Chương 21: Kỷ Hoài muốn nhận Thu Thu làm con gái nuôi

Kỷ Hoài tức giận, đặc biệt tức giận với chuyện này!

Anh họ cậu hoài nghi cái gì không tốt cũng được, tự dưng lại đi nghi ngờ trí thông minh của cậu không tốt? Không biết đời này Kỷ Hoài cậu ghét nhất là bị người khác hoài nghi kĩ thuật diễn, ngoại hình, khả năng trên giường, khả năng dưới giường, độ nổi tiếng…. Cùng chỉ số thông minh sao?

Hiện tại, Lộ Khai lại nói rằng với chỉ số thông minh của cậu thì làm sao có thể sinh ra được một cô gái nhỏ thông minh như Thu Thu?

Kỷ Hoài: “......”

Trái tim phai nhạt.

Đã nhìn thấu.

Hiện thực tàn khốc.

Nhìn Kỷ Hoài một giây trước còn ở trước mặt mình bày ra dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, giây tiếp theo đã ngồi trên bàn ăn uống thỏa thích, Lộ Khai: “.....”

Quả nhiên một chút đều không khác anh dự đoán là bao.

Kỷ Hoài, người quyết định biến tức giận của mình thành sức ăn kia hoàn toàn không biết anh họ cậu đang nghĩ gì, lúc này cậu đang vui vẻ thưởng thức một bữa tiệc lớn toàn những món ăn ngon do đầu bếp Từ nấu.

Sườn xào chua chua ngọt ngọt thơm nức mũi, thịt vịt non mềm ngập trong nước tương, thịt lợn nấu hai lần chín béo nhưng không ngấy, cay cay mặn mặn, xương sườn hầm khoai sọ bên ngoài cưng cứng, bên trong dẻo mềm.

Lại thêm món rau xà lách sốt dầu hào tràn ngập hương thơm nồng của tỏi chính là hương vị mà đám nhóc yêu thích, cuối cùng là món canh bao tử còn nóng hổi, uống một ngụm canh ngay cả dạ dày cũng ấm lên, quả thực là làm cho người ta vô cùng, vô cùng thỏa mãn!

“Nào nào, chúng ta cùng cảm ơn đầu bếp Từ, người đã vì chúng ta mà vất vả trong phòng bếp cả ngày nay”. Kỷ Hoài giơ bia trong tay lên nói: “Không có đầu bếp Từ thì chúng ta đã không có bữa tối tuyệt vời thế này.”

“Cảm ơn, cảm ơn.”

“Cảm ơn chú Từ ạ.”

Tất cả mọi người đều nâng ly, cả đám nhóc Thu Thu cũng vui vẻ mà cùng nâng ly.

“Không cần khách khí, không cần khách khí.” Từ Khải Kiệt tươi cười nói: “Nhìn mọi người ăn ngon miệng như vậy, tôi cũng thấy rất đáng giá.”

Lời này nói ra không phải khiêm tốn cũng không phải là lời nói khách sáo mà là lời nói thật lòng của Từ Khải Kiệt, bởi vì không có một người đầu bếp nào lại không vui khi nhìn thấy người khác ăn đồ ăn mình làm một cách ngon lành đến vậy.

Mọi người trong vai khách hàng ăn càng ngon thì người đầu bếp như hắn đây cũng càng vui vẻ.

“Hơn nữa nếu muốn nói cảm ơn thì chúng ta cũng nên cảm ơn Thu Thu, Thất Tử, Sướиɠ Sướиɠ cùng George.” Từ Khải Kiệt nói: “Nếu không có những vị công thần* này thì chúng ta làm gì có tiền để mua nhiều đồ ăn như vậy đúng không? Không có đồ ăn thì dù tay nghề nấu nướng của tôi có giỏi đến đâu cũng vô dụng đúng không nào?”

*Những người có công đóng góp, xây dựng.

Rốt cuộc có câu “Không bột đố gột nên hồ” đấy?

