Chương 2: Tài năng

[Tên chương do editor tự đặt]

Quý Mộ Ngôn gần như không chút hoang mang đứng lên, vẻ mặt trầm tĩnh, vẻ mặt như tuyết mùa đông, không để lộ ra chút cảm xúc nào.

Tần Tư Dữ cũng không thèm để ý, liếc mắt nhìn thấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Quý Mộ Ngôn, nhướng mày: "Cần mượn bật lửa không?"

Quý Mộ Ngôn lắc đầu: "Tôi không hút thuốc."

Ánh mắt Tần Tư Dữ mang theo ý cười lười biếng: "Không hút thật?"

Quý Mộ Ngôn mặt vô biểu tình, lắc đầu.

Tần Tư Dữ nhìn cậu, nói: "Bạn nhỏ thì đừng hút thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Quý Mộ Ngôn không nói gì, mặt vô biểu tình nhìn sang hướng thùng rác.

Đúng là cái thùng rác mà Tần Tư Dữ mới ném tàn thuốc.

Tần Tư Dữ nhìn theo tầm mắt của cậu, nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Có lẽ Quý Mộ Ngôn muốn nói là: "Anh có tư cách gì mà quản tôi?"

Tần Tư Dữ cười khẽ, tiếng cười trầm thấp đầy từ tính, nghe một tiếng tim đập thình thịch, tiếng cười này làm cho khí chất áp bách người khác của hắn dịu đi, lại nhiều thêm mấy phần thân thiết.

Tần Tư Dữ dùng giọng điệu của trưởng bối hỏi: "Cậu chờ lâu chưa?"

Quý Mộ Ngôn chờ cũng không lâu lắm, nhưng cậu vẫn nói: "Tôi chờ rất lâu."

"Thật xin lỗi." Thái độ của Tần Tư Dữ cực kỳ chân thành, làm người khác không bắt bẻ được chỗ nào. "Tôi có chút việc tư phải xử lí nên để người đại diện đi tìm cậu trước, không ngờ tới là lại gặp cậu ở chỗ này."

Quý Mộ Ngôn nhìn Tần Tư Dữ, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Tần Tư Dữ gật đầu: "Ừ, tôi biết. Tôi đang đợi cậu."

Tần Tư Dữ lấy kính râm ra đeo vào, che đi đôi mắt sắc bén của mình: "Đi thôi, tôi đưa cậu vào phòng làm việc của tôi."

Tần Tư Dữ ở công ty có phòng làm việc riêng của mình, không có sự cho phép của hắn, không có ai dám đi vào, thế nên lúc nãy Quý Mộ Ngôn vẫn luôn chờ ở trong phòng hội nghị.

Bọn họ đi thang máy lên phòng làm việc, nhìn thấy một người đàn ông đang nôn nóng chờ ở ngoài cửa.

Người đàn ông nhìn thấy bọn họ đi lên có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh, trên môi nở nụ cười chuyên nghiệp, tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi tên Trình Khánh, là người đại diện của ảnh đế Tần."

Quý Mộ Ngôn gật đầu: "Chào anh."

Trình Khánh mở cửa giúp hai người, Quý Mộ Ngôn vừa mới bước chân vào đã gặp phải hình ảnh Tần Tư Dữ phóng to.

Mặt tường đối diện dán một tấm poster cực to của Tần Tư Dữ, hiệu quả thị giác rất mạnh.

Quý Mộ Ngôn bất động thanh sắc liếc sang Tần Tư Dữ một cái, cuối cùng cho ra kết luận.

Người này cực kỳ tự luyến.

Tần Tư Dữ cũng ngẩn ra ba giây, tức đến mức bật cười, nói: "Trình Khánh, giải thích chút xem tại sao phòng làm việc của tôi lại biến thành như này?"

Trình Khánh cũng choáng váng, do dự nói: "Lúc trước công ty bảo là muốn trang trí lại phòng làm việc, tôi cũng đâu có ngờ bọn họ sẽ dán poster như kia."

Tần Tư Dữ ổn định cảm xúc, nói thẳng: "Lúc nào tìm người xé xuống đi."

Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn Quý Mộ Ngôn, Quý Mộ Ngôn mặt mày như cũ, không nhìn ra cậu đang có cảm xúc gì.

"Vào thôi." Tần Tư Dữ nói.

Tần Tư Dữ cũng không muốn đối mặt với tấm poster xấu hổ kia, ngồi quay lưng lại với nó.

Quý Mộ Ngôn ngồi ở đối diện hắn, lúc này đang phải đối mặt với Tần Tư Dữ bé và Tần Tư Dữ lớn...

Trình Khánh thấy hai người ngồi xuống, ho nhẹ hỏi: "Quý thiếu gia, tôi muốn hỏi một chút, sau khi vào giới giải trí, cậu muốn đóng phim hay là tham gia chương trình?"

Quý Mộ Ngôn nghiêm túc suy nghĩ: "Tôi muốn hot lên, để cho mọi người đều biết đến tôi, anh cảm thấy nên làm cái gì?"

Quý Mộ Ngôn lại nói thêm một câu: "Tôi chỉ có thời gian 6 tháng."

Trình Khánh: "........."

Không hổ là thiếu gia nhà giàu, rất trực tiếp.

Trình Khánh không hề để lộ ra tiếng gào thét trong thâm tâm mình, trên môi vẫn là nụ cười tràn đầy chuyên nghiệp: "Phim truyền hình và phim điện ảnh đều có thời gian chế tác khá dài, cá nhân tôi đề cử con đường tham gia một vài gameshow có thời gian ngắn hơn."

Quý Mộ Ngôn gật đầu: "Được, vậy tham gia gameshow."

Trình Khánh không thể tự mình quyết định, anh ta đành nhìn về phía Tần Tư Dữ, Quý Mộ Ngôn cũng nhìn về phía hắn.

Tần Tư Dữ đang dựa vào ghế, nhíu mày nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn có môi đôi mắt dài và hẹp, sắc bén, đường cong mi mắt rất xinh đẹp, ngũ quan lập thể, chia khối rõ ràng, toàn thân lộ ra khí chất khiến người khác sợ hãi, lớn lên trong gia đình gia giáo, làm người khác có cảm giác hắn rất kiên cường, đứng đắn.

Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

Tần Tư Dữ không để tâm mà cười, khí chất đứng đắn kiên cường trên người lập tức biên sthanhf khí chất văn nhã bại hoại. "Ừ, cũng được."

Trình Khánh lấy từ trong túi ra một phần hợp đồng: "Đây là show <> Là show của đài truyền hình Nam Thành, độ phổ biến rất cao, dùng show này làm bàn đạp thì rất dễ nổi tiếng. Ảnh đế Tần cũng tham gia chương trình này, cũng có thể chăm sóc cho cậu ít nhiều."

Quý Mộ Ngôn gật đầu.

Trình Khánh nói tiếp: "Chương trình này vài ngày nữa bắt đầu quay rồi, cậu tham gia chương trình này trước đi, về phần hoạt động giai đoạn sau thì tôi cần bàn bạc thêm với đoàn đội rồi mới xác định được."

Quý Mộ Ngôn khách khí nói: "Làm phiền anh rồi."

Tần Tư Dữ thấy hai người nói chuyện xong rồi, mở mắt ra nhìn Quý Mộ Ngôn nói: "Bây giờ tôi còn một ít công việc phải xử lý, cậu muốn về nhà trước hay là để Trình Khánh đưa cậu đi tham quan công ty sau đó chũng ta cùng nhau về?"

Quý Mộ Ngôn suy nghĩ, chọn vế sau: "Tôi đi tham quan công ty."

Tần Tư Dữ gật đầu, để Trình Khánh đưa cậu đi tham quan, chính mình cầm điện thoại đi ra ngoài.

Hoàn Vũ là công ty do chú hắn quản lí, là sản nghiệp Tần gia, chú Tần không ở trong nước, Tần Tư Dữ sẽ thay mặt chú xử lí sự vụ tồn đọng.

Công vụ cũng không nhiều lắm, vừa mới xử lí xong, chú Tần đã gọi điện thoại tới.

Chú Tần ở đầu bên kia hỏi: "Cháu gặp cháu trai của ông Quý chưa?"

