Chương 9: Trên cả mong đợi 2

Làn đạn đều điên hết rồi.

[Aaaa từ nay trở đi nhũ danh của tôi là Ngôn Ngôn]

[Tôi tuyên bố từ giờ trở đi tôi đổi tên thành Ngôn Ngôn]

[Trời ời trời, cầu xin ảnh đế Tần đừng phát tán mị lực nữa, tôi thực sự không chịu được]

[Ảnh đế Tần: Mị lực có thể đến muộn nhưng chắc chắn không bao giờ vắng họp]

Tần Tư Dữ làm vậy, không khí sinh động hơn nhiều, dường như chút xấu hổ ban nãy chưa từng phát sinh.

Quý Mộ Ngôn chậm chạp nhận ra điều này, Tần Tư Dữ săn sóc cẩn thận hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Bốn người chào hỏi xong, hai khách mời cuối cùng cũng tới.

Tần Tư Dữ nhướng mày: "Hôm nay sao vậy? Toàn gặp người quen."

Phó Triết Nam cũng nói: "Có khi là tổ tiết mục sắp xếp vậy đó."

Cố Tử Mặc vẫy tay chào: "Chị Ôn."

Ôn Thiên Ngưng cười.

Ôn Thiên Ngưng mặc một áo sơ mi màu đỏ cực tôn da, đôi môi đỏ rực như lửa, nhìn quanh cũng có cảm giác kiều mị.

Năm ngoái cô mới được giải ảnh hậu, bây giờ đang là thời điểm nổi bật, quay đủ các thể loại phim truyền hình, là bạn tốt của Phó Triết Nam và Tần Tư Dữ, ba người cùng nhau hợp tác nhiều lần.

Cậu trai cao cao đứng cạnh Ôn Thiên Ngưng tên là Thẩm Tĩnh.

Thẩm Tĩnh mặc áo sơ mi sọc đen, vai rộng chân dài, được mọi người công nhận là em trai mặt búng ra sữa, fan mẹ fan chị cũng ngang hàng với Cố Tử Mặc.

Thẩm Tình chào hỏi tất cả mọi người, ngoan ngoãn lễ phép.

Sáu khách mời đã đủ, làn đạn trực tiếp điên lên.

[Vãi ò vãi ò, đội hình này mạnh quá thể đáng, lần này tổ tiết mục giàu quá ta ơi]

[Aaaaaaaa tôi điên mất thôi]

[Thế mà mời được Tần Tư Dữ!!! Ha ha ha tôi rất muốn nhìn xem lão súc sinh này với tổ tiết mục ai gợi đòn hơn]

[Tĩnh Tĩnh mẹ yêu con]

[tổ hợp nhan sắc thần tiên]

[Phó Triết Nam! Cố Tử Mặc! Nam Mặc Cp lại tới rải cơm chó gâu gâu gâu!]

[Chị Ôn quá A, son môi màu lửa cháy quá slay]

[......]

Tần Tư Dữ nói đùa: "Thẩm Tĩnh cậu phải cẩn thận đấy nhé, đừng để chị Ôn lớn tuổi này ức hϊếp."

Ôn Thiên Ngưng nhướng mày, không chút khách sáo nói đáp trả: "Trời ạ, cậu đừng có mà bắt nạt cộng sự của cậu là tốt rồi."

Tần Tư Dữ nhìn thoáng qua Quý Mộ Ngôn, cười nói: "Tôi cũng phải loại người sẽ bắt nạt các bạn nhỏ."

"Cậu không phải?" Ôn Thiên Ngưng tức cười: "Là ai ba ngày hai lần dỗi chị với lão Phó, lão Phó nói đi, có phải thế không?"

Phó Triết Nam gật đầu: "Biệt danh Phó cục đá là từ chỗ cậu lộ ra đúng chưa."

Phó Triết Nam trầm mặc ít nói, Tần Tư Dữ lại là người nói nhiều thích gây sự, lần đầu tiên hai người hợp tác số câu nói một ngày của Phó Triết Nam đếm được trên đầu ngón tay, thiếu chút nữa khiến Tần Tư Dữ nghẹn chết, sau này khi hai người chơi thân hơn, Tần Tư Dữ gọi Phó Triết Nam là cục đá.

