Chương 28



Thở dài một hơi, sau đó Diệp Sơ chỉ trả lời tin nhắn ngắn gọn cho Vu Mạn: [Em biết rồi.】

Vu Mạn cũng không tiếp tục gửi tin nhắn tới.

Cô và Vu Mạn đã biết nhau được mười năm.

Khi ký hợp đồng, Diệp Huyên đồng ý để Vu Mạn làm người đại diện cho cô, nguyên chủ sung sướиɠ cảm ơn rối rít, càng cho rằng Diệp Huyên là người tốt.

Nguyên chủ thật là không có đầu óc...

Diệp Sơ cất điện thoại, lâm vào trầm tư. Đã đến lúc suy nghĩ nên đối kháng với đám người Diệp Huyên như nào…

Xem ra để có được lười biếng hưởng thụ cuộc sống cũng không dễ dàng như cô nghĩ.

Năm giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Sơ nhận được điện thoại từ người đại diện mới.

Đối phương là một phụ nữ ba mươi lăm tuổi, giọng điệu giống như là thông báo cấp dưới cho cô: “Diệp Sơ, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là người đại diện mới của cô. Từ nay, mọi công việc của cô sẽ do tôi quản lý."

Giọng điệu đó giống như đang nói: "Tôi là ông chủ, cô chỉ là người làm thuê và phải nghe theo tôi." hay điều gì đó tương tự.

Diệp Sơ nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ mọng: "Ồ, được thôi."

Từ giờ cô hãy ngừng tham gia chương trình tống nghệ này. Đây là quyết định của công ty. Tôi hy vọng cô sẽ lập tức rời khỏi chương trình này!”

Chỉ một câu nói của người đại diện mới đã chọc giận Diệp Sơ..

Diệp Sơ lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"

Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, nhưng mới chỉ có 5 giờ sáng nên vẫn chưa có nhiều người xem.

Thấy người gọi đến không rõ danh tính, Diệp Sơ cố tình bật loa, cởi khăn che camera để khán giả cả nước biết công ty của cô là một "công ty bóc lột sức lao động”.

Phòng trực tiếp đã có rất nhiều người vào xem.

[Ầy, phòng trực tiếp ít người nhỉ? Có ai như tôi giờ đang phải đi tàu điện ngầm tới công ty?】

[Ô ô ô, ai mà hiểu được nỗi đau khi đi làm ở công ty cách xa nơi ở của mình.】

Thời gian vẫn còn rất sớm, người xem trực tiếp cũng không có nhiều, mà phần lớn đều là nhân viên văn phòng phải đi làm sớm và tranh thủ xem để gϊếŧ thời gian.

Ngoài ra còn có một số fan là sinh viên cũng dậy sớm đi vào ghé qua phòng trực tiếp.

[Đêm qua tôi đã mơ thấy mình đang đi cắm trại.】

【Huh? Mọi người đâu hết rồi, chẳng lẽ chỉ có tôi chú tới việc Diệp Sơ đã có người đại diện mới thôi sao?】

Diệp Sơ liếc nhìn camera phát sóng trực tiếp, nói với người đại diện mới của mình: “Tôi sẽ không rút lui khỏi chương trình tống nghệ này.”

Người đại diện mới của Diệp Sơ là Lý Ngọc ở đầu bên kia điện thoại rất tức giận, lập tức nói mấy lời không hay về Diệp Sơ:

“Vì sao cô không nghe lời tôi? Tôi là người đại diện của cô, cô phải nghe tôi, cô không hiểu tiếng người sao? Khó trách ông chủ nói cô rất bướng bỉnh và không nghe lời người đại diện, xem ra cô thật sự cần phải được dạy dỗ.”

Diệp Sơ nghe vậy liền nở nụ cười khinh thường.

Diệp Huyên nói cô rất bướng bỉnh không nghe lời sao?

"Ồ, Tùy cô thích nghĩ sao thì nghĩ. Bắt đầu từ hôm nay, cô bị sa thải và tôi không cần cô làm người đại diện cho tôi."

Sau đó, cô kết thúc cuộc điện thoại.

Hành động này khiến Lý Ngọc choáng váng, đồng thời cũng khiến những người có mặt trong phòng trực tiếp choáng váng.

【Tính cách của Diệp Sơ thật mạnh mẽ.】

[6666, trực tiếp sa thải người đại diện của mình trước máy quay phát sóng trực tiếp.】

Diệp Sơ cúp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài lều, không ngờ vừa quay người lại liền trống thấy ánh mắt của hai đứa trẻ.

Tụi nhỏ nhìn cô không chớp mắt.

Nhìn qua liền biết hai đứa bé mới tỉnh dậy.

Thật dễ thương.

Diệp Sơ nhếch môi, mỉm cười nói nhỏ: "Mẹ làm hai đứa thức giấc hả?”

Khác với những ngày bình thường, hai đứa trẻ không có tức giận mà chỉ làm động tác gật gật đầu, bày tỏ bọn họ thực sự đã bị cô đánh thức, ngay cả Hoắc Tư Minh, cậu nhóc thường giả vờ nghiêm túc, lúc này cũng gật gù ngơ ngác.