"Gặp rồi." Tần Tư Dữ nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ nói: "Cháu đã sắp xếp xong rồi."

Chú Tần cũng yên tâm nhưng nghĩ tới tính tình Tần Tư Dữ, không nhịn được dặn dò thêm: "Nếu không phải chú có việc ở nước ngoài thì còn lâu mới tới phiên cháu chăm sóc người ta, cháu phải chăm sóc người ta cho tốt, không được để xảy ra sơ xuất gì đâu đấy."

Tần Tư Dữ nói: "Chú yên tâm, cháu rất giỏi trong viêc chăm sóc các bạn nhỏ."

"Cháu á?" Chú Tần tỏ vẻ nghi ngờ.

"Cháu trai không phải rất thích cháu sao?" Tần Tư Dữ cười một tiếng: "Cháu ở nhà là thằng nhóc không chịu cho bố ôm luôn."

Huyệt Thái Dương chú Tần nhức nhức: "Hai chuyện này không giống nhau. Cháu trai mới 2 tuổi, Quý Mộ Ngôn đã 18 tuổi rồi. Cái gì mà cháu trai thích cháu, đều là do chỉ có cháu mang thằng nhóc đó đi chơi linh tinh."

"Giống nhau mà ạ." Tần Tư Dữ lười biếng cười: "Với cháu thì đều là bạn nhỏ thôi."

Chú Tần bị câu nói này của hắn làm cho dở khóc dở cười, nói tiếp: "Quý Mộ Ngôn rất ngoan ngoãn, tính cách ôn hòa, cháu đừng có mà dạy hư người ta."

Tần Tư Dữ nheo mắt.

Ngoan ngoãn hiểu chuyện?

Tính cách ôn hòa?

Hắn cảm thấy Quý Mộ Ngôn là một con sói con quái gở thì có.

Tần Tư Dữ không nói rõ, chỉ bảo: "Vâng, cháu biết rồi."

Sau khi trấn an chú mình xong, Tần Tư Dữ cúp điện thoại, gửi wechat cho Trình Khánh, hỏi vị trí hiện tại của bọn họ.

Trình Khánh rep lại nhanh chóng: [Tầng 11 phòng đàn, mau tới!!]

Tần Tư Dữ đi thang máy lên tầng 11, vừa mới bước ra khỏi thang máy, hắn đã bị Trình Khánh kéo sang một bên.

Hai mắt Trình Tịnh lòe lòe phát sáng, kích động nói: "Quý Mộ Ngôn quá tuyệt, lần này chúng ta nhặt được ngọc quý rồi!!"

Tần Tư Dữ chưa tùng nhìn thấy bộ dáng kích động như thế của Trình Khánh, nhanh chóng đi đến hướng phòng đàn.

Trên đường đi, Trình Khánh kể lại cho hắn nghe: "Tôi hỏi Quý Mộ Ngôn muốn đi xem cái gì, sau khi biết trong công ty có phòng đàn thì đi tới đây luôn, sau khi tới thì nói với tôi là cậu ấy biết đàn piano còn biết hát, muốn tôi nghe thử xem trình độ của cậu ấy bây giờ đã đủ để hot chưa." Trình Khánh càng nói càng kích động. "Trời ơi, tôi nghe cậu ấy đàn hát xong một bài là choáng váng luôn, cái trình độ này mà kêu là không biết đủ chưa, rõ ràng là thừa đủ rồi có được không hả? Hơn nữa bài này là cậu ấy tự sáng tác, tôi cứ nghĩ Quý Mộ Ngôn là thiếu gia nhà giàu cảm thấy nhàm chán mới muốn vào giới giải trí chơi một chút rồi thôi, ai mà ngờ cậu ấy lợi hại như thế, trình độ này trực tiếp đứng đầu trong đám người mới đợt này rồi, hơn nữa cậu ấy đẹp trai, khí chất cũng có, muốn nổi tiếng đúng là dễ như trở bàn tay."

Tần Tư Dữ nói: "Tôi biết cậu ấy đanh piano rất tốt, trên thế giới cũng có danh tiếng."

