Chương 26

Chương 26:

Lâm An Lan có chút không nỡ, cậu biết sau khi họ rời đi, những đứa trẻ này sẽ trở về cuộc sống như trước kia, cùng nhau chơi đùa trong thôn, chỉ thỉnh thoảng có một hai đứa trẻ được đưa đến trường để tiếp tục học hành.

Trẻ con sẽ không vì mình không được cắp sách đến trường mà buồn bã, nhưng người lớn lại có.

Cho nên Lâm An Lan không nỡ.

Nhưng cậu cũng không thể thay đổi được gì, cậu không thể vì đám trẻ mà ở lại nơi này, cũng không thể mang đám trẻ theo bọn họ rời khỏi sơn thôn.

Cậu không phải cha mẹ của bọn chúng nên cậu không thể quyết định số phận cho bọn trẻ được.

Lâm An Lan đã chuẩn bị xong bài giảng cuối cùng, cậu đóng sách lại cùng Trình Úc đi về phía cổng trường.

Cameraman vẫn ghi hình đến lúc họ tắm xong chuẩn bị đi ngủ.

Trình Úc đóng cửa, xoay người bước vào phòng ngủ chính của Lâm An Lan.

Lâm An Lan cũng đã tắt máy quay phim trong phòng.

Trải qua mấy ngày họ đã ngầm hiểu nhau.

Trình Úc bước đến trước mặt cậu, hỏi: “Em buồn ngủ không?”

“Anh không muốn đi ngủ sao?”

Trình Úc suy nghĩ một chút: “Vậy thì ngủ thôi.”

Anh vừa nói vừa bước đến bên cạnh tủ và lấy ra một cây nến.

Lâm An Lan nhìn cây nến trong tay anh, khó hiểu hỏi: “Anh lấy nến làm gì?”

Trình Úc nở nụ cười, đến gần cậu khom lưng nói: “Nhắm mắt.”

Nhắm mắt?

Lâm An Lan nghe lời anh nhắm hai mắt lại.

Trình Úc đốt nến đặt trên tủ đầu giường, rồi tắt đèn.

Anh lấy rượu ra và rót vào chiếc ly mới mua.

Lâm An Lan đang nhắm mắt không chờ được bước tiếp theo, cậu nghiêng đầu hỏi anh: “Em mở mắt ra được chưa?”

Trình Úc bưng ly rượu đến trước mặt cậu, ngồi xuống kế bên cậu, nhẹ nhàng nói: “Có thể mở mắt được rồi.”

Lâm An Lan mở mắt ra, chỉ thấy ánh sáng mông lung mờ ảo từ ngọn nến, Trình Úc ngồi trước mặt cậu, khí thế anh hùng hừng hực, trên tay anh cầm hai chén rượu lưng.

“Cái này để làm gì vậy?” Lâm An Lan không hiểu.

Trình Úc mỉm cười nhìn cậu, nâng cốc rượu đưa tới trước mặt cậu, Lâm An Lan vươn tay nhận, đầu óc vẫn mơ hồ.

Đến tận khi Trình Úc vòng cánh tay anh qua cánh tay cậu, tay của hai người quấn lấy nhau thì cậu mới nhận ra: “Anh muốn uống rượu giao bôi?”

“Đúng vậy.” Trình Úc không phủ nhận.

Anh liếc mắt nhìn “Hỉ” trên bức tường phía sau họ, rồi nhìn ngọn nến đỏ tươi đang cháy trên tủ đầu giường, nhẹ giọng nói: “Anh mua nến và rượu, ở đây lại dán chữ “Hỉ”, An An, chúng ta uống rượu giao bôi, sau đó kết hôn rồi động

Lâm an Lan sửng sốt, không khỏi nhìn lên tủ đầu giường.

Trên đó là một ngọn nến đỏ đang cháy.

Ánh lửa lung lay phản chiếu lên mặt Trình Úc, làm cho khuôn mặt anh càng đẹp trai và quyến rũ hơn.

Lâm An Lan kinh ngạc nhìn anh, tim cậu đập rất nhanh, thiếu chút nữa đã đánh rơi ly rượu đang cầm trên tay.

Cậu nhìn chữ “Hỷ” phía sau, chữ rất lớn, màu đỏ tươi loá mắt, dưới ánh nến nhàn nhạt mơ hồ toả ra niềm vui sướиɠ.

