Chương 38

Thời điểm Thời Thanh nổi giận đùng đùng tiến vào ngự thư phòng, mấy hoàng tử đang ấm áp ngồi bên trong nhìn thấy bộ dáng chật vật dính tuyết của cậu mà sững sờ.

Tiểu thiếu gia bình thường kiêu ngạo, từ lần đầu tiên gặp đến giờ, bọn họ chưa từng thầy qua cậu dính phải một giọt mưa.

Các đại thần mỗi ngày khi tới cung đều phải xuống kiệu đi bộ vào điện, các hoàng tử ở trong cung cũng không thể ngồi kiệu.

Nhóm nương nương trong hậu cung thì có thể, chỉ là hậu cung và tiền điện bị ngăn cách hoàn toàn, nếu muốn đến tiền điện thì cũng phải dựa theo quy củ.

Cả triều đình to lớn thế này, ngoại trừ phụ hoàng đang ngồi trên long ỷ, thì cũng chỉ có Thời Thanh có thể vào cung mà không cần xuống kiệu.

Tiểu thiếu gia kiêu ngạo không phụ lòng các đãi ngộ này, nếu hoàng để đồng ý để cậu không cần xuống kiệu, thì cậu có thể ngồi thẳng đến ngự thư phòng, lên cầu thang thì cần người cõng.

Cậu không sợ trời sợ đất, dạo này chèn ép Úc Thần Niên, Thời tiểu gia càng thêm kiêu, nhìn đôi giày thêu mây xanh bằng kim tuyến đi cả một ngày rồi mà vẫn trắng như tuyết kia cũng có thể đoán được hai chân của cậu gần như chưa từng đặt xuống đất bao giờ.

Mà giờ đầy, mái tóc đen bóng của tiểu thiếu gia dính tuyết chưa tan, trên áo choàng đỏ cũng lấm tấm trắng, ngay cả đế giày trắng tinh không dính bẩn lại đạp trên nước tuyết tan.

"Thời Thanh? Sao không sai thái giám cõng vào?"

Các hoàng tử đều đứng lên hỏi han ân cần, lời này do chính Đại hoàng tử nói, vừa nói xong thì cười một cái, đưa tay ra thân thiết giúp Thời Thanh cởϊ áσ choàng.

Thời Thanh lại tránh ra, con ngươi tràn đầy bất mãn: "Đại ca ca, ngươi có ý gì!"

Đại hoàng tử: "?"

Đại hoàng tử: "Ta làm sao vậy?"

Thời Thanh tạc mao: "Ngươi không thích ta cứ việc nói thẳng, nhìn ta không vừa mắt thì nói cho ta, ngươi bắt nạt ta như thế là có ý gì! !"

"Ta bắt nạt? Ta... Ta làm sao bắt nạt ngươi?"

Đại hoàng tử đột ngột bị oan tỏ ra hoang mang.

Ai lại không biết địa vị của Thời Thanh.

Gã không đần không điên, tại sao lại đi bắt nạt Thời Thanh.

"Lại còn chối!"

Tiểu thiếu gia càng thêm nổi giận, cậu quay người, bạch bạch bạch chạy tới cửa, lôi Úc Thần Niên cả người dính tuyết không tiến vào.

"Mấy ngày vừa rồi ai cũng biết hắn cõng ta xuống kiệu, ngươi bắt hắn đứng trong tuyết lâu như thế, cả người ướt hết rồi thì làm sao cõng ta!"

Đại hoàng tử: "..."

Gã chỉ bắt nạt Úc Thần Niên một chút, sao vào miệng Thời Thanh liền biến thành gã bắt nạt cậu rồi.

Coi như đáy lòng có đệt mẹ mày bao nhiêu thì cũng phải nhẫn không thể chọc giận Thời Thanh, gã cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nuốt ngược cục tức này.

Gã cười cười, thân thiết kéo tay Thời Thanh: "Thời Thanh, ta thật sự không có ý đó, chỉ là thời gian vừa qua Cửu đệ không chuyên tâm học hành, ta thân làm huynh trưởng, khó tránh ky vọng vào nó, mới phải phạt đệ ấy."

"Cửu đệ không thể cõng ngươi, ta sai thái giám đến cõng ngươi nha?"

"Không cần!"

Người bình thường thì còn cho qua, chứ trong cuộc đời của Thời Thanh thì không có cái khái niệm này.

Cậu hoàn toàn không nể mặt hất tay Đại hoàng tử, thái độ ác liệt:

"Bọn thái giám kia có ai tốt hơn Úc Thần Niên không, gầy béo không nói rồi, còn khó ngửi, ta muốn mỗi Úc Thần Niên thôi!"

Điều này rất phù hợp với tính cách của tiểu thiếu gia.

Từ trước đến nay, cậu đã quyết thì không có chuyện rút lại.

Thái giám hầu hạ trong cung không thể so với nô bộc phổ thông bên ngoài.

Từ nhỏ đẽ bị cắt đường con cháu, hầu hạ người khác, sáng đi sớm tối về muộn, ăn uống cũng không ngon lành gì cho cam, tất nhiên không thể béo được.

Để bọn họ cõng cũng chẳng có gì êm ái.

Hơn nữa thái giám bị cắt đường con cháu phần đa đều bị đái chợt, không khống chế được sẽ tiểu ra một chút.