Tần Tư Dữ nhún vai: "Cái biệt danh này cũng không phải do tôi làm lộ, lúc nào hai ta đi riêng mới gọi thế, là Cố Tử Mặc livestream làm lỡ miệng, lúc này mới bị lộ."

Phó Triết Nam nhìn Cố Tử Mặc, giọng nói hòa hoãn thật nhiều: "Không có việc gì, bị lộ thì bị lộ."

Tiêu chuẩn kép rõ ràng cực kỳ.

Tần Tư Dữ tức đến mức cười.

Sáu người làm quen nhau xong, đạo diễn lên sân khấu.

Đạo diễn: "Chào mọi người, hoan nghênh tham gia <>, các bạn sẽ ở đây năm ngày năm đêm, sáu vị khách quý chia làm ba đội, hai người ngồi chung xe là một đội, mấy ngày sắp tới mọi người vừa phải cạnh tranh vừa phải hợp tác, hãy cùng nhau vượt qua năm ngày năm đêm vui vẻ nhé!"

Mọi người rất nể mặt hét to cổ vũ.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên, mời mọi người đi tới phía trước." Đạo diễn nói.

Trước mặt bọn họ có một cái bàn, bên trên đặt một cái két sắt.

"Trong cái két sắt này có một đạo cụ cực kỳ quan trọng cho trò chơi tiếp theo" Đạo diễn nói tiếp "Trò chơi tiếp theo sẽ rất kí©h thí©ɧ, mọi người phải cố gắng thắng được đạo cụ này nhé!"

Đạo diễn của <> bảo trò chơi kí©h thí©ɧ, vậy thì chắc chắn sẽ kí©h thí©ɧ.

Tất cả mọi người đều lên tinh thần.

Đạo diễn rất hài lòng với trạng thái của khách mời, nói tiếp: "Két sắt này có một ổ khóa bốn số, mật mã nằm trong bể bơi phía sau mọi người."

"???" Vẻ mặt Thẩm Tĩnh ngu ngơ: "Bể bơi???"

"Đúng vậy, bể bơi." Đạo diễn nói.

Đạo diễn vừa dứt lời, nhân viên công tác đã kéo tấm bạt đỏ phía sau ra, phía dưới tấm bạt là một cái bể bơi bơm hơi, bể bơi ước chừng có thể chứa sáu đến bảy người, bên trong không phải nước mà là những quả cầu nhựa bán trong suốt.

Đạo diễn nói: "Mật mã ở trong những quả cầu nhựa kia."

Sáu người đầu váng mắt hoa, Cố Tử Mặc và Thẩm Tĩnh trăm miệng một lời: "Nhiều thế!!"

Đạo diễn cực kỳ vô tình gật đầu: "Trong quả cầu nhựa có tờ giấy, trên tờ giấy có những đề toán học đơn giản, tính xong là ra được một con số trong mật mã, con số phía dưới nhất của tờ giấy là vị trí của con số đó trong dãy mật mã."

Cố Tử Mặc nhìn bể bơi, chỉ thấy đầu óc quay cuồng: "Nhiều như vậy là muốn chúng ta tìm tới tối ư?"

"Chỉ cần tìm được ba số thôi là đủ rồi." Quý Mộ Ngôn nói: "Hơn nữa chúng ta có ba nhóm, trong đó có hai nhóm có thể liên minh với nhau."

Ôn Thiên Ngưng nghe vậy vội nói: "Phó Triết Nam, hai đội chúng ta liên minh được không?"

Tần Tư Dữ bật cười: "Ảnh hậu Ôn, chị xấu quá."

Ôn Thiên Ngưng buông tay: "Ảnh đế Tần, thật không dám dấu, chị học từ cậu ra đấy."

Làn đạn đều cười điên.

[Ảnh đế ảnh hậu dỗi nhau mỗi ngày hahahaha]

[Ảnh hậu Ôn nói vậy là sao?]

