ở nhà cậu đã biết cấp ba Trình Úc đã bắt đầu thích cậu, nhưng những lời nói của Trình Úc nhẹ nhàng như gió thoảng nên cậu cũng không hỏi nhiều, dù sao thì lúc ấy họ cũng chưa ở bên nhau.

Cậu sợ hỏi nhiều sẽ khiến Trình Úc khó chịu khi nhớ lại quá khứ.

Nhưng từ khi họ đến đây bắt đầu ghi hình chương trình thực tế, từ khi Trình Úc đến ngôi trường này thì dường như anh luôn có thể nhớ đến những việc giữa bọn họ lúc còn học cấp ba và muốn bù đắp lại những tiếc nuối của mình.

Lâm An Lan có thể hiểu được tâm lý này của anh, giống như lúc còn nhỏ mình không hài lòng một việc gì đó, thì lớn lên khi đã có năng lực thì mình sẽ vô thức hoặc theo bản năng bù đắp lại những gì mà mình chưa được thoả mãn.

Tâm lý của Trình Úc lúc này cũng tương tự như vậy.

Lâm An Lan thở dài, cảm thấy anh thật khổ sở.

Cậu nhìn vào cuốn sách giáo khoa trên bàn làm việc, nghĩ đến lời nói của Trình Úc: “Trước đây lúc anh còn đi học anh rất muốn được như những người khác, có thể nắm tay người mình thích trong lớp hoặc hôn môi trong trường, nhưng tất cả những việc đó anh đều không thể làm được”

Anh thường xuyên dẫn cậu lên sườn núi chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy trường học, nhưng thật ra nơi mà anh muốn nắm tay hôn môi với cậu là bên trong trường học.

Nhưng ở đây đầy rẫy máy quay phim và những người khác nên anh đành phải lùi một bước.

Cũng rất ngẫu hứng.

Lâm An Lan nghĩ như vậy và đưa ra quyết định.

Buổi chiều tan học, bọn nhỏ cơm nước xong lễ phép nói cám ơn rồi mang cặp trở về nhà.

Lâm An Lan và Lý Vĩnh Tư giúp Trình Úc rửa bát đũa và dọn bàn.

Cậu không vội trở về mà đi đến văn phòng, nói mình cần chuẩn bị bài mới một lát.

Lý Vĩnh Tư đã rất mệt nên cô không ở lại với cậu mà quay về ngôi nhà trong thôn của mình với Giản Nhã Đạt.

Trình Úc thấy cậu muốn ở lại chuẩn bị bài học thì cũng không vội vã quay về mà đi vào văn phòng với cậu.

Trần Anh Kiệt thấy anh đi vào văn phòng thì muốn đi cùng nhưng bị Trình Úc từ chối.

Nhất thời cả trường học chỉ còn lại hai người họ và cameraman đi theo.

Một giờ sau đạo diễn và nhân viên của chương trình cũng đến đây chuẩn bị thu dọn các máy móc cố định trong phòng học.

Những máy móc này rất đắt tiền, dù biết người trong thôn chắc chắn sẽ không lấy nhưng nhân viên cũng không dám để máy móc cố định trong phòng học qua đêm.

Vậy nên mỗi ngày sau khi ghi hình xong bọn họ đều sẽ thu dọn máy móc, sáng hôm sau gắn trở lại.

Lúc họ đến văn phòng để thu dọn thì phát hiện Lâm An Lan và Trình Úc vẫn còn ở đó.

“Sao hai người còn chưa về?” Đạo diễn hỏi.

Lâm An Lan vội vàng ghi những ý chính ra giấy, trả lời: “Tôi vẫn chưa chuẩn bị bài mới xong.”

Cậu lơ đãng hỏi: “Máy móc cố định trong phòng học cũng dọn sao?”

Đạo diễn gật đầu: “Ừm, buổi tối ở đây không có ai trông coi, tôi sợ máy móc bị hư hỏng gì đó.”

“Cũng đúng.”

“Bây giờ hai người vẫn còn ở đây.”