Đám người Tô Nam cảm thấy Từ Khải Kiệt nói có đạo lý, bởi vì cả ngày hôm nay, cả bốn người lớn bọn họ thật sự là dựa vào các bạn nhỏ này kiếm tiền nuôi sống đó.

Vì vậy, Chung Viễn Dương và mọi người lại một lần nữa nâng ly, nhưng lần này là để cảm ơn mấy đứa nhóc cùng Thu Thu, cảm ơn đến mức ai nấy đều tươi cười hớn hở.

Trên thực tế, cảm ơn hay không cũng không quan trọng, điều chân chính làm cho Thất Tử và các bạn nhỏ cảm thấy vui vẻ là sự khen ngợi và khích lệ của người lớn, đám nhóc thông minh thì thông minh nhưng cũng không thể cho là sự thông minh đó là chuyện hiển nhiên, phải biết rằng, đứa trẻ ngoan thì càng phải được người lớn khen ngợi.

Kỷ Hoài và những người khác chưa bao giờ làm ba mẹ nhưng họ đã từng là trẻ con, nếu họ chịu hoán đổi vị trí của mình với các bạn nhỏ thì chắc chắn bọn họ có thể hiểu được suy nghĩ và tâm tư của đám nhóc.

Thế là trên bàn ăn rộn rã tiếng cười nói, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới ồn ào náo động cùng những phiền não trong cuộc sống kia đã cách bọn họ rất xa, hiện tại trước mặt, quanh tai đều là khuôn mặt vui vẻ và tiếng cười nói của mọi người.

*

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Từ Khải Kiệt liền dẫn Thu Thu tới phòng bếp, lấy canh bao tử đã cho vào bình giữ nhiệt từ trước đưa cho Thu Thu: “Chú đã cho canh vào đây, trong đó có một cái thìa, lúc ăn có thể lấy ra dùng nhé.”

“Vâng ạ.” Hai tay bé ôm bình giữ nhiệt, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Từ Khải Kiệt, cười vô cùng đáng yêu nói: “Cảm ơn chú Từ ạ.”

“Có gì đâu mà cảm ơn chú?” Từ Khải Kiệt xoa đầu Thu Thu: “Lẽ ra là chú nên cảm ơn con mới đúng, nếu không có Thu Thu hỗ trợ có khi chúng ta còn không có canh bao tử để uống luôn đó?”

Cho nên khi cô gái nhỏ lén hỏi hắn có thể để dành cho bé một bát canh bao tử hay không, Từ Khải Kiệt lập tức đồng ý, cũng không cần Thu Thu phải lấy phần canh của bé ra trao đổi, bởi vì hôm nay hắn đã nấu một nồi canh mà cho dù có tám người ăn thì cũng không hết.

Hơn nữa, sau khi biết lý do Thu Thu muốn xin một bát canh là để cho ba Giang Qua của bé uống thì Từ Khải Kiệt càng không từ chối, bởi vì hắn không có lý do gì mà từ chối một đứa trẻ hiếu thảo với ba mình như vậy.

Vì vậy Thu Thu vui vẻ ôm bình giữ nhiệt chạy đi tìm Giang Qua, bởi vì tổ chương trình lo lắng bọn trẻ rời khỏi ba mẹ quá lâu sẽ khóc nháo cho nên trừ bỏ mời Thu Thu cùng các bạn nhỏ đến tham gia chương trình, bọn họ cũng thuận tiện mời luôn phụ huynh cùng vào tổ quay phim một lượt.

Các vị ba mẹ không cần xuất hiện trong cảnh quay, nhưng họ phải ở bên cạnh các con trong suốt quá trình quay tiết mục, để nếu như các con có vấn đề gì thì có thể kịp thời thông báo cho phụ huynh và nhờ họ lại đây.

Tính đến hôm nay thì có thể nói Giang Qua chính là vị phụ huynh nhà nhã nhất, bởi vì từ lúc chương trình bắt đầu quay đến giờ, trên cơ bản đều là hắn quá nhàn rỗi, không có việc gì làm cho nên thường xuyên đến trường quay xem náo nhiệt, không có một lần nào là hắn phải đến trường quay để xử lý vấn đề gì của Thu Thu cả.