Vì để chủ nhân không ngửi mùi hôi trên cơ thể, phần lớn thái giám sẽ sai người mua phấn thơm đem vào cung dùng.

Ngoại trừ các thái giám được yêu thích, thì các thái giám bình thường khác không có tiền bạc gì, chỉ có thể mua phấn rẻ tiền, tuy dùng có chút nồng, khó ngửi.

Nhưng mà còn hơn là để chủ nhân ngửi thấy cái mùi bất nhã kia.

Thế nên ngoài cung mới bảo thái giám bị thiến như nửa nữ nhân, đi đâu cũng có mùi phấn thơm tỏa ra, nhìn vào sẽ nghĩ mấy ổng nữ tính quá chứ sao.

Quay lại đề tài chính, Thời Thanh tới để học cùng, đương nhiên sẽ không mang theo người hầu, lần nào cũng cần thái giám cõng.

Trước đây Thời Thanh tiểu gia có thể chịu, dù sao cũng không có lựa chọn khác, được Úc Thần Niên cõng mấy ngày, không khác gì nếm qua quả ngọt hiếm thấy.

Cậu ngang ngược hỏi vặn Đại hoàng tử:

"Mấy ngày nay Úc Thần Niên ở cùng ta ai cũng biết, ngươi phạt hắn thì chính là phạt ta, từ khi học chung với ngươi, sáng sớm tiến cung, mặt trời xuống núi mới được về nhà, bị phạt đánh ta cũng chịu tay, tận tâm tận lực với ngươi như vậy, ngươi lại lấy Úc Thần Niên ra để vả mặt ta, phạt ta nữa, đạo lý gì đây!"

Đại hoàng tử tức suýt bật cười.

"Phạt Úc Thân Niên thì liên quan gì tới ngươi đâu!"

Thời Thanh cây ngay không sợ chết đứng: "Nếu ngươi không phạt hắn thì sao ta bị dính tuyết cả người thế này!"

Nghe vô lí nhưng rất có lí.

Các hoàng tử khác thấy hai người xích mích, không khỏi cao hứng.

Lửa cháy to, đổ thêm dầu chút cho nóng.

"Đúng đó đại ca, huynh không đúng rồi."

"Thời Thanh còn nhỏ, ở nhà được cưng chiều, vào cung thì làm thư đồng của huynh đã chịu khổ rồi, oan ức cũng là chuyện đương nhiên."

"Đại ca, huynh mau xin lỗi Thời Thanh, chớ để lần sau tiếp diễn, đệ ấy đang yên đang lành bỗng dưng bị nhục nhã, đáng thương biết bao."

Đối với Thời Thanh mà nói, cậu không bao giờ lo lắng mình đúng hay sai.

Bởi vì tất cả mọi người xung quanh chỉ có một suy nghĩ.

Thời Thanh không sai, người chọc đến cậu mới sai.

Nếu như cậu sai, mời xem lại điều một.

Như Úc Thần Niên bị Thời Thanh bắt nạt hụt, lại biến thành lỗi của Úc Thần Niên.

Lúc đó Đại hoàng tử còn đặc biệt cười trên sự đau khổ của người khác.

Nay gậy ông đập lưng ông.

Đại hoàng tử: "..."

Dính tên rồi mới hiểu cảm giác không sai nhưng lại bị lôi kéo bảo "Ngươi sai rồi nên ngươi phải cúi đầu xin lỗi" uất ức chừng nào.

Đại hoàng tử vốn là con trưởng, luôn tự biết rằng mình mang bậc cao hơn các đệ đệ kia.

Quấn lấy Thời Thanh chẳng qua cũng vì kiêng kị sau lưng cậu có Thời Thừa tướng và phụ hoàng.

Mà bị chỉ thẳng tay mắng trước mặt các đệ đệ như thế, nói không giận trong lòng thì có thật không?

Chỉ là giận thế nào đi nữa, nghĩ tới Thời Thanh sẽ làm chỗ dựa tốt, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Gã hít sâu một hơi, nở một nụ cười, nhịn đến nghiến răng, nỗ lực duy trì nụ cười dịu dàng:

"Thời Thanh, là đại ca không tốt, lần sau ta sẽ không như vậy, đệ đừng nóng giận được không?"

Tiểu thiếu gia giờ mới dịu xuống.

Cậu hừ một tiếng, kiêu ngạo hất cằm, tỏ vẻ "Ta khoan dung lắm rồi đấy": "Được thôi, coi như ngươi biết sai, lần này ta tha thứ."

Đây chính là điển hình của việc ăn cướp còn la làng.

Nụ cười của Đại hoàng tử suýt nữa tắt ngúm.

Gã nhìn quanh một vòng, thấy ngoại trừ Úc Thần Niên trước sau như một yên lặng cúi đầu, các đệ đệ khác đều cười nhạo nhìn gã.

Chưa bao giờ gã chịu oan ức như lần này.

Nhẫn nhịn, nhưng nhẫn không nổi.

Đại hoàng tử cười cứng ngắc, khô khan nói: "Hôm nay ta có hơi buồn ngủ, đi nghỉ trước, phiền các đệ đệ bẩm báo với thiếu phó một tiếng."

Nói xong, gã liền vội vã quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng, chắc sắp thăng thiên rồi.

Các hoàng tử còn lại nhìn nhau, lại thân thiết nói chuyện với Thời Thanh.

"Coi người đệ ướt thế này."