“Tôi còn một chút nữa thôi.” Lâm An Lan nói: “Mọi người đi ăn cơm trước đi. Anh ăn cơm chưa?”

Cậu liếc mắt nhìn người quay phim của mình: “Mấy người anh Trương còn chưa ăn nè.”

Người tên anh Trương nghe vậy nở nụ cười: “Không sao, anh cũng chưa đói bụng.”

“Tám giờ rồi mà còn chưa đói gì nữa chứ.” Lâm An Lan cười khuyên anh: “Được rồi, mọi người đi ăn cơm đi, máy móc cố định ở đây cũng dọn rồi, tôi chỉ ở đây chuẩn bị bài thôi, hình ảnh thì mọi người cũng đã quay nhiều rồi, có quay nữa cũng giống vậy thôi nên không cần tốn công sức ở đây vì tôi nữa.”

Anh Trương nghe cậu nói vậy thì quay đầu nhìn đạo diễn.

Đạo diễn thực sự không ngờ khi cậu trở thành giáo viên lại làm việc rất nghiêm túc như vậy!

Học sinh tan học hết là đã có thể nghỉ ngơi, nhưng cậu ngược lại không về nhà mà còn muốn ở trong văn phòng chuẩn bị bài học.

Rất có trách nhiệm!

Đạo diễn nhìn Lâm An Lan, không khỏi cảm thấy nể phục và ngưỡng mộ thêm một chút.

Lâm An Lan bị ông nhìn như vậy thì bày ra bộ dáng dịu dàng săn sóc: “Mọi người đã cực khổ rồi, nhất là nhóm người anh Trương ngày nào cũng phải vác cái máy quay phim nặng như vậy chắc chắn rất nóng và mệt nên mọi người đi ăn cơm đi, đừng để vì tôi mà ảnh hưởng đến thời gian ăn uống và nghỉ ngơi của mọi người. Nếu mọi người cứ làm vậy tôi sẽ rất xấu hổ. Vậy thì tôi cũng không chuẩn bị bài nữa, bây giờ tôi về nhà đây.”

Nói xong cậu ra vẻ muốn dọn dẹp sách vở.

Đạo diễn vội vã ngăn cậu lại, nói: “Đừng đừng đừng, Tiểu Lâm muốn chuẩn bị bài thì cứ làm tiếp đi, cậu nghiêm túc như vậy là rất tốt, đừng vì tôi mà làm chậm trễ. Cậu cứ chuẩn bị bài tiếp đi, tôi đi ăn cơm với đám người tiểu Trương. Tôi cũng không ăn liền bây giờ đâu, tôi định dọn dẹp xong máy móc cố định rồi mới ăn sau.”

“Vâng.”

Trình Úc thuận thế nói: “Vậy anh Lý cũng đi cùng luôn đi, tôi cũng không có việc gì đâu, chỉ là tôi không muốn ở nhà một mình nên đành theo cậu ấy đến đây thôi. Máy quay phim của anh Lý vừa mở lên thì ngay cả điện thoại tôi cũng không chơi được, chỉ có thể đọc sách giáo khoa tiểu học. Không nói dối mọi người, tôi gần như đã đọc thuộc lòng cuốn sách này rồi.”

Đạo diễn và cameraman đều không nhịn được bật cười.

Trình Úc cười nói: “Vậy nên anh Lý cũng đi ăn cơm đi, tôi cũng tranh thủ nghỉ ngơi nghịch điện thoại di động một lát .”

“Được, vậy cậu và Tiểu Lâm cũng về sớm một chút.”

“Ừm.”

Lúc này đạo diễn mới hài lòng đi dọn dẹp máy móc cố định, cùng anh Lý và anh Trương rời đi.

Trình Úc thấy họ đi rồi thì tiện tay đóng cửa lại, tắt micro, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt Wechat.

Vừa mở ra thì thấy con số đỏ chót hiển thị số tin nhắn trên avatar Wechat của Vương Thành

Vương Thành: [Aaaaaaaa Trình ca, có tin tốt! Phía đông không sáng phía tây sáng, tuy rằng hiện tại Cây Ngọc Lan còn rất lạnh lẽo nhưng mấy ngày nay fan cp “Úc Thần” của anh và anh Lâm tăng đột biến, lọt vào danh sách top fanpage luôn!]