[Lúc trước Tần Tư Dữ và Ôn Thiên Ngưng cùng nhau tham gia chương trình, toàn bộ hành Trình Tần Tư Dữ đều làm những chuyện gợi đòn, vả mặt từ khách mời đến tổ chương trình, toàn bộ quá trình ảnh hậu Ôn đều không hiểu gì cả, tôi nghi ngờ là lần đó để lại bóng ma tâm lí cực lớn cho chị ấy hahahahaha]

[hahahahaha cũng vì tiết mục đó mà tôi thành fan của Tần Tư Dữ đó, thao tác quá lẳиɠ ɭơ]

Quý Mộ Ngôn nghĩ tới Tần Tư Dữ là cộng sự của mình, hơn nữa khi trước hắn cũng giúp cậu một lần, liền an ủi nói: "Không sao đâu."

Tần Tư Dữ sửng sốt, đây vẫn là lần đầu tiên có người an ủi hắn, hắn sờ cằm, cảm xúc này cũng không tệ lắm.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

Cố Tử Mặc như một vật tự do rơi vào bể bơi, vô số quả bóng nhựa bay lên, có mấy quả còn rơi đến gần chỗ Quý Mộ Ngôn và Tần Tư Dữ.

Quý Mộ Ngôn nhặt lên, vừa nhìn hình như thấy trong quả bóng có cái gì, cậu mở ra thì thấy, bên trong.... là một tờ giấy.

Quý Mộ Ngôn: "........."

Cố Tử Mặc: ".........."

Những người khác: ".........."

Tần Tư Dữ nhướng mày, rất thiếu đánh bảo: "Cảm ơn cậu nhé Cố Tử Mặc, cảm ơn cậu đưa mật mã đến trước mặt chúng tôi."

Ôn Thiên Ngưng một lời khó nói hết: "Tử Mặc, cậu là gián điệp hả?"

Cố Tử Mặc thiếu chút nữa tức giận đến quay lưng.

Làn đạn lại lần nữa cười điên.

[hahahahaha nếu tôi là Cố Tử Mặc, tôi chắc chắn xông lên đánh Tần Tư Dữ thành đầu chó]

[hahahaha, xin hỏi diện tích bóng ma tâm lý trong lòng Cố Tử Mặc.]

[Có người dám đánh chồng tôi! Cá nóc giận dữ.]

[hahaha đối mặt với khuôn mặt đẹp trai như thế, chị em cô nỡ đánh không?]

Quý Mộ Ngôn cúi đầu nhìn tờ giấy, ngẩng đầu về phía đạo diễn, mặt vô cảm: "Đạo diễn, ông gọi đây là đề toán học đơn giản?"

Đạo diễn mặt không đổi sắc: "Rất đơn giản mà."

Đôi mắt của Quý Mộ Ngôn nhìn chằm chằm đạo diễn, giọng nói bình đạm mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi: "( 278108÷69527) x6÷16, ông bảo đây là đề toán học đơn giản?"

"Đơn giản mà." Đạo diễn dối lòng bảo: "Phép tính này chỉ có nhân chia thôi, đơn giản quá luôn."

Cố Tử Mặc: "........."

Quý Mộ Ngôn: "..........."

Cố Tử Mặc tuyệt vọng: "Những tờ giấy khác chắc không phải cũng như thế hết chứ?"

Đạo diễn tuyệt tình gật đầu.

Cố Tử Mặc trực tiếp nằm gục lên mớ bóng nhựa, bị ánh mặt trời phơi thành một con cá khô.

Tần Tư Dữ không hề hoảng hốt, hắn bình tĩnh đem tờ giấy bỏ vào túi, nói: "Tính toán để cho anh, cậu cứ an tâm đi tìm mật mã đi."

Quý Mộ Ngôn gật đầu, cũng nhảy vào bể bơi, bắt đầu tìm kiếm mật mã trong những quả bóng nhựa.

Sáu người tìm tòi những mảnh giấy nhỏ trong biển bóng nhựa.

Mười phút sau, Quý Mộ Ngôn cầm một quả bóng, bảo Tần Tư Dữ: "Tôi lại tìm thấy một cái."

Tần Tư Dữ nhận lấy, mở ra nhìnn thoáng qua: "Là mật mã ở vị trí khác nhau."