"Đệ cũng quá trẻ con rồi, nếu không thoải mái thì về ngự thư phòng lại nói, cả người toàn nước tuyết, nhanh đi thay đồ đi, nhỡ nhiễm phong hàn thì sao."

"Nhìn giày của đệ nữa, cũng ướt luôn rồi, đệ còn giày không? Nếu không thì ta sai người sang phòng ta lấy một đôi cho đệ, yên tâm, là giày mới."

Mọi người đều vây quanh Thời Thanh.

Tất cả đều đau lòng, cứ như việc cậu đứng một chút trong tuyết là chuyện kinh thiên động địa gì không bằng.

Úc Thần Niên tội nghiệp vẫn trước sau không ai để tâm.

Tiểu thiếu gia từ lâu đã quen thuộc loại đãi ngộ này, hắt xì một cái, chùi chùi mũi nhỏ: "Không có gì, nam tử hán đại trượng phu, chuyện nhỏ thôi."

"Trong phòng ta có quần áo tắm rửa rồi, đi thay là được." Nói xong, cậu cũng không quên Úc Thần Niên, quay người nhìn hắn vẫn im lặng như không tồn tại.

Ngữ khí cũng không khá hơn chút nào : "Sững sờ làm gì! Đi mau!"

Úc Thần Niên luôn bị cả cung cho là hiền như cục bột đi theo, hắn đứng trong tuyết một thời gian dài, đi từng nào nước chảy xuống từng đó.

Các hoàng tử không chê Thời Thanh, có thể ghét bỏ Úc Thần Niên, vì vậy dồn dập tránh ra.

Hắn tỏ vẻ không thấy biểu tình xem thường của các hoàng huynh, chỉ nhìn thiếu niên phía trước, đi từng bước vững vàng mà chậm chạp.

Sau khi ra ngoài, Thời Thanh không đi thẳng vào phòng mà kéo tay Úc Thần Niên.

Thanh niên theo bản năng né ra.

Tiểu thiếu gia sững sờ, khuôn mặt trắng mịn lập tức lộ ra bất mãn: "Ngươi làm gì!"

Úc Thần Niên rũ mắt, tay không tự nhiên buông xuống: "Bẩn."

"Nước thôi, bẩn cái gì, phiền quá."

Thời Thanh lại không hề quan tâm, miệng thì cằn nhằn, bá đạo kéo tay Úc Thần Niên đi tiếp.

Cậu nhỏ giọng nói: "Ta muốn nghe lén coi hoàng huynh có nói xấu ta hay không, ngươi đi chung với ta, nếu bị phát hiện phải bảo vệ ta, nghe chưa?"

"Được."

Có lẽ cảm thấy mình làm như vậy có hơi tiểu nhân, nhưng muốn để Úc Thần Niên đứng ra thì phải lôi kéo hắn trước đã.

Tiểu thiếu gia thận trọng hất cằm lên: "Ta không phải vì không có thái giám mới gọi ngươi tới, mà là vì ta coi trọng ngươi, dù ngươi đơn thuần ngu ngốc, ít nhiều cũng cao to, vẫn dùng được."

Thời Thanh hoàn toàn không ý thức được mình lỡ mồm lỡ miệng, nói xong câu liền mạnh dạn lôi Úc Thần Niên đi quan sát xung quanh, rồi nhón chân nhẹ nhàng đi về phía trước.

Đi được hai bước đã cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại thấy Úc Thần Niên thản nhiên bước đến, khuôn mặt nhỏ bé hiện lên vẻ tiếc mài sắt không thành kim.

"Tên ngốc này, bảo ngươi đi nghe lén thì phải cúi thấp đầu xuống để người ta không thấy!"

Vì vậy, Úc Thần Niên cúi đầu xuống.

Mắt vẫn nhìn thẳng thiếu niên phía trước.

Tên trộm Thời Thanh khuỵu người, rón rén đi, từ góc độ của Úc Thần Niên có thể thấy cậu rất cố gắng kiễng chân đi từng bước.

Rõ ràng là một đứa nhóc có tật giật mình, nhưng nhìn thể nào cũng không ghét nổi.

【 Keng! Độ bài xích của Úc Thần Niên: 95/100% 】

Hệ thống rất không hiểu: 【 Kí chủ có làm gì đâu? 】

Thời Thanh: 【 Chắc tại tao đẹp trai quá, hì hì hì hì. 】

Lúc hai người đến trước cửa phòng Đại hoàng tử, thái giám đứng canh cũng không thấy đâu.

Để tỏ vẻ giản dị tiết kiệm, khi đến ngự thư phòng thì các hoàng tử chỉ mang theo một thái giám hầu hạ, thái giám hầu hạ thư đồng thì là người hầu của ngự thư phòng.

Khác với thư đồng, thái giám bên người các hoàng tử đều là tâm phúc.

Dù sao cung nữ 30 tuổi vẫn có thể xuất cung lấy chồng, nhưng thái giám thì ở trong cung cả đời, nên mới đáng tin hơn cung nữ, các hoàng tử cũng thích thái giám hầu hạ hơn.

Hiện tại thái giám của Đại hoàng tử không ở bên ngoài thì là ở trong phòng.

Thời Thanh lôi tay Úc Thần, nép vào cửa.

Úc Thần Niên im lặng đứng bên cạnh cậu, nhìn Thời Thanh trợn tròn con mắt, nghiêng người kề tai sát cửa.