Lâm An Lan biết Trình Úc rất thích chữ “Hỷ” này, cũng biết Trình Úc rất thích căn phòng cưới này, nhưng cậu không ngờ Trình Úc suy nghĩ nhiều đến mức này, còn mua xong cả nến và rượu, muốn cùng cậu uống rượu giao bôi một lần ở đây.

Chuyện này thật giống như một trò đùa.

Trẻ con, chẳng khác nào đang chơi trò gia đình.

Nhưng mà, nhưng mà cũng quá chân thành.

Chân thành đến mức tim cậu cứ đập loạn lên.

Lâm An Lan nhìn người trước mắt, Trình Úc vẫn đang chờ câu trả lời của cậu.

Ánh mắt anh nhìn cậu rất chăm chú, trong mắt còn phản chiếu bóng dáng của cậu.

Anh nhìn Lâm An Lan như thể cả thế giới của anh chỉ có mỗi cậu.

Lâm An Lan gật gật đầu, chậm rãi giơ tay nâng ly rượu đưa lên miệng.

Trình Úc cũng nâng tay lên phối hợp với cậu cùng uống chén rượu giao bôi.

Đây là lần đầu tiên hai người uống rượu giao bôi, chén rượu rất bình thường, rượu lại càng bình thường hơn, ngay cả phòng cưới cũng là phòng của người khác.

Nhưng cả hai lại rất vui vẻ.

Hai người đều kìm nén tâm trạng kích động của mình, tim đập loạn xạ.

Trình Úc nghĩ, có chén rượu này, có ngày hôm nay, thì sau này Lâm An Lan có khôi phục lại ký ức thì anh cũng thoả mãn.

Lâm An Lan thì lại nghĩ, có chén rượu này, có đêm này thì cả đời này cậu sẽ không rời khỏi Trình Úc.

Anh quá yêu cậu, anh là thật sự muốn cùng cậu kết hôn sống đến cuối đời.

Lâm An Lan đặt chén rượu trong tay xuống, ngước mắt nhìn Trình Úc.

Trình Úc ghé sát vào cậu, dịu dàng nói: “Uống rượu giao bôi xong rồi, có phải là chú rể nên hôn môi chú rể không?”

Lâm An Lan mỉm cười gật đầu, khuôn mặt trắng nõn của cậu dưới ánh nến càng trở nên phấn hồng.

Trình Úc nghiêng người hôn cậu. Lâm An Lan ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn môi của anh.

Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, đã quá quen với nhịp điệu và thói quen của người kia.

Lâm An Lan ôm cổ anh, tiến sát vào l*иg ngực anh, chậm rãi thả lỏng cơ thể.

Cậu nghĩ thầm chỗ này thật sự không thích hợp, nếu không hai người họ có thể đã chân chính động phòng.

Nhưng nơi này lại cũng là một nơi thích hợp, nếu không họ cũng không cùng nhau uống rượu giao bôi ở đây.

Cậu dựa vào l*иg ngực của Trình Úc thầm nghĩ, sớm muộn gì họ cũng sẽ có một căn phòng cưới của riêng họ, khi đó họ sẽ động phòng trong chính phòng cưới của mình mà không phải xài ké phòng cưới của người khác.

Lâm An Lan vui sướиɠ không ngăn được tình yêu dâng trào trong lòng mình, cậu ngẩng đầu hôn lên cằm Trình Úc.

Cậu vừa hôn vừa cắn đôi môi Trình Úc, hôn một đường từ môi xuống cằm anh, sau đó cậu bước xuống giường, rót rượu vào chén nhấp một ngụm rồi hôn anh, đút rượu trong miệng mình cho Trình Úc.

“Ngọt không?” Cậu vừa hôn lên môi Trình Úc vừa hỏi.

Trình Úc mỉm cười cắn cắn cậu, trả lời: “Không ngọt bằng em.”

Anh ôm lấy Lâm An Lan, hỏi cậu: “Em cũng rất hạnh phúc đúng không, An An?”

Lâm An Lan gật đầu.

Trình Úc mừng rỡ cọ cọ trán cậu, nhẹ nhàng gọi: “Vợ ~”

Lâm An Lan khẽ đáp lại, ôm lấy vai anh không nói gì, nhưng trong mắt ánh lên sự vui sướиɠ.

Hai người trải qua một đêm vui vẻ, dù chỉ ôm hôn nhau nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Lâm An Lan vùi trong l*иg ngực Trình Úc, cảm nhận nhịp tim của anh, lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng “Chồng à.”