Nghe được tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Thu Thu, sau khi Giang Qua nói một tiếng “Vào đi”, cửa phòng liền bị người bên ngoài đẩy ra, sau đó có một cái đầu nhỏ thăm dò nhìn vào trong.

“Ba ba ~”

Trên khuôn mặt cô gái nhỏ nở nụ cười còn ngọt hơn mật làm cho người khác có ảo giác như không khí xung quanh cũng nhờ vậy mà càng ngọt ngào hơn, với loại ảo giác như vậy thì Giang Qua căn bản là không thể duy trì được hình tượng lạnh lùng của mình.

“Còn không mau đi vào?” Giang Qua cong cong môi, cũng mặc kệ trò chơi đang đánh dở, càng mặc kệ lời nói của đám đồng đội đang điên cuồng kêu gào.

“Ba ba, ba ba ~” Thu Thu vừa cười vừa gọi hắn, từ bên ngoài đi vào, khi đi đến trước mặt Giang Qua bé giơ bình giữ nhiệt đang ôm trên tay ra trước mặt hắn.

“Đây là cái gì?” Giang Qua khẽ nhướng mày, sau đó liền nghe thấy cô gái nhỏ dõng dạc nói: “Đây là canh bao tử mà chú Từ nấu, chú Từ nói ăn canh này rất tốt cho dạ dày, không phải là dạ dày của ba không tốt sao? Cho nên con nói với chú Từ là lấy bát canh của con để đổi lại một bát cho ba nhưng chú Từ nói không cần.”

Nhìn Thu Thu cố ý vì hắn mà xin thêm một bát canh bao tử, tâm trạng Giang Qua bỗng có chút phức tạp.

Trên thực tế, dựa vào bản lĩnh của mình, hiện tại Giang Qua không phải lo lắng cơm ăn áo mặc, cho nên đừng nói là một bát canh bao tử, cho dù là mười bát, một trăm bát, một nghìn bát hay thậm chí là nhiều hơn thì hắn đều có thể dùng tiền mua được.

Nhưng việc hắn dùng tiền mua cùng với việc Thu Thu biết dạ dày hắn không tốt nên cố ý xin cho hắn một bát hoàn toàn không giống nhau.

Đặc biệt, sau khi chương trình phát sóng, Giang Qua phát hiện buổi tối hôm nay Thu Thu còn ăn ít cơm đi thì tâm trạng của hắn lại càng thêm phức tạp.

Hiện tại rốt cuộc Giang Qua đã hiểu vì sao người ta hay nói con gái là áo bông nhỏ, hắn cảm thấy chính mình không cần uống bát canh bao tử này thì dạ dày đã trở nên ấm áp, ngay cả lòng hắn cũng thật ấm.

Dựa vào tính tình của Giang Qua, chắc chắn hắn sẽ không nói những lời sến súa, nếu đã như vậy thì dứt khoát không nói gì cả, hắn mở bình giữ nhiệt ra, sau khi lấy thìa ra thì múc ngay muỗng đầu tiên đút cho Thu Thu…

Dù sao thì tất cả đều có trong canh.

*

Mặc dù được Lộ Khai giải thích rõ ràng nhưng Kỷ Hoài vẫn lo lắng có khả năng chân của cậu sẽ bị ba đánh gãy, tất nhiên lo thì lo nhưng ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ, chương trình 《 Xin chào bảo bối 》 vẫn đúng giờ phát sóng.

Là một người có lưu lượng fans vô cùng lớn, ngày thường chỉ mỗi việc Kỷ Hoài ra ngoài đổ rác đều sẽ bị paparazi chụp rồi lên hot search trong ngày, càng không cần nói đến tin tức cậu tham gia một gameshow lớn như vậy.

Phải biết rằng Kỷ Hoài có tiếng là không thích tham gia gameshow, trừ những chương trình tuyên truyền thì trên các gameshow có tiếng đều không có khả năng nhìn thấy sự xuất hiện của Kỷ Hoài.

