Chương 3: Ngày mai đưa A Ngọc đi cưỡi ngựa

Trong căn phòng yên tĩnh, nhịp tim của Hoắc Mật đập rất nhanh, hắn không nói gì.

Điều này khiến cho tiếng gió rít bên ngoài thổ lâu càng lớn hơn.

Trên chiếc giường tối om, Hoắc Hàm Ngọc nằm trong lòng Hoắc Mật, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên.

Gương mặt của cô giống như Tiết Chỉ Kỳ, nhưng ngũ quan lại tương tự Hoắc Mật. Vẻ ngoài của Hoắc Mật không thô kệch như những người đàn ông Bắc Cương, mặc dù hắn là một võ tướng nhưng lại có khí chất tuấn tú của quan văn.

Hoắc Mật cúi đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy khát vọng của con gái. Ánh mắt cô lấp lánh như những vì sao trên bầu trời Bắc Cương, sáng rọi vô cùng.

Hắn hít sâu một hơi, “Ừ” một tiếng, vô cùng cưng chiều con gái.

“Được, A Ngọc nói thế nào thì là như thế.”

“Cha, vậy thì ngày mai cha đưa con đi cưỡi ngựa được không? Hồi nhỏ cha đã hứa sẽ đưa con đi cưỡi ngựa.”

Hoắc Hàm Ngọc lại đưa ra một yêu cầu khác, ngẩng đầu nhìn vào mắt của Hoắc Mật. Trước mặt cô lúc này đều là hơi thở và mùi hương của Hoắc Mật, cả người đều dán lên thân thể hắn, hoàn toàn không giữ kẽ chút nào.

Nhưng cô thích như vậy, thích được cha ôm thật chặt, không có một chút khoảng cách nào, một chút cũng không.

“Được rồi, ngày mai cha sẽ đưa con đi cưỡi ngựa.”

Hoắc Mật từ từ nhắm mắt lại, ôm Hoắc Hàm Ngọc chặt hơn một chút, khàn giọng nói:

“Ngủ đi, cha không đi đâu cả, ngày mai sẽ đưa A Ngọc đi cưỡi ngựa.”

Chưa đủ chặt, ôm vẫn chưa đủ chặt, A Ngọc nhỏ của hắn, A Ngọc nhỏ của cha.

Trong đêm tối, Hoắc Hàm Ngọc vùi vào lòng Hoắc Mật, Hoắc Mật cũng ôm chặt lấy con gái vào lòng.

Hắn cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của mình, vô cùng mạnh mẽ. Hắn muốn hòa tan con gái của hắn vào trong thân thể mình, du͙© vọиɠ này vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cả người hắn đều đau đớn.

Ở địa khu Bắc bộ, không ai là không biết đến nhà họ Hoắc, không ai chưa từng nghe tên Hoắc Mật.

Mà ở phía xa địa khu Bắc bộ một chút chính là Bắc Cương, Hoắc Mật là bá vương ở nơi này. Hoắc Mật có thể một tay che trời, nếu như có kẻ nào muốn tới phát triển ở Bắc Cương thì phải tới chào hỏi Hoắc Mật, nếu không thì sẽ khó mà sống được ở đây.

Hoắc Mật có uy danh như vậy không phải là do gia đình hắn nâng đỡ, mà là bởi vì hắn đã đóng quân ở Bắc Cương nhiều năm rồi, dựa vào tài năng của mình mà chiến đấu lên được vị trí hiện tại.

Mấy năm nay, có không ít người muốn tạo quan hệ mà tặng phụ nữ cho hắn, mập có gầy có, đáng yêu có lạnh lùng có... đủ mọi loại phụ nữ, Hoắc Mật đều đã gặp qua.

Nhưng hắn nhìn ai cũng chướng mắt chứ đừng nói là nhìn trúng người phụ nữ nào.

Đối với Hoắc Mật mà nói, chạm vào phụ nữ còn không bằng chạm vào súng; lăn lộn với phụ nữ trên giường thì chẳng thà cưỡi ngựa ra ngoài gϊếŧ mấy tên Nhật Bản cho sướиɠ tay.

Mấy người Nhật Bản nói rằng muốn mua chuộc Hoắc Mật thì không thể nào dùng mỹ nhân kế, bởi vì hắn căn bản không gần nữ sắc.

Hắn thậm chí còn không thể nào cảm nhận được sự sung sướиɠ, sự tiêu hồn mà trong sách hay nói.

Tiêu hồn? Nếu như quả thật muốn nói đến tiêu hồn thì Hoắc Mật nghĩ lúc này cơ thể mềm mại nằm trong lòng hắn, dính chặt với hắn, chắc cũng được gọi là khiến hắn tiêu hồn.

A Ngọc của hắn sao lại mềm mại như thế cơ chứ, bàn chân nhỏ nhắn của cô đang cọ lên bắp chân hắn.

Cô thích được nhào vào lòng hắn, thích được hắn ôm. Hắn là cha của cô, thỏa mãn cô một chút cũng là điều hợp lý.

Nếu như Hoắc Hàm Ngọc muốn sao trời, hoặc là muốn mạng của Hoắc Mật, vậy thì hắn cũng tình nguyện cho cô.