Trình Úc cúi đầu nhìn cậu. Lâm An Lan nhắm chặt mắt lại: “Chồng ngủ ngon.”

“Vợ yêu cũng ngủ ngon.” Trình Úc hôn một cái lêи đỉиɦ đầu cậu.

Lâm An Lan nở nụ cười, nghịch ngợm hé mở một mắt ngẩng đầu nhìn anh.

Trình Úc cười khẽ, quay đầu thổi tắt cây nến.

“Ngày mai lúc thu dọn hành lý em mang cây nến này theo được không?”

“Đương nhiên.” Trình Úc cười nói.

“Chồng thật tốt, yêu chồng nhất.” Lâm An Lan cọ cọ cổ anh.

“Thật không?”

“Thật.” Lâm An Lan hôn một cái lên cằm anh: “Em vĩnh viễn yêu chồng nhất.”

“Em không gạt anh chứ?”

“Đương nhiên.”

Trình ÚC thoả mãn ôm cậu: “Vậy chồng chính là người hạnh phúc nhất trên đời.”

“Đúng vậy.” Lâm An nghĩ, cậu muốn làm người làm vườn cho đoá tulip nhỏ của mình suốt đời, mỗi ngày chăm sóc và giữ cho đoá hoa tulip của cậu luôn xinh đẹp, biến đóa hoa nhỏ của cậu trở thành đóa tulip đẹp nhất thế giới.

“Bởi vì vô cùng thích bông hoa nhỏ của em, thích Tiểu Hoa nhất.” Lâm An Lan nói.

Trình Úc bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Anh tin em.”

“Em cũng tin bản thân em.”

Hai người trò chuyện rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau trước khi ra khỏi cửa, Trình Úc ngồi trên giường vẫy tay ra hiệu cho Lâm An Lan đến gần: “Chúng ta cùng chụp hình tự sướиɠ đi.”

Lâm An Lan bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Hai người ngồi rất nghiêm chỉnh, khẽ mỉm cười, Trình Úc chụp một tấm, anh nhìn chữ “Hỷ” trên tường cố ý nói với cameraman: “Cậu giúp chúng tôi chụp một tấm đi, cậu chuyên nghiệp nên chắc chắn kỹ thuật rất tốt.”

Cameraman nghe lời khen của Trình Úc thì rất vui vẻ, anh nhận lấy điện thoại di động, thậm chí vì để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình mà chỉ đạo tới lui: “Anh Lâm anh Trình, hai người ngồi gần lại một chút, đúng rồi, nghiêng đầu qua một chút, đúng đúng đúng, tốt, cứ giữ nguyên vậy đừng nhúc nhích.”

Cameraman chụp xong thì trả lại điện thoại di động cho Trình Úc, đắc ý nói: “Hai anh nhìn thử xem có vấn đề gì không, ngoại trừ chữ hỷ trên tường có chút vướng víu thì những thứ khác đều rất tốt. Lúc về hai anh Photoshop một chút, photoshop chữ hỷ phía sau kia là được.”

Lâm An Lan nghe cameraman nói thì nhìn vào bức ảnh trên di động của Trình Úc, cậu chỉ cảm thấy bức ảnh trông rất giống một tấm ảnh cưới.

Thậm chí nó còn giống bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn!

Làm gì hình trên giấy đăng ký kết hôn của ai lại có thêm chữ “Hỷ”?

Chỉ có họ mới có bức ảnh thế này thôi!

Thứ Trình Úc muốn chính là cái này, anh không ngần ngại khen ngợi cameraman của mình: “Anh Lý đúng là lợi hại, không hổ là dân chuyên nghiệp, kỹ thuật rất tốt.”

Anh Lý khiêm tốn: “Không có gì, cũng tạm thôi à.”

Lâm An Lan: …

Được rồi, dù sao thì cả hai người đều có vẻ hài lòng, thôi thì cứ để vậy đi.

Đương nhiên cậu cũng rất hài lòng.

“Lát nữa anh nhớ gửi hình qua cho em.” Lâm An Lan nói xong thì đứng lên tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Cậu dạy buổi học cuối cùng cho bọn trẻ và chụp một bức ảnh kỷ niệm với chúng trong sân trường dưới ánh chiều tà của hoàng hôn.

Đám học sinh cười rất vui vẻ, Lâm An Lan cũng nở một nụ cười dịu dàng.

Đây là khoảnh khắc đời thường nhất trong đời họ, cũng là một hành trình đặc biệt nhất.