Vương Thành: [Tất cả mọi người ai cũng tò mò không biết giọng nói của anh trai bí ẩn lọt vào trong lúc anh livestream là ai, em xem trên diễn đàn thì có người đoán được đó là anh Lâm, chỉ có điều vì trước giờ hai người chưa từng hợp tác với nhau nên đa phần cư dân mạng đều không tin nên vẫn còn đang đoán già đoán non là một người nào khác không phải anh Lâm.]

Vương Thành: [Anh Trình à, em có dự cảm rằng chờ chương trình thực tế này được phát sóng thì Cây Ngọc Lan của chúng ta sẽ có thể nở rộ và vươn lên rất nhanh!]

Rất rõ ràng, chỉ sau một ngày, Vương Thành đã lộ rõ bộ mặt ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi của cậu, đôi mắt căm hận nhìn fanpage cp “Úc Thần.”

Nhưng khi đã biết “Úc Thần” kỳ thực chính là “Cây Ngọc Lan” mà cậu yêu quý thì Vương Thành lập tức thay đổi sắc mặt, đổi khẩu pháo Ý trong tay thành spaghetti chiêu đãi đội bạn, cầm spaghetti cực kỳ hưng phấn gia nhập vào fanpage Úc Thần, cùng những người khác phất cờ hò reo, kêu gào, chờ đợi ngày “Úc Thần” toả sáng.

Trình Úc rất hài lòng: [Vậy cậu cứ tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đi.]

Vương Thành: [Anh Trình yên tâm, em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Em đã thâm nhập vào và trở thành thành viên của Úc Thần *nháy mắt*]

Trình Úc: [Đúng vậy, thời điểm Cây Ngọc Lan đột phá tôi sẽ thưởng cho cậu.]

Vương Thành: ! ! !

Vương Thành khách khí nói: [Tiền thưởng gì chứ, chúng ta không phải đều là vì Cây Ngọc Lan sao? Đây là để tạo ra tình yêu, không liên quan đến tiền bạc!]

Trình Úc: [Tình yêu chân thành như thế vậy thì tiền thưởng năm nay đều miễn hết nhỉ.]

Vương Thành: ! ! !

Vương Thành vội vã đổi giọng: [Thực ra thì khi cần thiết tiền cũng rất quan trọng, ở một mức độ nào đó thì tiền cũng có thể chuyển hoá thành năng lượng đó.]

Trình Úc: [Hửm?]

Vương Thành: [Đúng mà. *gật gật đầu*]

Trình Úc cười khẽ một tiếng, cảm thấy trợ lý của anh hoạt bát hơn so với lúc mới đến rất nhiều.

Trình Úc đang định trả lời thi đột nhiên cảm thấy trước mặt có một cái bóng che phủ, ngước lên nhìn thì thấy Lâm An Lan không biết đã đi đến trước mặt anh từ khi nào.

Trình Úc nhanh chóng cất điện thoại di động vào: “Em chuẩn bị bài học xong rồi?”

Lâm An Lan gật đầu: “Ừm.”

“Vậy đi thôi.” Trình Úc vừa nói vừa đứng lên, tiện tay cầm theo micro.

Lâm An Lan và Trình Úc cùng nhau ra ngoài, đóng cửa lại.

Bầu trời tối đen, sân trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những ngôi sao rải rác trong màn đêm tựa như những vì sao trong Dải Ngân Hà.

Trình Úc bật đèn pin cầm tay anh mang theo định đi về phía cổng trường thì bị Lâm An Lan kéo lại đi về phía phòng học.

“Đến phòng học?”

-----

Tác giả có lời muốn nói: Trình Úc: Đến phòng học làm gì?

An An: Cho anh nở hoa đó ~

Trình Úc: ! ! !

Mọi người có thể đoán họ đến phòng học làm gì không?