Lúc trước hắn xem qua tư liệu của Quý Mộ Ngôn, được biết cậu học piano từ nhỏ, năm 9 tuổi đã trúng tuyển học viện âm nhạc Claudina tốt nhất toàn thế giới, 13 tuổi thì đạt quán quân cuộc thi piano thế giới, thiên phú này chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung.

Bọn họ đi tới phòng đàn.

Quý Mộ Ngôn đang đàn piano.

Ngũ quan Quý Mộ Ngôn tinh xảo hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, khí chất ban đầu như tuyết lạnh lẽo, khuôn mặt cũng lạnh lùng vô cùng, thế nhưng lại sở hữu một đôi mắt hoa đào, đôi mắt đẹp đẽ, đuôi mắt hếch lên đầy vẻ quyến rũ, khiến người ta có cảm giác chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên được.

Đôi tay cậu thon dài, những âm điệu trầm bổng du dương chính là từ đôi bàn tay ấy phát ra.

Trình Khánh quay sang Tần Tư Dữ làm khẩu hình: "Bắt đầu rồi."

Tần Tư Dữ tự giác lấy điện thoại ra, bắt đầu ghi âm.

Theo tiếng nhạc du dương, giọng hát của thiếu niên cũng vang lên.

Giọng hát của Quý Mộ Ngôn rất sạch sẽ, sức cuốn hút rất mạnh, giọng hát như tuyết mùa đông tan dần trở thành con suối nhỏ, có chút lạnh lùng, không cảm giác được kỹ thuật trong đó, tuyệt nhiên chỉ có cảm xúc của chính cậu ngay lúc này.

Là một giọng hát đặc biệt làm người khác nhớ mãi không quên.

Trình Khánh kích động đến mức muốn vỗ tay, Tần Tư Dữ tuy không thể hiện cảm xúc gì khác nhưng sự tán thưởng trong đôi mắt thì không thể nào giấu đi được.

Tuy rằng hai người không hiểu âm nhạc nhưng ở trong giới này lâu vậy rồi, năng lực giám định và thưởng thức vẫn có, giọng ca thực sự khiến người khác ngạc nhiên.

Tần Tư Dữ đưa mắt ra hiệu, kéo Trình Khánh ra ngoài cùng hắn.

Hai người đi ra đi vào đều rất nhẹ nhàng, không hề quấy rầy đến Quý Mộ Ngôn.

Sau khi ra ngoài, Trình Khánh kích động nói: "Bài hát này mà không hot thì trời đất không tha mà, tôi lập tức liên hệ với đoàn đội lên kế hoạch..."

Tần Tư Dữ làm một thủ thế, kêu anh ta dừng lại.

Trình Khánh cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Sao thế?"

Tần Tư Dữ lâm vào trầm tư, không trả lời.

Thực lực tổng hợp của Điện Ảnh Hoàn Vũ đúng là mạnh nhất nhưng phương diện ca nhạc lại là sở đoảng, giọng hát của Quý Mộ Ngôn xứng đáng với những điều kiện tốt nhất, Hoàn Vũ không phải là nơi có thể cũng cấp những điều kiện đó cho cậu.

Tần Tư Dữ tìm wechat của Phó Triết Nam, nhấn gửi file âm thanh mới ghi âm kia đi.

Phó Triết Nam là ca sĩ đứng đầu giới âm nhạc Hoa Ngữ, mệnh danh ca sĩ quỷ tài, tự mình mở một công ty sản xuất về mảng âm nhạc đứng đầu trong nước, công ty hoạt động rất tốt, cũng có rất nhiều ca sĩ nổi danh, mấu chốt là Phó Triết Nam thành thục ổn trọng, chỉ có tình yêu thuần túy với âm nhạc, nhân phẩm cũng ổn, để người này chăm sóc Quý Mộ Ngôn, Tần Tư Dữ cũng yên tâm hơn nhiều.

File âm thanh nhanh chóng hiển thị đã seen.

5 phút sau, Phó Triết Nam rep lại: "Ông tìm đâu được viên ngọc quý thế này?"

Tần Tư Dữ cười cười, rep: "Ông thấy giọng ca này như nào?"

Phó Triết Nam: "Âm sắc, âm chuẩn không có gì để chê, nhưng mà thiếu kỹ xảo, chẳng qua bây giờ cũng đã rất hoàn mỹ rồi."