Họ sẽ nhớ về nhau, nhưng cũng có thể thời gian sẽ dần xóa mờ khuôn mặt lẫn nhau trong tâm trí của đối phương.

Đây chính là nhân sinh.

Sau khi ghi hình xong, Lâm An Lan và Trình Úc cùn ekip chương trình rời khỏi ngôi làng.

Cậu và Trình Úc không thuê khách sạn trong thành phố để nghỉ ngơi mà trực tiếp lên máy bay bay về thành phố X.

Hai người bận rộn cả một ngày đều rất mệt mỏi, tắm xong lập tức đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lâm An Lan rất hiếm khi ngủ đến khi tự mình tỉnh dậy, vừa tỉnh ngủ cậu đã cảm thấy Trình Úc đang hôn mình.

Lâm An Lan khó hiểu: “Sao anh không ngủ thêm chút nữa?”

Trình Úc hôn lên chóp mũi cậu, trả lời: “Anh không quen ngủ nướng.”

Lâm An Lan thấy anh đúng là kỷ luật quá mức.

Tuy quay chương trình truyền hình thực tế không mệt, nhưng cả ngày hai mươi bốn giờ đều phải đối mặt với máy quay thì thật sự là một cực hình.

Vậy nên lúc này hiếm khi không phải đối mặt với máy quay nữa Lâm An Lan cũng thả lỏng cả người, ôm Trình Úc cọ cọ vào l*иg ngực anh, cùng anh nằm trên giường nói chuyện phiếm.

Đương nhiên Trình Úc sẽ không giục cậu, hai người lăn qua lăn lại đến mười hai giờ mới chậm rãi ngồi dậy.

Trình Úc ôm Lâm An Lan đi vào phòng vệ sinh, cùng cậu đùa giỡn nháo loạn một hồi mới đi nấu cơm.

Từ đây đến ngày bấm máy [Đám đông] còn chưa tới một tuần nữa, Lâm An Lan báo cho Trình Úc biết rồi cậu đi vào thư phòng in kịch bản ra.

Cậu cầm kịch bản, đột nhiên nghĩ tới đi gì đó, cậu đi vào nhà bếp hỏi Trình Úc: “Chúng ta có hình tốt nghiệp không? Em muốn xem hình tốt nghiệp của chúng ta một chút.”

“Có.” Trình Úc vặn lửa nhỏ lại rồi bước ra ngoài: “Để anh đi lấy cho em.”

Lâm An Lan gật đầu đi theo anh vào phòng ngủ.

Trình Úc mở tủ đầu giường lấy ra một túi hồ sơ, trong đó là tất cả ảnh tốt nghiệp của anh từ tiểu học đến đại học.

Anh lấy ảnh tốt nghiệp cấp ba ra đưa đến trước mặt Lâm An Lan: “Đại học chúng ta không học cùng lớp nên không cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp được.”

Lâm An Lan nhận lấy, nhìn vào tấm ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt lập tức tìm thấy mình trong đó.

Khi ấy trông cậu còn khá trẻ con, trẻ trung, năng động như một viên kim cương chưa được mài giũa, dịu dàng và lộng lẫy.

Trình Úc đứng sau lưng cậu, anh mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu đen, mày kiếm mắt sao, ngoại hình anh rõ ràng rất kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng---ánh mắt anh đặt trên người mình, lặng lẽ nhìn mình chứ không nhìn về phía ống kính.

Nhưng chính mình trong bức ảnh lại không biết điều đó, Tưởng Húc đứng bên cạnh cũng không biết.

Bởi vì họ đều nhìn và mỉm cười với ống kính.

Đây chính là họ thời trung học, Trình Úc nhìn cậu, cậu lại nhìn về phía trước. Trình Úc biết từng khoảnh khắc của cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết có một người đang lặng lẽ dõi theo cậu như vậy.

Lâm An Lan thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt Trình Úc trong ảnh, hai người họ thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.

“Anh còn một tấm ảnh tốt nghiệp chụp riêng hai người chúng ta, em muốn xem không?” Trình Úc nghiêng đầu hỏi cậu.

Lâm An Lan ngạc nhiên: “Chúng ta còn có ảnh chụp tốt nghiệp riêng nữa à?”

Trình Úc mỉm cư gật đầu: “Đúng vậy, anh tốn rất nhiều công sức mới có được đó.”

----

Tác giả có lời muốn nói: Trình Úc: Không nghĩ tới đúng không ~

An An: Gian xảo như anh!