Cho nên sau khi biết được tin Kỷ Hoài tham gia gameshow《 Xin chào bảo bối 》các fans đều vui mừng đến phát điên, vào lúc chương trình《 Xin chào bảo bối 》thông báo tin tức này ra, đám fans trực tiếp điên cuồng reo hò trên mạng.

Đương nhiên, sau khi vui xong thì bọn họ bắt đầu chờ đợi trong một khoảng thời gian dài, trong lúc bọn họ chờ trăng, chờ sao, cuối cùng cũng thành công chờ đến lúc này, vào ngày《 Xin chào bảo bối 》phát sóng, bọn họ đã sớm ngồi vào ghế mà đợi.

Khi Kỷ Hoài vừa xuất hiện, lời khen ngợi mà các fans đã chuẩn bị trước gần như chiếm hết cả màn hình.

— Aaaaaaaaaa đẹp trai quá, ai có thể chịu được nhan sắc này đây?

—- Em sẽ phát điên, phát cuồng vì anh! Vì anh em có thể đập đầu vào tường!

—- Sao lại có người mà từ đầu đến chân đều đẹp thế này chứ! Yêu yêu!

……

Lúc này, trong mắt trong tim của các fans đều là hình ảnh của Kỷ Hoài, trong cảm nhận của họ, Kỷ Hoài trẻ tuổi, đẹp trai lại tài giỏi hơn người, chính là nam thần hoàn mỹ trong lòng họ.

Cho đến khi chiếu đến cảnh Kỷ Hoài xuống bếp, những lời khen ngợi kia lập tức chìm nghỉm.

Bởi vì Kỷ Hoài rất ít khi tham gia gameshow, cho nên ấn tượng của cậu trong lòng các fans đều bắt nguồn từ những nhân vật mà cậu từng đóng vai, chẳng hạn như nhân vật luật sư Đường lạnh lùng, kiên định trong bộ phim truyền hình về pháp luật mà Thu Thu từng xem.

Bởi vì Kỷ Hoài đóng vai nhân vật này quá xuất sắc lại vô cùng có mị lực, hơn nữa các fans cũng không hề biết về tính cách thật của Kỷ Hoài, cho nên khó tránh khỏi việc một số người sẽ nghĩ cậu là một người lạnh lùng giống như trên màn ảnh.

Kết quả hiện thực tàn khốc đã nói cho bọn họ biết rằng...

Là do các cô suy nghĩ quá nhiều.

Nhân vật là nhân vật, diễn viên là diễn viên, căn bản hai cái đó không thể nhập thành một được.

— Như này không có gì lạ, lần đầu tiên xuống bếp, có thể hiểu.

— Không sai, ngày trước lần đầu bạn trai tôi xuống bếp cũng như vậy.

— Tuy rằng nhìn anh ấy nấu cơm thật là chật vật, nhưng dáng vẻ cố gắng của anh ấy cũng thật quá đẹp.

………….

Tuy rằng hình ảnh nam thần hoàn mỹ của Kỷ Hoài trong cảm nhận của fans đã bị tan biến chút ít, nhưng vì mang trong mình lăng kính của fans cho nên dù có nhắm mắt thì họ vẫn có thể tìm được lý do hợp lý để biện hộ cho thần tượng của mình.

Nhưng các fans đều không biết rằng trong mắt ba thần tượng của họ thì… Khi nhìn thấy cả màn hình đều là những câu bình luận của fans, phản ứng đầu tiên của ba Kỷ chính là…

Tên nhóc thối Kỷ Hoài kia càng ngày càng biết cách lừa gạt con gái nhà người ta.

Từ trước đến nay ba Kỷ vốn là người có tính tình nghiêm túc, ngay thẳng, ông không thích con trai mình cả ngày chỉ làm mấy chuyện lung tung rối loạn, nhất là khi biết Kỷ Hoài quyết tâm muốn vào giới giải trí, suýt chút nữa thì ông đã tức giận đến mức cắt đứt quan hệ.

Nhưng quan hệ ba con làm gì có mối thù nào dài lâu?