Cũng không cần nghe lén làm gì, ai bảo âm thanh của Đại hoàng tử rất lớn, đứng ở cửa cũng nghe được.

Bởi vì gã đang đập đồ

—— choang! !

Chắc là ấm trà bị ném xuống đất.

Tiếp theo là tiếng rống giận dữ của Đại hoàng tử: "Nó có xem ai ra gì không! Nếu không phải cho phụ hoàng mặt mũi thì ta đã sớm cho nó biết thế nào là lễ độ rồi!"

Lại truyền tới thanh âm của thái giám: "Điện hạ, điện hạ bớt giận, cần phải nhỏ giọng chút, nếu để cho người nghe thấy..."

"Nghe thì cứ nghe đi! Cũng chỉ là một thần tử, lẽ nào phụ hoàng định vì một đứa con của thừa tướng mà chán ghét con trưởng của mình sao?! Ai cho phép nó dám nói chuyện với một hoàng tử như vậy chứ, ta còn nể mặt phụ hoàng cắn răng chịu đựng. Một thư đồng mà dám làm càn đến thế, đợi bản điện hạ lên ngôi..."

Úc Thần Niên không hề bất ngờ với toan tính của Đại hoàng tử.

Trong mấy hoàng huynh thì Đại hoàng tử là bạo ngược nhất, từ nhỏ tới lớn, Úc Thần Niên chịu không ít hình phạt của gã.

Trước kia, trong cung có nhiều vụ cung nữ mất tích một cách bí ẩn, sau đó có người phát hiện xác chết cung nhân có nhiều ngoại thương, chỉ vì mẫu phi của Đại hoàng tử được sủng ái nên chuyện này coi như gió bay.

Gã có thể kìm nén về phòng mới phát tiết đã nằm ngoài dự liệu của Úc Thần Niên.

Thấy Thời Thanh đang sôi máu giận giữ muốn mở cửa ra, Úc Thần Niên cầm tay cậu ngăn lại.

Nếu làm lớn chuyện này lên thì Thời Thanh cố tình gây rối không thể thắng được.

Tới tai hoàng thượng, Đại hoàng tử sẽ trở mặt không nhận, Thời Thanh từ nhỏ đã được chiều hư làm sao có khả năng đánh lại.

Thái giám trong phòng đang cố gắng an ủi Đại hoàng tử: "Điện hạ phải cố nhịn một chút, Thời tiểu gia kia chỉ là thần tử, điện hạ mới thật sự là lông tử phượng tôn, cứ đợi vào ngày sau đã."

"Đúng, đợi có cơ hội, bổn điện hạ sẽ trả lại hết, không lấy mạng nó mà giữ nó lại, bắt nó hầu hạ ta, cái gương mặt xuất sắc kia không phải nó lấy làm kiêu ngạo lắm sao? Làm luyến sủng của bổn điện hạ, hằng đêm bị đặt trên giường hầu hạ, để xem còn cao quý nữa không."

Đồng tử của Úc Thần Niên co rút.

Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng ra khỏi cung, Hoàng Thượng cũng không thích nam sắc, mấy huynh trưởng khác dù có thích thì cũng sẽ không nói với hắn.

Thật ra trong sách cũng từng nhắc tới, nhưng ở trong mắt Úc Thần Niên thì ‘luyến sủng’ vẫn luôn chỉ là một cái từ ngữ mà thôi.

Lớn đầu như vậy nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên thật sự nghe được hai chữ này từ miệng của người khác.

Hơn nữa là còn dùng trên người Thời Thanh.

Đại Hoàng tử bên trong còn dùng giọng điệu da^ʍ tà ảo tưởng: “Đến lúc đó, ta cầm tù hắn ở trong cung, xích hắn lại, chỉ cho phép hắn mặc áo lụa…”

Theo lời nói của Đại Hoàng tử, tim của Úc Thần Niên dần dần loạn nhịp.

Dường như hắn thật sự có thể thấy được một màn như thế.

Thời Thanh vừa kiêu căng lại ngạo mạn bị nhốt ở trong cung, chiếu theo tính cách của hắn thì tất nhiên sẽ tức giận.

Sẽ tức giận kêu ‘meo meo’, dùng đôi chân mềm mại đá.

Hay là sẽ thẳng thừng dùng tay đánh?

Thời Thanh đã nhanh chóng cho Úc Thần Niên biết đáp án.

Lúc Úc Thần Niên còn đang lâm vào trầm tư vì những lời của Đại Hoàng tử, tiểu thiếu gia đã trực tiếp đá văng cửa, nổi giận vọt vào.

“Cái tên khốn kiếp này!!”

Nhân lúc Đại Hoàng tử và thái giám hầu hạ còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thiếu niên bề ngoài nhìn có vẻ yếu ớt đã liếc nhìn xung quanh, nhấc ghế tròn bên cạnh lên ném về phía Đại Hoàng tử.

“Ngươi muốn bổn thiếu gia làm luyến sủng cho ngươi sao?!!”

Thời Thanh tức giận, hung tợn cầm ghế đập về phía ba tấc dưới của Đại Hoàng tử.

Hắn ra tay quá nhanh, thái giám hầu hạ không kịp phản ứng trơ mắt nhìn chỗ kia chủ tử của mình bị đập một cái.

“Đau!!!”

