Chương 16

Diệp Sơ ngạc nhiên khi nghe Kiều Tuyết Âm lại nói như vậy, hơi nhướng mày, "Không có. Trước đó tôi đã nghiên cứu kịch bản đua xe, học được một ít kỹ thuật cơ bản."

Miệng nhỏ của Kiều Tuyết Âm đã há lớn thành hình chữ O, dường như bị câu trả lời của Diệp Sơ làm cho khϊếp sợ.

Mà Diệp Sơ nói cũng là sự thật.

Tuy nhiên, cô tin rằng những người đang xem ở trên kênh phát sóng trực tiếp nhất định là đang chê bai cô khoác lác.

Nguyên chủ không có đầu óc, không có diễn xuất, không có hoài bão, không có sở thích... tất cả những gì cô ấy có chỉ là bộ óc yêu đương và khuôn mặt xinh đẹp này.

Mỗi lần Diệp Sơ cho rằng cô cùng nguyên chủ đều có một khuôn mặt giống nhau, làm ra những việc ngu xuẩn kia, cô có chút không muốn nhìn khuôn mặt này.

Diệp Sơ bình tĩnh tiết lộ sự việc: “Tuy nhiên, sau đó tôi cũng không có được chọn…”

Chuyện chỉ xảy ra ở kiếp trước, nguyên chủ Diệp Sơ trước đây không có kịch bản cũng như không đóng vai này nên không thể nói năng lung tung được.

【 Haha... Diệp Sơ thật biết khoác lác. Cô ta nhắm mắt thổi phồng chính mình. Ai mà không nói được?】

【 Hừm… hàm ý trong câu nói của Diệp Sơ chẳng lẽ là… Cô ấy bị một người khác đoạt đi vai diễn.】

【 Ồ, thật đáng tiếc, tôi vốn còn muốn đi xem.】

"Nhưng Vương Diệu Diệu vừa mới nói cô không có thi bằng lái xe..." Kiều Tuyết Âm há miệng giọng điệu yếu ớt hỏi thăm.

"Ừ, đó là lý do tại sao tôi không được diễn bộ phim đua xe này bởi vì tôi không có bằng lái xe." Diệp Sơ nhún vai, thành thật nói.

Sau câu trả lời của Diệp Sơ thì người xem lập tức bình luận.

【 Ha ha ha… Cười không ngậm được mồm. Không ngờ lý do lại củ chuối như vậy! 】

【 Làm sao mà Diệp Sơ có thể bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói mấy câu buồn cười như vậy?】

【 Cô ấy thực sự làm tôi cười chết mất.】

【 Cái gã vừa tung tin đồn nhân vật của Diệp Sơ bị cướp đoạt vẫn chưa ra mặt xin lỗi à? 】

Lời nói của Diệp Sơ làm cho hai đứa bé chú ý tới.

Họ trở nên tò mò và thích thú khi nghe lén suy nghĩ của Diệp Sơ.

Trận đấu kết thúc, Vương Diệu Diệu đưa Chu Duyệt Duyệt trở về thay đồ và mặc quần áo thể thao. Trên mặt hai mẹ con đều mang theo cảm xúc ủ rủ, còn có không cam tâm.

Tổ chương trình phân phát túi ngủ xong và nói với họ: “Việc còn lại là các bạn tự mình dựng lều, dựng lều xong chúng tôi sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn.”

Mỗi nhóm có hai lều.

Đội ngũ chương trình khá tận tâm trong vấn đề này.

Nhưng……

Diệp Sơ chưa từng cùng với người khác đi ngủ trong một cái lều, lại có hai đứa bé, cô không chắc tối nay mình có thể ngủ yên được hay không.

Hơi cúi đầu xuống, cô bắt gặp đôi mắt to long lanh như quả nho của Hoắc An An nhìn cô như đang nghiên cứu một vật thể lạ, lộ ra có chút ngốc nghếch.

Diệp Sơ hỏi: "Làm sao vậy bé con? Đói bụng rồi hả?”

Hoắc An An lắc đầu, phát ra giọng nói ngọt ngào, mang theo chút ưu phiền hỏi: “Dì, dì có thể dựng lều được không?”

【 Bé con củ cải này, nhóc đang nghi ngờ khả năng của tôi à?】

【 Dù sao thì tôi cũng là nữ diễn viên xuất sắc nhất trong cuộc thi toàn năng… À quên đi, không khoe khoang nữa, dựng lều sớm ăn chút gì rồi ngủ thôi.】

【 Ầy, muốn lười biếng một chút mà cũng không được.】

【 Lý tưởng hưởng thụ nhân sinh của mình xem ra vẫn còn một chặng đường dài phía trước! 】

Diệp Sơ cầm lều vải, tổ chương trình đã sắp xếp giáo viên chuyên nghiệp để giải thích cách dựng lều cho mọi người.

Cô chưa kịp nói chuyện thì bàn tay nhỏ bé của Hoắc Tư Minh đã tóm lấy cô, ép cô đi ra chỗ giáo viên giảng dạy mà nghe giảng.

Khuôn mặt Hoắc Tư Minh căng thẳng để hắn trông có vẻ nghiêm túc hơn, :"Dì Diệp, xin hãy lắng nghe cho kỹ. Tôi không muốn lều sẽ sập xuống trong lúc tôi chìm vào giấc ngủ."

Diệp Sơ nắm chặt nắm tay, sau đó thả ra, lại thả ra, lại nắm chặt.

Cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa ở trong lòng than thở.

【 Nhóc con này không phải là học theo phong cách nói chuyện tổng tài của Hoắc Yến Trầm đấy chứ? 】

【 Lúc nào cũng bày ra bộ mặt nghiêm túc, ầy, đợi lớn lên lúc nào cũng làm cái biểu cảm mặt đơ giống Hoắc Yến Trầm, thật không đáng yêu.】

【 Mặt rất dễ bị liệt.】

Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Tư Minh thay đổi rõ rệt, vội vàng che mặt lại.

Hắn không muốn mặt mình bị liệt.

Mới không muốn giống bộ dạng của cha… A! Hóa ra mặt cha là bị liệt à? Chẳng trách cha lúc nào cũng luôn nghiêm túc như vậy.