Mặc kệ lúc đó ba Kỷ tức giận nhiều thế nào, nhưng theo thời gian trôi đi, ba Kỷ cũng chậm rãi chấp nhận việc Kỷ Hoài đã trở thành một diễn viên.

Nhưng tiếp nhận cũng không có nghĩa là hiện tại ba Kỷ vừa lòng với đứa con trai này, thực ra trong lòng ông vẫn có chút không hài lòng với cậu, cái khác thì không nói, nhưng với chuyện tình cảm và thái độ với hôn nhân của Kỷ Hoài vẫn khiến ba Kỷ muốn đánh người.

Ba Kỷ biết thời đại đã thay đổi, suy nghĩ của người trẻ tuổi về tình yêu và hôn nhân cũng đã thay đổi, nhưng dù có thay đổi thế nào thì sự nghiêm túc và trách nhiệm cũng không thể thay đổi được, đúng không?

Cố tình Kỷ Hoài là người thay bạn gái còn nhanh hơn thay đồ, điều này khiến cho ba Kỷ, người luôn đứng về phe chính nghĩa, tin tưởng vững chắc vào tôn chỉ “Tình yêu mà không lấy kết hôn làm đích đến thì đều là kẻ lưu manh", với nguyên tắc này thì làm sao ba Kỷ có thể không tức giận cho được?

“Ông tức giận cái gì hả?” Mẹ Kỷ ngồi một bên vỗ vỗ cánh tay ba Kỷ, sau đó nói: “Đúng là Kỷ Hoài đã từng nói chuyện yêu đương rất nhiều lần, nhưng có lần nào mà không phải là nó bị con gái nhà người ta vứt bỏ chứ? Ông làm cha, đã không đau lòng cho con trai thì thôi đi, còn nói nó không có trách nhiệm?”

“Không phải nó không có trách nhiệm thì là cái gì?” Ba Kỷ nói: “Trước khi bắt đầu mỗi lần nói chuyện yêu đương nó đều không thèm suy nghĩ cho kỹ, cũng không đi tìm hiểu cho rõ xem đối phương là người như thế nào, cứ như vậy mà tùy tiện yêu đương, như vậy mà có kết quả tốt được à?”

Mẹ Kỷ: “.....”

Bà thế mà không thể phản bác được.

“Tóm lại ông đây là đang có thành kiến với con trai tôi.” Mẹ Kỷ trợn mắt liếc ba Kỷ một cái: “Ông luôn trách Kỷ Hoài không muốn kết hôn, không muốn sinh con, ông không nghĩ tới vì sao nó lại không muốn như vậy à? Ông có tìm hiểu hay chưa? Nói không chừng là do nó bị con gái nhà người ta vứt bỏ quá nhiều lần rồi nên mới có bóng ma tâm lý đó.”

Ba Kỷ: “.....”

Đúng là ông không thể phản bác được.

“Ông cũng biết Kỷ Hoài không thích trẻ con nhưng nó lại đồng ý tham gia chương trình này, nói không chừng nó đã thay đổi suy nghĩ rồi đó, chỉ là chúng ta làm ba mẹ mà lại không biết thôi.” Mẹ Kỷ lại nói: “Cho nên lần sau thằng nhóc đó về nhà, ông nói chuyện nhẹ nhàng với nó một chút, đừng luôn bày ra khuôn mặt khó chịu, ông là ba nó chứ không phải là chủ nợ của nó.”

Ba Kỷ nghe vậy khẽ hừ một tiếng: “Chờ nó về rồi nói sau.”

Đã kết hôn với ba Kỷ được vài chục năm, sao mẹ Kỷ lại không hiểu những lời này của ba Kỷ chính là đã chịu thua? Lập tức bà liền vui vẻ, nhìn thấy trong chương trình, Kỷ Hoài cực khổ nấu lâu như vậy nhưng cuối cùng lại đốt thành một đống than đen, mẹ Kỷ liền cười thành tiếng.

Đều nói không ai hiểu con bằng mẹ, con mình như thế nào người làm mẹ như bà sao có thể không biết được đây?