Đại Hoàng tử kêu thảm một tiếng, vội vàng che chắn tránh né, cũng không rảnh lo nghĩ gì khác nữa, gần như gào lên: “Thất thần cái gì nữa? Mau cản hắn lại!!!”

“Ta khinh!!!”

Thời Thanh xách ghế muốn đập thêm một cái nữa, thấy thái giám muốn tới cản mình, hắn đạp chân tới: “Cút ngay —”

“Úc Thần Hạo!!! Ngươi có ngon thì đừng trốn! Để xem hôm nay ta có đập chết ngươi không?!”

Biết hắn đã nghe thấy, cũng muốn xé rách da mặt cho nên Đại Hoàng tử cũng không còn giữ chính sách dụ dỗ như trước đây nữa, mà là vừa chật vật né tránh vừa mắng:

“Ta là hoàng tử, ngươi đánh hoàng tử là tội chết đó!”

Thời Thanh không thèm nghe hắn nói, kiêu ngạo gần chết:

“Hoàng tử cái đếch gì? Ngươi xấu xa như thế, ta đánh chết ngươi là đáng tội sao!!”

“Thiếu gia, thiếu gia, ngài làm ơn bình tĩnh lại đi thiếu gia …”

Thời Thanh bị thái giám cản trở, lại dùng chân đá hắn văng ra, rống với Úc Thần Niên đứng một bên:

“Úc Thần Niên, ngươi đứng trơ ra ở đó làm gì? Không phải ta bảo ngươi bảo vệ ta hả? Sao còn không chịu tới cản cái tên nô tài chết tiệt này đi?”

Úc Thần Niên lại nghe lời tiến lên.

Thái giám kia cũng là chó cậy thế chủ, hắn sợ Thời Thanh nhưng không sợ Úc Thần Niên, thấy Úc Thần Niên cản mình, thẳng tay dùng sức, nhưng kết quả là sức lực Úc Thần Niên còn lớn hơn hắn, cho nên Úc Thần Niên thành công cản người.

Thời Thanh hùng hổ, vừa nãy Đại Hoàng tử đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đập vài cái, lại vẫn luôn trầm mê vào nữ sắc cho nên thân thể suy nhược, vậy mà hoàn toàn không thể phản kháng, đến khi Thời Thanh lao tới trước mặt hắn mới thôi.

Chờ đến khi hoàng tử và thiếu phó ở tiền điện nghe thấy động tĩnh chạy tới, lập tức nhìn thấy một phòng bốn người đều đầu tóc hỗn độn.

Úc Thần Niên đang giằng co với thái giám vẫn bị mọi người bỏ qua như cũ.

Thời Thanh mệt mỏi thở hổn hển đang chống tay lên bàn hít thở, bên cạnh hắn đặt một cái ghế tròn.

Đại Hoàng tử trốn vào một góc, trên mặt thật ra không có thương thế gì, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn và bàn tay đang che lại nơi nào đó của hắn thì cũng có thể nhìn ra được là nơi nào của hắn đang bị thương.

Thấy có người tới, Đại Hoàng tử lập tức bắt lấy thái giám đang định đỡ mình dậy: “Đừng động vào ta, nhanh đi thỉnh phụ hoàng tới đây.”

Thái giám kia nhìn xung quanh, thấy Thời Thanh không có ý ngăn cản, lập tức nghe lời chậm chạp chạy ra ngoài.

Cảm thấy chỗ dựa của mình sắp tới rồi, Đại Hoàng tử thẳng lưng, hắn gian nan bám tường đứng dậy, oán hận đầy mặt:

“Thời Thanh! Ngươi dám càn rỡ ẩu đả Hoàng tử như thế, lần này cho dù phụ hoàng có sủng ái ngươi thế nào đi nữa cũng sẽ tuyệt đối không đứng về phía ngươi, ngươi chờ đó!”

“Chờ thì chờ!”

Tiểu thiếu gia vẫn kiêu ngạo như cũ, hung tợn trừng mắt nhìn Đại Hoàng tử, tựa như hắn hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, đến nỗi mấy vị hoàng tử đứng xem cũng phải lau mồ hôi thay hắn.

Tính cách Đại Hoàng tử bạo ngược nhưng địa vị của hắn trong lòng phụ hoàng vẫn không thấp cũng không phải là không có nguyên nhân.

Bởi vì hắn cực kỳ biết khóc.

Đối với mấy người đệ đệ như bọn họ, hắn cao cao tại thượng, răn dạy, quở trách.

Nhưng tới trước mặt phụ hoàng hắn liền biến thành một trưởng tử vô cùng ngoan ngoãn.

Bằng không thì lúc trước mấy cái cung nữ đã chết kia cũng sẽ không vô thanh vô thức lặng xuống như thế.

****

Hoàng đế nhanh chóng tới nơi.

Kèm theo tiếng hô ‘Bệ hạ giá đáo’ của thái giám là ánh mắt sáng lên của Đại Hoàng tử đang đứng dựa tường dưỡng thương.

Hắn vội vàng đứng thẳng, vành mắt đỏ hồng, vẻ mặt ấm ức muốn đi ra đón: “Phụ …”

“Bệ hạ!!!”

Hắn còn chưa kịp bước ra thì đã có một bóng người mảnh khảnh chạy lên trước, ngay cả tiếng gọi cũng cao hơn hắn, nhanh hơn hắn, ấm ức hơn hắn.