Cố Tử Mặc ngây người, lúc này mới bao lâu, Tần Tư Dữ và Quý Mộ Ngôn đã tìm được hai số rồi?

Khoa trương quá đi mất!!

Thẩm Tĩnh cũng u oán: "Bốn người chúng ta không tìm thấy nổi một cái, hai người lại thấy hẳn hai cái."

Quý Mộ Ngôn thấy vậy, nói: "Chúng tôi may mắn thôi, biết đâu quả bóng tiếp theo không có may vậy nữa."

Cố Tử Mặc nổi giận nói: "Đúng, vận may của chúng ta cũng sẽ tới."

Cậu ta vừa dứt lời, Ôn Thiên Ngưng cũng tìm được một quả bóng, ảnh hậu Ôn luôn đi theo hình tượng nữ hoàng mạnh mẽ vui vẻ như một đưa trẻ.

Cố Tử Mặc và Thẩm Tĩnh hoan hô, Phó Triết Nam thì bình tĩnh hơn.

Cố Tử Mặc nói: "Chị Ôn, mau mở ra nhìn xem."

Ôn Thiên Ngưng mở quả bóng ra, sau khi nhìn thấy đề bài thì nụ cười cứng ngắc: "Đạo diễn, ông có thù có oán gì với chúng tôi hả?"

Khóe miệng cô run rẩy, nói tiếp: "889707499968 ÷ 489513 ÷ 259648 + 18 - 20, còn không cho chúng tôi máy tính, biết tính như nào?"

Phó Triết Nam suy nghĩ, đề nghị: "Chúng ta có thể đặt tính trên mặt đất, tuy là hơi rắc rối nhưng cũng tính ra được."

Ôn Thiên Ngưng gật đầu: "Cũng chỉ có thể làm như thế."

Cố Tử Mặc vẫn luôn chú ý đến Ôn Thiên Ngưng, đột nhiên chú ý tới Quý Mộ Ngôn ở phía sau đang giấu cái gì, liền hỏi: "Ngôn Ngôn, cậu đang giấu cái gì đó?"

Động tác của Quý Mộ Ngôn cứng đờ, vội vàng giấu ra sau lưng, biểu tình bình tĩnh: "Không có gì."

Tuy rằng biểu cảm và ngữ khí của Quý Mộ Ngôn rất nghiêm túc nhưng ban nãy Cố Tử Mặc thấy rất rõ, cậu ta hỏi: "Chắc chắn cậu đang giấu đồ, vừa nãy tớ thấy hết rồi."

Tần Tư Dữ đứng phía sau Quý Mộ Ngôn, thấy rõ ràng đồ vật trong tay cậu, hắn cười nói: "Nếu Cố Tử Mặc muốn biết thì cho cậu ta nhìn đi."

Quý Mộ Ngôn do dự một chút, không giấu nữa, nâng tay lên, trong lòng bàn tay là một quả cầu nhựa, bên trong rõ ràng có đồ vật.

Cố Tử Mặc: "........."

Phó Triết Nam: "..........."

Ôn Thiên Ngưng: "..........."

Thẩm Tĩnh: "..........."

Cố Tử Mặc chỉ vào quả bóng nhựa bán trong suốt: "Cậu giải thích chút đi, không phải cậu bảo ban nãy là do may mắn hay sao! Thế quả bóng này chẳng lẽ cũng là do may mắn?"

Cố Tử Mặc nói một hồi cũng phản ứng lại: "Chẳng lẽ đây là thể chất cá Koi trong truyền thuyết.

"........." Quý Mộ Ngôn nghĩ ngợi, nói: "Chắc là vậy đó."

Ôn Thiên Ngưng nhanh chóng tiếp lời, giả vờ té xỉu: "Người đâu, mau đem thuốc trợ tim hiệu quả nhanh tới đây cho bổn cung."

"Tới đây." Thẩm Tĩnh lên giọng phối hợp: "Nương nương, đây là thuốc trợ tim, ngài mau uống một viên."

