Quyển 1- Chương 7: Thiếu Niên Khí (6)

Lan Tư cảnh giác lui về phía sau trừng mắt nhìn hắn ta nói:" Hai người thì thế nào?".

Cận Liệt đứng cách cậu một mét thì dừng lại, hắn ôm cánh tay ý vị thâm trường nói:" Hai người đương nhiên làm được rất nhiều chuyện rồi!".

Lan Tư liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay đã gần sát với ngày biểu diễn nên Thôi Kỳ sẽ tập luyện đến khuya, chỉ là cậu không biết được cụ thể khoảng thời gian hắn sẽ trở lại kí túc xá, này! có hơi kí©h thí©ɧ đó nha~

Lan Tư nghĩ nghĩ sau đó cau mày thúc dục: Cậu không phải nói muốn đi tắm sao! Nhanh lên đi không các cửa hàng liền sắp đóng cửa!".

Ánh mắt Cận Liệt sáng lên, ngữ khí lại rất tiếc nuối:" Cậu đây là đáp ứng cùng tôi ăn cơm sao? Thật là! Tôi muốn tìm lí do để khi dễ cậu cũng không có nữa!".

Hắn xoay người hướng phòng tắm đi đến, không quan tâm Lan Tư có nhìn hay không mà thuận tay cởϊ áσ bóng rổ ném vào chiếc sọt quần áo bẩn để lộ thân mình săn chắc, cùng màu da rám nắng khỏe mạnh. Nếu so sánh với Thôi Kỳ thì đúng là một chín một mười. Lan Tư vội vàng dời đi tầm mắt, cậu đứng ở giữa căn phòng đánh giá kí túc xá của Cận Liệt. Giường lộn xộn đến chăn cũng không gấp lại, Những giường khác giống như không có người nằm chỉ có độc mỗi ván giường, nhìn tổng thể nơi này vừa loạn vừa trống giống như chỉ có một mình hắn sống.

Thật là quá nguy hiểm.

Lan Tư bỗng nhiên có điểm hối hận, cậu đi đến bên cửa vặn tay nắm nhưng nó đã bị Cận Liệt khóa lại, chìa khóa cũng không biết vứt ở nơi nào. Trong Lúc cậu còn đang buồn bực đấm cửa trút giận, Cận Liệt đã thần không biết quỷ không hay áp sát tới, phải đến lúc cảm nhận rõ một luồng hơi ẩm ấm nóng đánh úp lại Lan Tư mới nhận ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng bàn tay đã bị một cái tay khác bao lấy, ghé vào bên tai thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần nghiền ngẫm ác liệt.

" Muốn chạy? hay cố ý cho tôi một cái cớ để khi dễ cậu vậy?".

Lan Tư khẽ run, cậu cảm nhận thấy một bàn tay khác đang đặt trên cái mông đĩnh kiều của mình ác ý xoa nắn, cậu bực bội dùng khủy tay huých vào ngực hắn đẩy Cận Liệt ra, trên mặt hiện lên một rặng mây đỏ, trừng đôi mắt động lòng người lên tựa như một con mèo con đang dựng thẳng móng vuốt lên để bảo vệ bản thân.

" Cận Liệt!".

Nhìn đến cậu thật sự sinh khí, Cận Liệt vội vàng thức thời dơ cao đôi tay lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt vừa vô tội vừa đáng thương huống:" Được! Được! Được! tôi nói giỡn! cậu đối với Thôi Kỳ dịu dàng như thế nào thì đối với tôi hung giữ như vậy à? sao lại thiên vị như vậy?".

Lan Tư không nghĩ cùng hắn lãng phí thời gian nói chuyện phiếm nên không kiên nhẫn nói:" Cậu có ăn hay không. Không ăn tôi liền đi trước!".

" Đi, Đi, Đi, Cậu vạn lần đừng rời đi trước!".

Chưa đến năm phút Cận Liệt đã mặc xong quần áo, hắn hôm nay đổi phong cách thành sơ mi nên thoạt nhìn có hơi lạ mắt, lại mang theo chút thanh tân, tuấn lãng, cười rộ lên lại có điểm tà khí càng thêm có sức hút.

Hai người rời ký túc xá hướng ngoài trường đi liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đa phần đều là là ghen tỵ xen lẫn hâm mộ. Bởi vì từ trước tới giờ xuất hiện thường xuyên bên người cậu nhất là Thôi Kỳ, bây giờ lại đổi thành Cận Liệt. Những ánh nhìn từ xung quanh dồn dập kéo tới kèm theo là tiếng bàn tán khe khẽ nói nhỏ, không cần đoán cũng biết họ đang bàn tán về Lan Tư.

Cậu bất an nắm chặt vạt áo, ánh mắt như có như không hướng về phòng nghệ thuật, bên trong vẫn còn rất nhiều người, toàn những bóng mờ mờ di chuyển qua lại. Không biết có phải cậu đa nghi quá hay không nhưng Lan Tư vẫn luôn cảm nhận được một tầm mắt quen thuộc cường liệt nhìn thẳng về đây.

Âm trầm mà phẫn nộ, giống như dã thú khi bạn lữ bị cướp mất.

Lan Tư cắn môi giả vờ như không có việc gì khẽ hỏi:" Chúng ta đi đâu ăn cơm!".

Cận Liệt vui sướиɠ nhìn cậu nói:" Cậu muốn ăn cái gì? nướng BBQ, rau xào. Hay đi ăn cơm Tây, ta biết một tiệm rất ngon, cũng rất gần đây!".