Thời Thanh vừa rồi còn kiêu ngạo đuổi đánh hắn chạy khắp phòng, bây giờ thút tha thút thít chạy tới trước mặt hoàng đế:

“Thời Thanh thỉnh an bệ hạ!”

Bộ dạng này khiến cho tất cả hoàng tử ở trong phòng đều thấy hoang mang.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Thời Thanh.

Tiểu thiếu gia từ trước đến nay đều kiệt ngạo, dễ nổi nóng, hận không thể nâng cằm lên tới trời luôn.

Úc Thần Niên cũng đứng một bên, chứng kiến cái màn ‘mèo con hung ác’ biến thành ‘mèo con đáng thương mềm mại như bông’ này, ánh mắt hắn hơi tối xuống, nhưng cũng không nói gì, lặng yên tiếp tục xem kịch.

Thời Thanh đang khóc, yếu ớt lại uất ức, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt tinh xảo, vừa nhìn liền thấy cực kỳ đáng thương.

Hoàng đế sửng sốt nhìn nước mắt trên mặt Thời Thanh, không phải nói là Thời Thanh đánh Đại Hoàng tử sao? Sao Thời Thanh lại khóc lớn như vậy?

“Mau đứng lên, đứng lên đi, có chuyện gì đó? Khóc lem hết cả mặt mũi rồi.”

“Tạ bệ hạ.”

Thời Thanh nức nở đứng lên, khuôn mặt ấm ức đầy nước mắt.

Đại Hoàng tử bị thương lúc này mới tới được trước mặt hoàng đế: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng, người phải …”

“Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho thần … Đại ca ca khinh người quá đáng, oà …”

Đại Hoàng tử nghẹn họng vì bị cướp lời thêm lần nữa, ánh mắt khó tin nhìn về phía thiếu niên vẻ mặt ấm ức đứng bên cạnh mình: “Ta khinh người quá đáng ư?”

Thời Thanh giống như bị biểu cảm vặn vẹo trên mặt hắn doạ cho sợ, trong mắt lộ ra vẻ nhút nhát lui về sau vài bước, cẩn thận nhích từng tí trốn ra sau lưng Hoàng đế.

“Vừa rồi ta chính tai nghe được, Đại ca ca nói ta chỉ là con trai của Thừa tướng mà thôi, chẳng là cái gì cả, còn nói chờ khi hắn đắc thế, hắn muốn … hắn muốn bắt ta làm luyến sủng …”

Đại Hoàng tử cắn răng: “Phụ hoàng, người đừng nghe hắn nói bậy, làm sao nhi thần có thể nói những lời như thế được? Rõ ràng là hắn đột nhiên vọt vào đánh nhi thần, người xem thương tích ở trên người nhi thần đi …”

Trên mặt tiểu thiếu gia lại đầy uỷ khuất, nước mắt lại chảy xuống ào ào.

Giọng nói mềm mại, hoàn toàn không còn kiêu ngạo bá đạo lúc trước: “Tuy thần không tôn quý như các vị điện hạ nhưng cũng là con của triều thần, từ nhỏ đã biết cái gì là lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Thần luôn luôn tôn kính bệ hạ, cũng vô cùng tôn kính các vị điện hạ, luôn một lòng trung thành, nhưng mà Đại điện hạ lại đi so sánh thần với luyến đồng khiến thần cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thần giận quá mất khôn nên mới động thủ mà thôi.”

“Phụ hoàng, người đừng tin hắn, chẳng lẽ người không biết nhi thần là người thế nào sao? Luôn luôn ôn, lương, kiệm, nhường mà!!”

Thời Thanh hít mũi, giọng nói mềm mại, sợ hãi:

“Nếu Đại điện hạ không thừa nhận những lời này thì ngài nói thử xem, nếu ngài không nói như thế, ta vừa nhát gan vừa sợ phiền, còn vì sinh non nên thể chất yếu ớt thế này thì làm sao lại vô duyên vô cớ làm khó dễ Đại điện hạ chứ?”

Đại Hoàng tử xém chút giận xỉu.

Hắn nhát gan sợ phiền?!!

Hắn từ nhỏ đã yếu ớt?!!

Vừa rồi Thời Thanh xách theo cái ghế đuổi đánh hắn khắp phòng, thể lực tốt biết bao nhiêu.

Mặt hắn lại méo mó: “Phụ hoàng, nhi thần là con của người!! Thời Thanh lươn lẹo, giả dối, chúng nhi thần tranh chấp là bởi vì hắn xem Cửu đệ như nô bộc, người hầu, mỗi ngày bắt Cửu đệ phải cõng hắn lên xuống bậc thang, nhi thần nhìn không vừa mắt cho nên mới có chuyện hôm nay. Nếu người không tin thì hỏi thử đám cung nhân đi, mấy ngày nay có phải Thời Thanh bắt Cửu đệ cõng hắn hay không?”

Thời Thanh không hề chột dạ, thút thít nói: “Bệ hạ, quan hệ giữa thần và Cửu ca ca rất tốt, hắn thương tiếc thần vì thân thể thần ốm yếu cho nên mới tự mình cõng thần lên xuống bậc thang, chuyện này cả Ngự Thư Phòng ai ai cũng biết.”