Cho nên sau khi nhìn thấy thành quả của Kỷ Hoài, mẹ Kỷ hoàn toàn không hề ngạc nhiên, điều thật sự làm cho bà thấy kinh ngạc chính là phản ứng của Thu Thu.

Ngay khi nghe được cô gái nhỏ dõng dạc nói: “Vậy cháu có thể đi nấu cơm, sau đó đến đón anh Đường Đường không?” phản ứng của bà cũng không khác khán giả là bao, chỉ cảm thấy tâm đều muốn tan chảy: “Đây là con gái nhà ai vậy kìa? Đáng yêu quá đi.”

Khi nhìn thấy Thu Thu bưng theo món trứng xào cà chua, gấp không chờ nổi mà chạy đến trước mặt Kỷ Hoài vui vẻ nói: “Em đã làm món trứng xào cà chua thật ngon mang tới đón anh nè”, lòng mẹ Kỷ cũng trở nên xao động.

Trước kia với việc con trai muốn kết hôn sinh con hay không bà đều không có ý kiến gì, chỉ cần nó vui vẻ là được, nhưng hiện tại nhìn thấy Kỷ Hoài vì Thu Thu mà sốt ruột, Thu Thu cũng rất quan tâm Kỷ Hoài, cho nên mẹ Kỷ cảm thấy có lẽ Kỷ Hoài kết hôn sinh con sẽ càng tốt hơn chăng?

Bởi vì bọn họ không sinh cho Kỷ Hoài một người anh chị em nào, nếu như sau khi hai người bọn họ qua đời thì trên thế giới này cậu không còn một người thân cùng huyết thống nào nữa, cũng đồng nghĩa với việc cậu chỉ có một mình.

Ngay cả khi mẹ Kỷ biết rằng quan hệ giữa Kỷ Hoài và Lộ Khai vô cùng tốt đẹp, nhưng về sau Lộ Khai cũng có gia đình riêng của chính mình, đến lúc đó chỉ còn lại một mình Kỷ Hoài cô độc.

Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy trong chương trình Kỷ Hoài bế Thu Thu lên, một lớn một nhỏ đều tươi cười, hai khuôn mặt ghé sát vào nhau cùng cười đùa cư nhiên lại có chút dáng vẻ ba con.

Xem đến đây mẹ Kỷ nhịn không được mà nở nụ cười, bà nói với ba Kỷ: “Nhìn Tiểu Hoài và Thu Thu ở chung cũng thật hợp nhau, rất giống một đôi ba con.”

Mẹ Kỷ lại nói thêm: “Nếu bọn họ là ba con thật thì quá tốt rồi nhỉ?”

Hiện tại mẹ Kỷ nghĩ như vậy, chỉ là bà không ngờ tới không lâu sau thì suy nghĩ của bà đã trở thành sự thật.

Sau khi nhìn thấy trên tin tức giải trí nói rằng trong quá trình quay gameshow《 Xin chào bảo bối 》Kỷ Hoài thật sự rất thích cô gái nhỏ Thu Thu cho nên muốn nhận bé làm con gái nuôi, mẹ Kỷ sửng sốt một hồi liền đi tìm ba Kỷ.

“Lão Kỷ, ông xem đây có phải là sự thật không?”

“Con gái nuôi?” Ba Kỷ đẩy mắt kính: “Không lẽ đó là con gái riêng của nó hả?”

“Ông nói cái gì thế.” Mẹ Kỷ đẩy ba Kỷ một cái: “Kỷ Hoài nhà chúng ta là hạng người như vậy sao?”

Ba Kỷ nhìn bà rồi hỏi: “Nó không phải sao?”

Mẹ Kỷ: “.....”

Hoàn toàn không thể phản bác.

“Vậy thì phải làm sao bây giờ?” Mẹ Kỷ nói với ba Kỷ: “Ông mau nhìn con trai ông đi, mỗi ngày đều làm những thứ gì đâu không, toàn làm những việc không đáng tin.”

Ba Kỷ: “.....”

Bây giờ thì thành con trai của ông rồi?