" Không cần phiền toái như vậy, liền ra cổng sau ăn bún mềm đi!".

Lan Tư chỉ là muốn cho Thôi Kỳ biết cậu đi cùng Cận Liệt, mục đích chủ yếu là kí©h thí©ɧ hắn, cho nên cậu cần phải trở lại kí túc xá trước lúc Thôi Kỳ về lại. Lan Tư càng nghĩ càng sốt ruột, cậu kéo tay dục Cận Liệt đi nhanh một chút, chết sớm đầu thai sớm.

Lúc ăn cơm, Cận Liệt vẫn luôn miệng nói chuyện tìm mọi cách để dỗ Lan Tư vui vẻ nhưng cậu chỉ một mực cúi đầu ăn bún, một bên thổi, một bên cho vào trong miệng hút. Lông mi buông xuống vừa đen vừa dài lộ ra một cỗ yếu ớt động lòng người , đôi khi còn ngẫu nhiên lộ ra đầu lưỡi đỏ thắm nhút nhát nhấm nháp như mèo con đang sợ sệt.

Cận Liệt càng nói càng chậm, sau lại đơn giản buông đũa hết sức chuyên chú nhìn cậu chằm chằm, Lan Tư đã tập mãi thành thói quen nên không có để ý nhiều, cậu lo ăn hết bún trong bát, lấy giấy lau lau miệng trong lòng thầm lo lắng, rốt cuộc lúc nữa cậu sẽ phải đối mặt với tình huống còn khó xử hơn như thế này, nhưng trước tiên cứ phải lấp đầy bụng đã.

" Ăn xong rồi liền trở về đi!".

Lan Tư đứng dậy hướng bên ngoài đi, Cận Liệt thì chạy lại chỗ chủ quán trả tiền sau đó lại đuổi theo cậu, hắn lại quen cửa quen nẻo kéo Lan Tư cánh tay cười trêu chọc:" Hiện tại còn rất sớm, cùng tôi đi ra sân thể dục dạo một vòng cho tiêu cơm đi!".

" Không! tôi phải về kí túc xá".

Nhìn đến Lan Tư thất thần bộ dáng, Cận Liệt liền nhướng mày, hắn hơi khom người sát lại gần cậu hạ giọng ái muội hỏi:" Vội vã trở về như vậy là để chờ Thôi Kỳ sao? Lan Tư, Tôi không hề thua kém Thôi Kỳ, cậu không thể cân nhắc chút à?".

Lan Tư nghiêng người né tránh, cậu phát giác ra Cận Liệt cũng rất khó chơi, cậu ném xuống bàn tay đang bá vai mình không tiếp tục dông dài với hắn, hướng thẳng tới kí túc xá đi, Cận Liệt lại giống hệt kẹo bạch nha dính ở bên người cậu không ngừng lải nhải khuyên cậu nên cân nhắc lại. Lan Tư phiền thực sự, cậu đơn giản bịt tai lại không để ý đến hắn nữa.

Sân thể dục từ trước đến nay đều là nơi lí tưởng để các cặp đôi hẹn hò, đi đến một đoạn không có đèn đường Cận Liệt đột nhiên cười hì hì ôm lấy Lan Tư há miệng hôn lên. Cậu tức đến hộc máu dãy giụa né tránh kết quả là bị Cận Liệt cắn mạnh một cái môi, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến không cần nhìn cũng biết là bị trầy da, hơn nữa dấu vết rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ bị Thôi Kỳ nhìn ra.

Lan Tư sinh khí trừng mắt nhìn hắn, vậy mà tên này vẫn đắc ý dào dạt cười khiến cậu hận không thể một quyền tấu chết hắn. Cận Liệt mặt quá dày khác xa vẻ ngoài của hắn cũng như tưởng tượng của Lan Tư. Tuy rằng chắc chắn Thôi Kỳ sẽ vì chuyện lần này mà xuất hiện giao động nhưng cậu cảm thấy bản thân cũng không sống nổi, sẽ bị làm tới chết!

Lan Tư tâm phiền ý loạn bước nhanh hơn, cậu muốn trước lúc Thôi Kỳ trở lại che chắn miệng vết thương. Cận Liệt ăn được chút ngon ngọt cũng không lại làm phiền hắn mà chỉ đi sát phía sau như hình với bóng bảo vệ cậu. Phải đến khi Lan Tư lên gần đến cửa phòng hắn mới xoay người rời đi, trước khi đi còn phấn chấn chúc Lan Tư :" ngủ ngon".

Cậu vội vàng mở cửa kí túc xá, phát hiện bên trong vẫn còn tối thui liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu đẩy nhẹ cửa ra bước vào nương theo ánh trăng duỗi tay sờ lên chốt mở đèn, bỗng nhiên có thứ gì đó cọ qua tay của Lan Tư, sau đó là tiếng cửa đóng lại thật mạnh. Lan Tư hoàn toàn không dám động, cả căn phòng cũng rơi vào tĩnh mịch.

Thần sắc Lan Tư trở nên trắng bệch khẩn trương hướng về sau mà lui cho đến ki tấm lưng lên cánh cửa lạnh lẽo mới bất lực đứng lại vì đã không còn chỗ nào để trốn,

Gần trong gang tấc cự thú trong bóng tối điên cuồng áp lại đây, Thôi Kỳ lạnh như băng âm thanh ở trong bóng tối càng làm người ta không rét mà run.

" Lan Tư! em vừa mới đi đâu?".