“Hôm nay … Hôm nay thần nhìn thấy Cửu ca ca đứng giữa trời tuyết rơi, không biết đã đứng bao lâu rồi mà cả người đều ướt đẫm, thần thấy đau lòng cho nên mới đi hỏi tại sao Đại điện hạ lại muốn phạt hắn, vì vậy Đại điện hạ không vui trong lòng, một mình đi về hậu điện. Trong lòng Thời Thanh thấy bất an nên mới kéo theo Cửu ca ca cùng đi xin lỗi hắn, không ngờ … không ngờ vừa tới đã nghe thấy những lời như thế, oà …”

Tiểu thiếu gia khóc không ngừng được, khoé mắt đong đầy nước mắt, ấm ức vô cùng: “Bệ hạ từng nói các vị điện hạ giống như huynh trưởng của thần, thần xem Đại điện hạ là huynh trưởng, Đại điện hạ lại xem thần như món đồ chơi, không ngờ rằng hắn vẫn luôn khinh thường vì thứ đồ chơi như thần làm bạn đọc của hắn.”

Nói tới đây, Thời Thanh lại bày vẻ mặt kiên cường, hít mũi: “Hôm nay thần đánh Đại điện hạ, không dám cầu xin bệ hạ đừng trách phạt, chỉ xin bệ hạ bỏ thân phận thư đồng của thần, nếu thần lại tiếp tục làm thư đồng của Đại điện hạ thì chỉ sợ một ngày nào đó đúng như lời của hắn, trở thành món đồ chơi bị hắn cột lại trong cung hầu hạ người khác.”

Sắc mặt hoàng đế biến hoá.

Hắn tin tưởng lời của Thời Thanh, dù sao thì Thời Thanh cũng còn nhỏ, luôn tôn kính hắn, bình thường dù có kiêu ngạo đến mấy thì cũng sẽ tuyệt đối không vô duyên vô cớ động tay động chân với Đại Hoàng tử.

Lúc trước hắn hạ chỉ cho Thời Thanh làm bạn đọc của Đại Hoàng tử là vì hắn xem trọng đứa con trai này, muốn hắn có thể mượn được sức của Thừa tướng.

Tính tình của Đại Hoàng tử thế nào hắn đương nhiên biết rất rõ, nhưng từ trước đến nay hắn không hề để ý những thứ đó, cảm thấy con trai luôn ngoan ngoãn trước mặt mình là được rồi, cuối cùng nó lại dám phụ tâm ý của hắn như thế.

Vũ nhục con trai độc nhất của Thừa tướng như thế mà còn muốn trả thù, nếu hôm nay Thời Thanh chịu nhục mà còn bị trách phạt thì cho dù hắn là hoàng đế cũng không biết phải ăn nói thế nào với Thừa tướng.

Trước đây còn cảm thấy đứa con trưởng này rất giống hắn hồi còn trẻ.

Nhưng bây giờ xem ra lại là một đứa không dùng được.

Mà ngay cả một đứa nhỏ như Thời Thanh cũng dỗ dành không được, gây chuyện lớn thành như thế.

Đại Hoàng tử nhìn sắc mặt của hoàng đế lập tức biết không xong rồi, hắn hoảng sợ vội vàng quỳ xuống lết lên, “Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần thật sự không có nói thế, Thời Thanh làm nhục Cửu đệ là chuyện mọi người đều thấy mà phụ hoàng!”

Động tác hắn hơi lớn, cánh tay va vào bên chân Thời Thanh.

Tiểu thiếu gia lập tức sợ hãi kêu lên, sà vào lòng ngực Úc Thần Niên giống như trốn tránh mãnh thú hung hãn gì đó vậy, thân người run bần bật.

Bộ dạng này, đừng nói là hoàng đế, ngay cả những hoàng tử lúc trước từng nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của thiếu niên cũng cảm thấy thiếu niên đang vô cùng sợ hãi.

Hơn nữa, tường đổ mọi người đẩy, lập tức mở miệng đổ thêm dầu.

“Phụ hoàng, nhi thần làm chứng, Thời Thanh và Cửu đệ đúng thật là cùng tiến cùng lui, quan hệ rất tốt, không phải như lời Đại ca nói.”

“Đúng vậy phụ hoàng, nhi thần cũng có thể làm chứng, hôm nay Thời Thanh và Đại ca cãi nhau là vì Cửu đệ bị Đại ca phạt đứng giữa trời tuyết hơn nửa canh giờ, cho nên bây giờ mới cãi vã thế này.”

Ánh mắt Hoàng đế nhìn về phía Đại Hoàng tử dần lạnh nhạt: “Ngươi chỉ là huynh trưởng nhưng uy phong lớn thật, trẫm còn chưa từng phạt các ngươi phải đứng giữa trời tuyết nửa canh giờ.”

Đại Hoàng tử nhìn thấy ánh mắt của Hoàng đế, cả người lạnh run: “Phụ hoàng, sự thật không phải như thế, Thời Thanh thật sự làm nhục Cửu đệ! Hắn sai khiến Cửu đệ như người hầu vậy, phụ hoàng!!”

Hoàng đế nhìn thoáng qua Thời Thanh đang trốn trong lòng ngực Úc Thần Niên, càng thêm cảm thấy đứa con trai này đã ngu đến hết thuốc chữa.

“Dù cho ngươi muốn nói dối thì cũng nên nói gì đó thực tế chút đi, được, nếu ngươi không muốn đi học ở Ngự Thư Phòng thì mấy ngày nữa đi chọn một ngày lành, xuất cung khai phủ đi.”