Ý cười trên mặt Tần Tư Dữ càng nhiều hơn, Phó Triết Nam ít khi khen người khác, có thể khiến người này đưa ra lời khen như vậy, đúng là không dễ dàng gì nhưng Tần Tư Dữ vẫn cố ý hỏi: "Hoàn mỹ đến mức nào?"

Phó Triết Nam: "Hoàn mỹ đến mức công ty của tôi sẽ xuất toàn lực cho giọng ca này."

Tần Tư Dữ vừa lòng.

Phó Triết Nam lại gửi tin nhắn: "Người này là ai vậy?"

Bản chất của Tần Tư Dữ bạo lộ, không nhịn được mà khoe khoang: "Đây là bảo bối của tôi, bây giờ chưa đưa sang chỗ ông được."

Phó Triết Nam: "Mảng nhạc bên Hoàn Vũ không ổn, ông giữ người này lại là làm chậm trễ con đường nổi tiếng của người ta."

Tần Tư Dữ: "Tôi cũng chưa định giữ lại, để hỏi ý kiến của cậu ấy đã."

Phó Triết Nam: "....Ông là Tần Tư Dữ?"

Tần Tư Dữ nhíu mày: "Tại sao tôi lại không phải là Tần Tư Dữ?"

Phó Triết Nam: "Biết chăm sóc người khác như vậy, không giống ông."

Tần Tư Dữ cười nhạo: "Năm ngoái, năm kia nữa, trên mạng bình chọn [nam nghệ sĩ galant nhất] tôi đứng top 1, ông đứng top 2 đấy nhá."

Tần Tư Dữ: "Xin chào, ngàn năm đứng thứ hai." (thực ra nguyên văn là 万年老二 cái từ 老二 này còn có nghĩa là đồ ngốc.)

Phó Triết Nam: "...."

Phó Triết Nam: "Đó chẳng qua là mọi người bị vẻ bề ngoài của ông đánh lừa thôi."

Tần Tư Dữ: "Ông thì trong ngoài như một, Phó cục đá."

Phó Triết Nam trầm mặc ít nói, ngay cả khi nhận phỏng vấn cũng chẳng nói gì mấy, phóng viên bị sự im lặng của cậu ta bức điên nhiều vô số, không biết tại sao, tự nhiên có một ngày B trạm có rất nhiều video làm trò con bò của anh ta, có một cái phỏng vấn, phòng viên cho Tần Tư Dữ xem một cái video làm trò con bò của Phó Triết Nam, trực tiếp khiến video và Phó Triết Nam treo trên hotsearch, hôm sau lập tức có người đến phỏng vấn Phó Triết Nam, muốn cậu ta xem video trò con bò kia rồi làm thêm trò con bò khác...

Chuyện này khiến cho Phó Triết Nam có bóng ma tâm lý rất lớn.

Phó Triết Nam: "Xin lỗi mau."

Tần Tư Dữ nhướng mày, rõ ràng là Phó Triết Nam bảo hắn ta không galant trước, huống hồ chuyện Phó Triết Nam trầm mặc ít nói giống cục đá được cả cõi mạng công nhận, hẵn cũng chẳng nói bừa câu nào. Nhưng nghĩ tới việc sau này còn phải nhờ người này chăm sóc Quý Mộ Ngôn, Tần Tư Dữ vẫn quyết định xin lỗi trước.

Tần Tư Dữ suy nghĩ vài giây, nhanh chóng lên Baidu search: Những câu xin lỗi sến súa nhất sau đó chọn một câu làm hắn nổi hết da gà da vịt, sửa lại xưng hô một chút thì nhắn cho Phó Triết Nam.

【Anh Triết Nam, người ta biết sai rồi mà, anh tha thứ cho bé đi huhuhu, piu piu piu, yêu anh nhiều ( づ ̄3 ̄) づ╭~】

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Triết Nam: "Ọe!!!"

Editor có lời muốn nói:

Mọi người nhớ nhìn kỹ mấy câu ông Tần kêu Mộ Ngôn là trẻ con, tui chờ ngày ổng bị vả mặt