Ôn Thiên Ngưng giả vờ ăn một viên, nói: "Bổn cung thấy đỡ hơn nhiều rồi, Tiểu Tĩnh Tử đưa thuốc kịp thời, bổn cung nhớ công này của ngươi."

Làn đạn lại cười điên.

[Chị gái xinh đẹp diễn cũng hay quá đi hahaha]

[hahaha không nghĩ tới Thẩm Tiểu Tĩnh cũng có thể ngốc ngếch như vậy]

[hahaha đây là thảm kịch gì vậy, bốn người liên minh so ra còn kém thể chất cá Koi của Mộ Ngôn]

[Aaaaaa, chua quá đi mất, anh trai nhỏ lớn lên đẹp mắt, làm cộng sự cùng với ảnh đế Tần, còn có thể chất cá Koi, quả thực là kẻ thắng trong cuộc sống này]

[Điểm cười của tôi kỳ lạ quá, thế mà lại thấy anh trai nhỏ lạnh lùng đáng yêu]

[Lầu trên đừng đi, không phải chỉ mình cô thấy vậy, Ngôn Ngôn nói chắc là vậy đó khiến tôi cảm thấy đáng yêu xỉu, giọng nói yếu ớt lại bất lực, có khi chính cậu ấy cũng đang suy nghĩ xem bản thân có phải thể chất cá Koi thật không.]

Tần Tư Dữ cầm lấy quả bóng nhựa trong tay Quý Mộ Ngôn, mở ra nhìn: "May ghê, ba tờ giấy ra ba mật mã khác nhau."

"Mời ngài yên lặng hộ cái." Ôn Thiên Ngưng ai oán mà nhìn hắn: "Tôi biết hai vị may mắn rồi, có thể nào đừng kí©h thí©ɧ bốn người Phi chúng tôi không?"

Phó Triết Nam thấy ba người còn lại đều ai oán, cổ vũ bọn họ: "Lấy được tờ giấy muốn tính ra mật mã cũng khó khăn, chúng ta nhanh chóng tìm, không chừng có thể vượt qua bọn họ."

Ôn Thiên Ngưng lên tinh thần: "Đúng vậy, đề khó như kia, muốn tính ra đáp án ít nhất cũng mất mười lăm phút...."

Tần Tư Dữ ngắt lời cô, cực kỳ thiếu đánh bảo: "Ngại quá, nửa phút cũng không tới đâu."

Nói xong, hắn lấy đề ra.

Màn ảnh kéo gần, trên tờ giấy là một chuỗi số dài, thiếu chút nữa viết không đủ, Tần Tư Dữ chỉ nhìn thoáng qua, thời gian tự hỏi cũng không có, lập tức nói: "5"

Ngay sau đó lại lấy ra một tờ giấy khác: "2"

Tờ giấy cuối cùng bị lấy ra, tờ giấy này cực kỳ khoa trương, viết hai hàng mới hết, Tần Tư Dữ vẫn nói nhanh: "1"

Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường với các bạn khán giả xem livestream đều sợ ngây người.

Sao có thể?

Cố Tử Mặc khϊếp sợ đến choáng váng: "Anh Tần, đây là con số anh tính ra hả?"

Ôn Thiên Ngưng cũng không tin: "Tần Tư Dữ, không phải cậu nói bừa chứ hả?"

Tần Tư Dữ cười, vân đạm phong khinh: "Tin thì tin không tin thì thôi."

Nói xong, hắn đi đến phía trước tủ sắt, nhập ba số đó vào rồi quay lại nhìn Quý Mộ Ngôn: "Còn lại giao cho cậu đó."

Quý Mộ Ngôn gật đầu, cậu không hề nghi ngờ gì với ba số mật mã Tần Tư Dữ vừa nhập, trực tiếp thử số còn lại.

Thử một lúc sau, Quý Mộ Ngôn nghe thấy tiếng răng rắc, cậu dừng động tác lại.

Tần Tư Dữ thấy thế hỏi: "Làm sao vậy?"

Quý Mộ Ngôn quay đầu lại nhìn hắn, tiếng vang không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Mở rồi."

__________

Mẻ truyenhdx.com sập web mấy hôm nay, tui phải đổi ip mới đăng bài được, dồ mất thôi