Đại Hoàng tử sửng sốt.

Xuất cung khai phủ chính là không còn duyên phận gì với vị trí Thái tử nữa.

“Phụ hoàng!! Phụ hoàng!! Người nghe nhi thần giải thích đi phụ hoàng …”

“Người đâu, đưa Đại điện hạ về nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới không cho phép hắn ra ngoài.”

“Phụ hoàng!! Thời Thanh thật sự làm nhục Cửu đệ mà!! Người hỏi bọn họ thử xem, tất cả đều là chúng nhi thần tận mắt nhìn thấy cả!!”

“Phụ hoàng —”

Đại Hoàng tử bị mang đi rồi.

Hoàng đế lại an ủi Thời Thanh đang tránh trong lòng Úc Thần Niên thêm vài câu, tỏ vẻ rằng lần này là do hắn dạy con không tốt để Thời Thanh tiếp tục yên tâm đi học, sau đó mới mang theo vẻ mặt đầy biểu cảm ‘Thế đếch nào ta lại có một đứa con trai ngu xuẩn như thế’ bãi giá về cung.

Mấy hoàng tử khác cùng ra ngoài nghênh đón, Úc Thần Niên bị bỏ lại để an ủi Thời Thanh đang ‘khóc ngất’.

Hoàng đế vừa đi, thiếu niên đang chôn đầu trong lòng Úc Thần Niên lập tức ngẩng đầu, cẩn thận nhìn ngó, thấy hắn thật sự đã đi rồi mới chui ra khỏi lòng ngực Úc Thần Niên.

Hắn xoa mắt, ngáp một cái.

Thấy Úc Thần Niên còn ngơ ngẩn nhìn mình, Thời Thanh lại nâng cằm, ‘hừ’ một tiếng, vẫn là vẻ kiêu ngạo như cũ: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Ngươi đừng cho rằng lúc nãy ngươi giúp ta là ngươi rất lợi hại rồi, ngươi chỉ may mắn thôi, nếu hôm nay đã nói như vậy trước mặt bệ hạ thì sau này ta sẽ che chở ngươi, nhưng ngươi vẫn phải tới cõng ta mỗi ngày. Hơn nữa, giờ ngọ mỗi ngày ngươi vẫn phải tới phòng của ta, đồ ta không thích ăn thì ngươi cũng phải ăn cho ta, còn nữa, ừm …”

Thiếu niên suy nghĩ một hồi, vẫy tay: “Tạm thời ta nghĩ không ra, trước mắt cứ như vậy đi, sau này có lại bổ sung. Ta mệt rồi, ta phải về phòng ngủ, lát nữa bọn họ trở lại thì ngươi nói với họ, ta khóc mệt nên về nghỉ ngơi rồi, sau đó tới tìm ta.”

Thời Thanh liên tục nói xong, thấy Úc Thần Niên vẫn im lặng không nói gì nhìn mình chằm chằm, trên khuôn mặt trắng nõn lập tức lộ ra tức giận, thiếu niên vươn chân, nhẹ đạp lên chân Úc Thần Niên:

“Ngươi thất thần gì đó? Ta đang nói chuyện với ngươi đó nghe không?”

Úc Thần Niên: “Được.”

Hắn đứng tại chỗ nhìn tiểu thiếu gia thoả mãn đắc ý xoay người bỏ đi.

Thái độ Thời Thanh chuyển biến rất rõ ràng.

Người địa vị cao hơn hắn, hắn cần phải lấy lòng thì lập tức trở thành mèo con, yếu ớt nhu nhược, cẩn thận lấy lòng, giả vờ đáng thương, giả vờ nhu nhược.

Người địa vị thấp hơn hắn, Thời Thanh lập tức sẽ cao ngạo, bá đạo, không nói lý, đúng lý hợp tình bắt người khác chiều theo hắn.

Lúc cần, hắn sẽ mềm mại dựa vào lòng mình, vô cùng tự nhiên cần hắn bảo vệ.

Úc Thần Niên đột nhiên có một suy nghĩ.

Nếu có một ngày hắn cũng có quyền có thế, có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia.

Thì liệu đến lúc đó Thời Thanh có thể cũng dùng biểu cảm yếu đuối như vậy để lấy lòng hắn hay không?

Mèo con mà từ trước đến nay hắn không thể chạm tới, sau này có thể để hắn tuỳ ý ôm vào ngực.

Một khoảnh khắc an bình mà chỉ có khi Thời Thanh ngủ trưa mới có sẽ trở thành vĩnh viễn.

Ánh mắt thanh niên trầm xuống, biểu cảm không còn hiền lành như các hoàng tử vẫn nghĩ, trong ánh mắt đó dần dần xuất hiện dã tâm.

Hắn cúi đầu, nhìn đôi tay của mình, trong lòng hắn đột nhiên mãnh liệt muốn bước lên ngôi vị Hoàng đế, ngồi trên Long ỷ đại diện cho quyền thế tối cao kia.

Chờ đến lúc đó, lúc đôi tay này đặt lên vòng eo tinh tế ấy, tiểu thiếu gia rầm rì ghét bỏ bàn tay hắn quá nóng, bắt hắn bỏ ra thì hắn cũng không nhất định phải bỏ ra nữa.

【 Đinh! Độ bài xích của Úc Thần Niên: 88/100】